Hồi 2.2 [Chuyện chưa kể]

Chính cái đêm hôm đó...

Trong phòng chỉ còn hai người nam nữ, như mọi khi đèn phòng vẫn sáng. Ở đó phát ra tiếng tranh cãi dữ dội.

"Yết Ma, ngươi tránh xa ta ra!"

"Đồ hỗn xược, nàng dám đối xử với ta không ra gì! Lại còn dám mạnh mồm đuổi ta sao?"

Thiên Yết giận dữ đè nàng xuống giường, giữ chặt hai tay.

Vốn khuôn mặt bộ dạng nàng không được lòng tên Hoàng Đế, lại thêm tính cách ngang tàng và cách cư xử gợi đòn đã khiến cho Thiên Yết lôi đình nổi trận không ít lần.

Và lần này, là ghê gớm nhất.

Bên ngoài, người trong hoàng cung thức giấc. Kể cả mấy tên thái giám nhiều chuyện cũng hào hứng nghe ngóng, dò quét như cái rada tìm mọi khe hở và chỗ ngồi êm ái nhất như sắp đón xem bộ phim yêu thích.

Chẳng là chuyện này như cơm bữa, mỗi lần Ma Hoàng Đế hồi cung, tối nào cũng có vài trận mèo cào chó cắn này cả.

Chính vì lần này đến lần khác bị giật mình vì tiếng gào như sấm cùa chủ nhân. Thôi thà hôm nay thức xem cho xong.

Nhưng đúng những gì Liễu nương nương đã nói, Hoàng đế đang bạo hành hoàng hậu!

Thiên Yết lôi nàng vào trong buồng, ấn nàng xuống giường mạnh đến mức gỗ sâp gãy đến nơi.

Dù cho Cự Giải có quật cường đến đâu thì vẫn không thoát được vòng tay rắn chắc của tên nam tử kia.

"Ngươi là gì mà dám cấm ta?"

Giọng đầy căm phẫn hận, Cự Giải vẫn bướng bỉnh dùng toàn sức bình sinh để chống cự.

Người mà nàng gọi là Yết Ma, giờ đây chẳng khác gì con quỹ dữ đang khè khà đang nuốt sống nàng.

Hắn gằn giọng, tức giận gào thét:
"Liễu Giải, ta bảo vệ nàng! Ta đã đối tốt với nàng hết sức có thể! Thế thì tại sao..."

"Tại sao ta vẫn không yêu ngươi chứ gì?"

Cự giải ngắt lời, nở nụ cười đau đớn, nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của nàng như ngàn con dao đâm vào ngực hắn.

"Bắt ta làm vương phi, giam ta nơi khỉ ho cò gáy suốt 3 năm qua! Nếu là ngươi thì ngươi có chịu nổi không? Hự..."

Mệt mỏi, nàng thở như hấp hối, vừa nói vừa cười. Điệu bộ không ngưng khiêu khích và đả kích Thiên yết.

"Nói đi, ngươi muốn gì ở ta? Trinh triết, cuộc sống, thân thể ta cho ngươi hết rồi. Ngươi muốn gì hả?"

"CÂM MIỆNG!"

Dường như chạm đến giới hạn của một con cầm thú. Tay hắn bóp chặt cổ tay Cự Giải, cuối đầu cắn bật lên môi nàng, cho máu tuôn ra. Cự Giải đau đớn rên la, máu dồn lên đỉnh não làm khuôn mặt nàng đỏ rực.

Nụ hôn hành xác này thật chẳng sung sướng gì.

Thiên Yết cũng vừa chậc rơi nước mắt, hắn chua chát không kém gì người phụ nữ nằm dưới mình. Cả cuộc đời này hắn chỉ cần nàng, nhưng nàng lại luôn buộc tội hắn.

Hắn manh le xuống ngực nàng, cắn xé y phục nàng một cách bạo lực. Cự Giải vùng vẫy như con thỏ trần nhuộm trên giường. Ánh mắt đắm đuối nhìn trên trần nhà không ngừng la hét.

"Ư... Yết Ma!!"

"Nàng im ngay, chỉ có ta mới biết nàng thực sự là ai. Ta làm tất cả điều này để bảo vệ nàng."

Ngay đầu lưỡi hắn cắn vào xương quai của người thiếu nữ ấy, táo bạo và nồng nhiệt. Một dòng máu nóng tuôn ra.

"Đau! Đau... Dừng lại ngay."

Hắn muốt nhẹ chỗ cắn, nhẹ nhàng, hắn thưởng thức giọt máu nàng như dòng rượu quý trên thế giới.

Giờ đây y phục bị xé nát để lộ vết bầm loang lổ trên cơ thể, nay lại thêm chi chít thêm vết cắn nhỏ, trông thật thảm hại.

"Nàng thấy đủ chưa? Thân thể nàng như vậy có đau không chứ..."

"Đồ dâm dục, kẻ vô liêm sĩ như ngươi ta hận suốt đời này!"

Cự Giải đã phải chịu thua để hắn làm nhục cả trăm lần.

Thật ấm ức cho nàng, kiếp trước nàng đã làm gì để bây giờ phải chịu quả báo sao?

Cự Giải không chống cự nữa, nàng đau khổ rồi nín khóc...

Mái tóc tím rối ren trên giường, cổ tay đỏ hỏn, đôi môi và đôi gò đào bóng mẩy nước bọt. Thân hình bị vặn vẹo một tư thế rất... kì lạ nhưng lại quyến rũ Thiên Yết, hắn muốn lún sâu hơn nữa.

Cảm thấy sự thỏa hiệp từ đối phương, Thiên Yết buông một tay, gạt giọt nước mắt trên mặt nàng. Hắn đã phải ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này mỗi đêm, từng cảm xúc, từng cử chỉ.

Nhưng khổ thay, hắn chưa bao giờ thấy nàng cười lại cả...

"Ta đã luôn yêu nàng..."

Giọng hắn dịu lại bất thường, ánh mắt hung tàn ấy lại sáng lên nỗi đau vô tận thấu cả tim gan.

Chờ đợi mòm mỏi cuối cùng nàng cũng đáp trả, Cự Giải chạm lên bàn tay lạnh của hắn, nhìn vào đôi mắt ấy, nàng không thể nào chống cự nữa. Không hiểu sao, sự đồng cảm lại dấy lên từ hai người, vội vã đặt lên môi nhau nụ hôn nồng cháy đầy hận thù, xé nát con tim đối phương.

"Ma Thiên Yết..."

Nàng khẽ thì thầm bên tai hắn, hai tay ôm cổ chờ đợi sự đáp trả của nhục dục.

Trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi ngay bây giờ. Có phải nàng đã nhận thức được tình cảm của ta? Nàng đáp trả nồng nhiệt như vậy, ta rất vui, nhưng liệu nàng có ý đồ gì?

Hắn nhanh chóng thưởng thức món ăn bệ hoàng được dâng tới miệng, hôn liếm vành cổ từng chút một. Người bỗng dưng nóng hừng hực, hai tay bắt đầu tìm đến chỗ nhạy cảm.

"Ta yêu nàng nhiều lắm..."

"Ma Thiên Yết..." Nàng khẽ gọi tên.

"Và ta... chưa từng yêu ngươi."

Khoảng khắc Cự Giải vừa nói, nàng nhanh chóng rút cây trâm trên mái tóc đâm thẳng vào lưng hắn.

Thiên Yết lập tức nhận thấy cái đau nhói ở phổi, la lên một tiếng "A!".

Trợn mắt nhìn vương phi chẳng kịp bàng hoàng những gì vừa xảy ra. Rồi hắn bất tỉnh nhân sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top