4. Bài thơ về tiểu đội xe không kính


Tất cả tình yêu là từ chung bát đũa, chung điếu thuốc cháy dở.

Phạm Tiến Duật là một hồn thơ ngông, mình thích gọi như vậy. Cái chất ngang tàng, ngạo nghễ và bất cần thể hiện rất rõ trong từng câu chữ: "ừ thì", "chưa cần"... Nhưng cái ngông ấy không phải kiểu của bọn đầu đường xó chợ, mà đó là cái khí phách của đấng nam nhi khi xưa hiện lên trong thơ thời chiến.

Nói về tiểu đội xe không kính thì có rất nhiều khía cạnh, nhưng mình thích chi tiết châm điếu thuốc. Trước đây, mình không để ý đến hình ảnh này, thậm chí còn có suy nghĩ muốn bỏ qua nó, nhưng LeCatte sau khi đi tu hành cùng đội tuyển văn đã khai sáng đầu mình rất nhiều điều hay ho về hình ảnh này, và giờ đây khi đang ôn thi, cẩn thận ngẫm lại thì chợt thấy còn nhiều điều sâu sắc hơn nhiều.

Người ta quý nhau thì chia nhau miếng trầu, đàn ông thì chia nhau điếu thuốc. Này chú có quý anh thì châm hộ anh một điếu, ấy là cái nét rất riêng. Khoan nói đến tác hại thuốc lá, hãy chỉ tưởng tượng hình ảnh những người lính lái xe rất mạnh mẽ, rất dạn dày cùng điếu thuốc cháy với tàn lửa đỏ. Bom giật bom rung nhưng cũng khó lòng mà thắng nổi cái tàn lửa đỏ rực ấy.

Cái đỏ của tàn thuốc không chỉ đơn giản là tàn lửa, mà đó, còn là hừng hực của lòng người.

Hình ảnh thứ hai mà mình ấn tượng là cái "bắt tay". Cửa kính vỡ tưởng như là khổ sở đấy, nhưng nó hoá ra lại là cơ hội để những người lính thể hiện tình cảm của mình. Nếu Chính Hữu là "Thương nhau tay nắm lấy bàn tay" thì Phạm Tiến Duật lại là "bắt tay" đầy mạnh mẽ. Người lính trong thời chống Pháp là những người nông dân, họ sống tình cảm nên cái nắm tay cũng mang chất trữ tình rất uyển chuyển. Còn thơ Phạm Tiến Duật, người lính cũng tình cảm nhưng cái tình cảm của họ mang chất anh hùng. Như trong phim kiếm hiệp ta hay thấy anh hùng nén xúc động mà bá chặt vai nhau thì người lính thời đánh Mỹ cũng thế. Đó là bồi hồi, là cảm thông, là gia đình đấy!

Nét kiêu hùng đầy lãng mạn, nét phong trần, dạn dĩ gió sương. Cái nắng cái gió Trường Sơn, cái mưa bom bão đạn, tất cả hiện thực trần trụi như thế mà vào thơ lại đẹp kì lạ.

Thì ra, văn cũng là một loại phép thần thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top