6. Nói với con
Thực sự mình không học kĩ văn bản này, cho đến tối qua khi ngồi ôn thi văn. Và giờ, khi lại chuẩn bị cho kì thi văn phát nữa mình mới có đủ thời gian và tâm huyết viết phần tiếp theo cho "Nói với con".
Y Phương, cha đẻ của bài thơ và là người miền núi. Ban đầu, đọc những vần thơ của ông mình có thấy nó hay nhưng không có ấn tượng. Mình chỉ nhớ được một vài câu đầu, cũng có lúc là toàn bài nhưng mình không nắm được cái mạch mà Y Phương muốn truyền tải. Mình mơ hồ bơi trong những lời dặn dò của người cha vì minh không hiểu vấn đề gốc rễ.
Đến khi đọc "Tác giả nói về tác phẩm", đầu óc mình đã được khai sáng. Ông viết là nói với com gái đầu lòng nhưng kì thực đó chính là nói với bản thân ông, nó gần như là một lời tự nhủ:
"Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con"
Thoạt đầu tiên ta chỉ hiểu là ông nhắc nhở đứa con phải lớn lao trong suy nghĩ và đừng để những thứ tầm thường che mắt con, làm con hèn kém, bé nhỏ với đời. Nhưng nếu quay lại những năm 1980 khi tác giả viết bài thơ này, ta sẽ nhìn lại cả một trang lịch sử buồn của dân tộc. Thời kì bao cấp khổ sở, thời kì cấm vận khổ sở, mọi diễn biến khi ấy của xã hội đều rất phức tạp và có ảnh hưởng lớn về mặt quân sự và chính trị.
Nói thẳng ra là trong thời ấy, khi mà đất nước độc lập chưa được bao lâu thì vẫn có một số những người bất mãn với chính quyền, họ vượt biên sang Mỹ, họ buôn gian bán lận móc nối nhau qua những mắt xích buôn bán trái phép qua biên giới. Còn những người làm ăn lương thiện thì phải chịu cảnh cơm độn, mắm chay, khổ cực trăm đường. Người miền núi lắm khi còn hạn hán, thiếu muối thì đúng là sống không bằng chết. Chính hoàn cảnh như vậy, những người yếu đuối về mặt tư tưởng sẽ dễ chạy theo cái ác. Do đó, Y Phương phải tự nghiêm khắc với bản thân để theo tiếng gọi của công lý. Ông viết bài thơ ra không chỉ nhắc con mà cũng là nhắc mình không được nhỏ bé, không được hèn kém, không được luồn cúi. Điều này không phải là mình tự bịa mà chính nhà thơ tâm sự với Nguyễn Trọng Hoàn.
Ông tự nhớ về "người đồng mình", về cha anh để nhắc nhở bản thân. Ông nhắc nhở bản thân về bản sắc dân tộc. Niềm tin mãnh liệt ấy đã giúp ông và những người lương thiện vượt qua tất cả, như ông tâm sự:
"Đại bộ phận nhân dân ta đều kiên trì khắc phục và duy trì sự sống. Họ vẫn tồn tại và không ngừng sinh trưởng, không phải nhờ vào phép màu của năng lượng siêu nhiên nào mà chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần của truyền thống văn hoá từ ngàn đời mà ông cha để lại."
Chính vì thế mới nói, nghệ thuật không phải ánh trăng lừa dối, nghệ thuật là tiếng lòng và là tiếng của thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top