Trò Chơi Hẹn Họ
'Cái kẹp tóc của em ở đâu vậy?' Flora đào trong túi đựng đồ vệ sinh cá nhân. Có thể cô để quên ở nhà của Trung. 'Làm sao mà bỏ quên được? Nó phù hợp với nhiều loại quần áo của em.'
'Trời ơi, em đang nhắc tới cái kẹp tóc làm bằng viên ngọc trai, phải không? Bao giờ thì em cũng xài cái đó.' Anna thở dài. Anna là bạn của Flora từ hồi trung học. Hai cô gặp nhau trong câu lạc viết truyện ngắn. Anna lớn hơn Flora hai tuổi nhưng nhận ra Flora có tài năng về viết truyện và hướng nội tâm. Anna cười, 'chị cũng chán cái kẹp tóc đó rồi. Xài cái khác đi. Mình sắp đi buổi tiệc Giáng Sinh của công ty Health Up. Chị giới thiệu em với một số bạn và đồng nghiệp của chị. Và chắc chắn sẽ có nam bác sĩ trẻ, đẹp trai, và độc thân.'
'Em đến vì chị mời thôi.' Flora xem thử những cái kẹp tóc khác của Anna. Một số có màu quá sáng như đồ chơi của con nít, hay là loại long lanh như dự án thủ công bừa bãi. 'Chứ em không quan tâm đến chuyện hẹn hò.'
'Flora quá nghiêm túc về tình yêu. Thường thì những người trẻ như mình đang hẹn hò với nhiều người. Phải làm như vậy để có kinh nghiệm, biết bản thân mình muốn gì và đặt ra một tiêu chuẩn phù hợp khi đánh giá đàn ông. Nếu không muốn thử app hẹn hò thì nên có bạn giới thiệu.' Anna để mặt sát bên cạnh mặt của Flora. So với mặt tròn của Flora, mắt mũi của Anna giống hai con dao. 'Em chỉ bị si mê với anh Trung vì em bị ba và các chú tổn thương từ hồi nhỏ. Thực sự, anh Trung chỉ là đàn ông trung bình thôi. Anh chăm em là việc anh sẽ làm cho bạn gái nào bị tai nạn như em thôi, chứ không phải là gì đặc biệt.'
Đúng rồi, Flora bóp mỡ quanh cổ tay, anh Trung không thấy tôi đặc biệt đâu. Tại sao một cô gái xấu xí và tệ như tôi dám hy vọng như vậy?
Anna nói tiếp, 'chị hiểu trái tim vẫn bị tổn thương nhưng từ từ em sẽ nhìn lại và thấy may mắn quá. Người Việt Nam trong nước vẫn bảo thủ lắm, nhất là người miền Bắc. Nếu em thích người Việt Nam thì tốt nhưng nên kiếm một người sinh ra ở Úc giống hai chị em. Họ cũng hiểu truyền thống văn hóa Việt Nam và mình không cần phải lo họ chỉ kiếm cách được sang Úc. Người tị nạn hay gọi nước Úc là "quốc gia may mắn". Nhiều người khao khát được sinh ra ở đây như em.'
'Em biết rồi.' Mặc dù Flora hiểu Anna nói đúng, Flora thấy chán khi nghe ai nói cô may mắn, vì giống một cách phủ nhận quyền của cô được có nỗi buồn. Bất hòa nhận thức quá lớn: mọi người miêu tả tôi là người may mắn nhất trên thế giới. Nhưng trong lòng, tôi lại cô đơn, trống, và bắt bị đuổi về sau khi người yêu chán tôi. Cả đời trong 'quốc gia may mắn' này, tôi bị coi như là rác, một sản phẩm không còn sử dụng được. Chết còn hơn là phải sống với phước này.
'Thôi, chị không thể thuyết phục em. Em mới biết được khi gặp người yêu đúng.' Anna mang giày cao gót kết hợp với áo đen ngắn ôm thân thể thon gọn của cô. 'Vậy mình đi nhé. Nếu em thấy ai hấp dẫn, báo cho chị biết. Chị sẽ kiếm cách kín đáo cho em lại gần và tiếp xúc với người đó.'
***
Trong lúc Flora đang nhớ thời được ở bên cạnh Trung, Trung đang ngồi trên sofa ở căn hộ. Những chiếc xe của Maokong Gondola chỉ là một vài chấm nhỏ trên bầu trời. Có thể nó sắp phải dừng lại tạm thời vì cơn bão. Gió mát và đám mây làm hình dạng như con cá.
'Chắc Ái thích lắm.' Anh nghĩ khi để điện thoại trên gối bên cạnh. Trên màn hình có ảnh selfie Trung chụp chung với Flora. Hai người đứng phía trước khu vườn National Palace Museum tại Đài Loan. Lúc Flora đang hồi phục, Trung nói anh sẽ dẫn em đi Maokong để uống trà và lên núi. Nhưng lần đó, Trung cười, anh sẽ không cho em bị té nữa.
Đáng lẽ nên có Flora ngồi đây để chân bị vết thương nằm dài trên sofa. Giờ này hai người hay coi chương trình CNN hay Flora viết truyện trong sổ tay lúc anh nhắn tin với các bạn ở Việt Nam hoặc là Âu Châu.
'Ủa?' Trung thấy cái kẹp tóc làm bằng viên ngọc trai để trên bệ cửa sổ. Lúc Flora ở nhà, Flora hay nằm trên cái nệm bên cạnh cửa sổ. 'Chắc Ái bỏ quên lúc lấy ra để nằm ngủ.'
Anh để cái kẹp tóc trong túi quần. Tuần tới, Ba, Mẹ và em trai sẽ bay từ Hà Nội đến thăm Trung. Mọi người sẽ hiểu lầm nếu thấy đồ của cô gái ở đây, nhất là Ba. Lần trước đây, ba giải thích cho anh nghe, 'theo truyền thống Việt Nam thì nên kết hôn trước khi làm "những cái đó" nhưng mọi đàn ông có như cầu. Nếu Trung mang bạn gái đến nhà thì nhớ ba điều này.'
Một là đừng làm cho cô gái nào có thai. Nhiều người nói cái tình hình đó chỉ làm hại cho phụ nữ. Nhưng có một số cô gái cố tình mang thai để đe dọa đàn ông. Hai là đừng mang quá nhiều người đến nhà chơi. Tin đồn lan truyền rất là nhanh. Con không muốn trở thành một kẻ ăn chơi. Mọi người coi thường những người không biết chịu trách nhiệm với người khác hay bản thân. Ba là đừng chờ lâu quá để lấy vợ. Dĩ nhiên, phụ nữ phải lo nhiều hơn về tuổi lấy chồng. Nhưng nếu con chờ lâu quá, những cô gái còn lại đa số là mẹ độc thân hay những đứa lo làm đẹp để thu hút đàn ông thôi. Hai loại đều có nhiều vấn đề phức tạp lắm.
Cho dù Ba đưa ra lời khuyên đúng thì chẳng có gì phải lo lắng. Trung chẳng có cô gái nào hết. Một bạn thân trong lớp về khóa học quan hệ quốc tế, Giang, cố gắng giới thiệu anh với một số sinh viên du học đến từ Việt Nam. Đa số trang điểm quá nhiều và mặc biểu tượng của thương hiệu xa xỉ quá lớn.
Nhưng khi Trung nhắc tới Flora thì Giang lại chê cô: thôi, Giang nói, những người Việt Nam sinh ra và sống ở nước ngoài hay khinh người trong nước. Bên trong, họ hoàn toàn là người Tây, hay mong muốn như vậy. Cho dù Ái thích anh, thì bố mẹ sẽ làm khó chịu cho Trung. Họ sẽ nghĩ Trung chỉ muốn lấy em để sang Úc.
Thực sự, Trung và Flora đã nhắc tới cái vấn đề về công dân Việt Nam thu hút người Úc để lấy quốc tịch của nước phát triển. Lúc đó, Flora nói rất tự tin, 'em không bị khai thác như vậy. Khi lấy chồng trong tương lai, em không bảo lãnh anh ấy được vì em không bao giờ quay trở về Úc.'
Trung bật màn hình lên để xem selfie của Trung và Flora. Ái còn giận với anh không? Chắc bây giờ, em đã quên anh rồi và kiếm người Việt sinh ra ở Úc hoặc là người Tây. Còn cuộc sống của anh như bình thường: đi trường đại học làm việc, thỉnh thoảng đi nhậu và ghé qua chợ đêm với các đồng nghiệp, về nhà xem phim Mỹ trên Netflix.
Lạ ghê: Trung chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống bình thường ảm đạm như bây giờ. Trung cầm cái kẹp tóc của Flora để xem kỹ. Những viên ngọc trai tỏa sáng trên tóc dày và hơi xoăn của cô. Nhưng trong tay của anh ấy, cái chất keo dính mỗi viên ngọc trai trên miếng kim loại hơi khó nhìn.
Mọi thứ đã ổn rồi. Tại sao anh lại mong muốn gì hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top