Vết sẹo của Flora

Ngón tay của Flora bóp cái vết sẹo trên đầu gối, một dấu hiệu còn lại từ tai nạn lúc cô bị té xuống núi ở Đài Loan. Hình dạng nó hơi giống biểu tượng của Nike. Lúc ban đêm, nó trở thành màu tím vì không khí lạnh nhưng thường thì nó màu hồng. Mọi lần ra khỏi phòng ngủ, Flora phải mặc quần dài để che nó lại, mặc dù ngày mùa hè ở Úc tới 40 độ. Cô chẳng muốn giải thích gì hết cho ba mẹ. Mệt quá.

Flora tiếp tục bóp nó. May là cái vết sẹo trên mặt chỉ bên cạnh lông mày trái. Thay đổi kiểu tóc để che lại được rồi. Và ngày cuối cùng ở Đài Loan, Flora lại nhớ cái lúc anh Trung, giám sát viên ở chỗ làm, nói rằng, 'Ái không cần che nó luôn.'

Ái - tên tiếng Việt của Flora. Chỉ có một số người gọi Flora bằng tên Ái, như anh Trung và các bác trong cộng đồng người Việt tại Úc đã giới thiệu Flora với văn hóa Việt Nam. Họ thương Flora vì mặc dù Flora sinh ra và sống ở nước ngoài, tiếng Việt của cô vẫn chuẩn. Hình như anh Trung cũng vậy nhưng bây giờ, Flora không dám hy vọng gì hết.

Dĩ nhiên, anh Trung nói rằng, 'khi Ái mở miệng ra, anh biết Flora học tiếng Việt ở nước ngoài, nhưng vẫn phát âm rất rõ.' Khi Flora hỏi về sự khác biệt giữa tiếng Việt của cô và tiếng Việt trong nước, anh chỉ trả lời, 'không biết. Nghe vậy thôi.'

Chắc là vì tiếng Việt của tôi hơi Tây, Flora nghĩ. Cuốn sách 'Sổ Tay Người Việt' nói rằng là từ vựng tiếng Anh mạnh mẽ hơn so với tiếng Việt. Cả Flora và anh Trung không hiểu tại sao. Chỉ có thể nói 'nghe vậy thôi' nữa. Mặc dù Flora phát âm rõ như thế nào, học nhiều từ mới, có khả năng thảo luận về những đề tài phức tạp như chính trị, triết lý và xã hội, nhưng luôn luôn sẽ nói theo cách quá 'Tây'. Cái điều đó thì không thay đổi được, vì Flora học tiếng Việt hơi trễ, thậm chí so với người Việt như Flora sinh ra và sống ở nước ngoài: hồi nhỏ, Flora không nói một từ bằng tiếng Việt được. Mọi người trong đại gia đình chỉ nghĩ Flora ngu ngốc. Chỉ có một vài bác trong cộng đồng người Việt cố gắng nói chuyện với Flora. Lúc cô đã 15 tuổi, Flora đột nhiên đọc báo Việt Nam được. Cái điều lạ này làm cho cô nghĩ, 'chắc cái bản sắc Việt Nam đang nằm ở đâu trong tôi.'

Tiếng ba của Flora đi tiểu ở trong phòng vệ sinh vang lại. Đáng lẽ, Flora nghĩ, anh Trung và tôi phải kết hôn để được ở lại Đài Loan chung. Cô cảm thấy hơi mắc cỡ khi thừa nhận cái nhu cầu đó: mặc dù hai người thương nhau, làm sao Flora có thể kỳ vọng anh sẽ đồng ý kết hôn sau khi quen với cô cho ba tháng thôi? Nhưng cô vẫn mong muốn như vậy.

Hiện nay, Flora bị bắt trở về Úc và bị coi như là đứa thất bại, một ký sinh trùng. Trong cả thế hệ của ba mẹ và Flora, chỉ có Flora không theo ngành cao cấp và nhiều lợi nhuận. Thay vì đó, Flora theo đam mê trí thức. Ngoài các bác ở cộng đồng người Việt, thì cô chỉ là 'phiên bản bị hư' của các chị em họ, xấu xí và học tệ nhất.

Lúc Flora ngày càng thân với các bác, ba mẹ của cô càu nhàu, 'học thêm ngôn ngữ là chuyện tốt lúc tìm việc làm trong tương lai. Nhưng Flow-ra không nên quan tâm đến Việt Nam quá. Con là công dân Úc. Tương lai của con là ở Úc, chứ không phải ở Việt Nam.' Mỗi lần cô muốn lên tiếng, ba hay ngắt lời, 'ba mẹ chỉ sợ con sẽ làm quen với mấy thằng Việt Nam. Họ rất khéo léo và biết ăn nói rất ngọt ngào. Nhưng họ chỉ muốn khai thác người sinh ra ở nước ngoài như con để lấy quốc tịch Úc. Con chưa bao giờ sống ở Việt Nam, nhưng ba mẹ biết. Những người đó chỉ muốn bỏ chạy nước phát triển ở phương Tây. Họ nói tiếng Việt như mình, nhưng hoàn toàn là ngôn ngữ khác. Con nên lấy người Á Châu sinh ra ở Úc như con.'

Nhưng đa số người Úc gốc Việt trong lớp hồi trung học chỉ biểu diễn bản sắc Việt Nam bằng cách nông cạn, như đăng lên hình quyến rũ của họ đang mặc áo dài hay viết về buổi nấu phở với bà ngoại.

Flora ôm hai đầu gối sát bên nhau. 'Tại sao tôi phải yêu anh Trung, một công dân Việt Nam-- và người miền Bắc nữa!' Lúc Flora bị té xuống núi, anh Trung dẫn cô đi bệnh viện, chờ cô tới ba giờ sáng, và chăm ở nhà của anh cho một tuần. Sau mỗi bữa ăn, hai người ngồi im lặng, nhìn chằm chằm qua cửa sổ của những căn hộ đối diện như đang coi TV. Flora hay coi cái quạt trần trong căn hộ trên tầng cao nhất. Nó xoay xoay rất chậm như sắp dừng lại. Nhưng mỗi lần, trước khi nó dừng hẳn, anh lại đứng lên và dẫn cô ngồi trên sofa để thay băng cho cô.

'Anh không nên làm việc này,' Flora nói thì thầm khi anh Trung tháo băng ra. Flora hơi đau vì cái băng dính da thịt, 'hệ thống y tế ở Đài Loan cũng khá phát triển. Chắc có phục vụ nào đó làm giùm.'

'Tại sao anh không làm được?' Anh tập trung bôi thuốc trên vết thương.

'Dơ.' Flora nhìn cái sợi chỉ giống đường ray xe lửa khâu trong đầu gối.

'Không có dơ gì đâu.' Anh cười khi bỏ tăm bông trong cái hộp đựng trà.

'Và sao cái đó nhìn giống đồ để lên bàn thờ,' Flora nói lúc có ba cây tăm bông xòe ra trong cái hộp. Hài người đều cười. Tiếng nhạc của nữ ca sĩ Teresa Teng nghe được từ căn hộ hàng xóm.

Bây giờ, Flora không biết cô muốn anh Trung vì tình yêu hay tại vì không muốn đàn ông nào khác thấy cái vết sẹo. Mẹ của Flora hay nói 'không có đàn ông nào chịu mua một sản phẩm đã bị hư rồi.'

Cuối cùng thì cũng không phải lo lắng về chuyện anh Trung là 'người yêu sai'. Anh Trung cũng bỏ rơi tôi đi thôi, Flora nghĩ. Mặc dù anh đã mất công để chăm tôi, anh cũng chán và kiếm cách bỏ tôi dễ dàng và tiện nhất cho anh. Lúc Flora hồi phục và được trở lại văn phòng, anh hỏi, 'Ái có thích ở Đài Loan không? Đài Loan có phù hợp với em không?' Đôi mắt của anh tập trung vào ngón tay của Flora đang chơi với cái bút mực.

Flora mỉm cười khi trả lời, 'em thích Đài Loan lắm. Em không bao giờ muốn đi về Úc.' Chắc lúc đó, anh hiểu ý nghĩa của Flora là 'em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.'

Nhưng lúc Flora nhận thông tin là chỗ làm sẽ không có bảo lãnh Flora được, thì anh chẳng tỏ ra sự lo lắng gì hết. Khi Flora nhắn tin giận với phản ứng vô tư này, anh Trung chỉ đáp lại, 'please know I can't be responsible for everyone's personal problems' (xin hiểu rằng là anh không thể nào chịu trách nghiệm cho vấn đề riêng tư của mọi người). Trả lời như hai người chỉ là đồng nghiệp cao cấp tiếp xúc với người thấp hơn, như không có gì đặc biệt giữa hai người. Trả lời bằng tiếng Anh, ngôn ngữ xa lạ.

Khi Flora nằm trên giường, cái gương chỉ phản ánh vết sẹo trên đầu gối tới đôi môi của cô. Flora suy nghĩ, 'em có vấn đề gì không? Tại sao anh lại đổi ý và bỏ em đi?'

Không có ai trả lời. Chỉ có cái tiếng quạt trần xoay chậm chậm: quạt-quạt-quạt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top