3. Sang thu (kỉ niệm thi văn chung sư phạm 2016)
Đây là cái bài mà mình tin nó sẽ không thi, ấy vậy mà nó lại ở đề thi chính thức :v vậy mới nói, mình đoán đề rất chán, chưa trúng lần nào cả.
Thực ra, nếu ban đầu đọc "Sang thu" ta sẽ có cảm nhận như nó mờ nhạt quá. Hãy nhìn những tác phẩm về mùa thu khác kìa, chao ôi, buồn có buồn, hừng hực có hừng hực. Tỷ như:
"Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe" ( Thu Ẩm - Nguyễn Khuyến)
Hừng hực thì kể tới của Nguyễn Đình Thi:
"Mùa thu nay khác rồi!
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi!"
Còn Hữu Thỉnh ư? Có mỗi đám mây mùa hạ là hình ảnh ấn tượng nhất thôi. Nhưng, tất cả đều thay đổi trong khoảnh khắc mình ngồi làm bài thi. Đúng vậy, thời gian, căng thẳng và những áp lực mọi phía đã khiến mình phải động não, phải tư duy. Tư duy văn học.
Không nói về vẻ đẹp, ta hãy nói về tâm thế của người viết, tâm thế của Hữu Thỉnh. Đó là thu năm 1977, đó là mùa thu độc lập đầu tiên, đó là mùa thu của tự do, mùa thu của con người làm chủ đất nước mình. Hình tượng trữ tình là người lính sau kháng chiến. Anh được hưởng cái tự do mà anh hàng mong ước, cái tự do mà anh cùng đồng đội của mình dành cả "trái tim" để cầm súng và cầm lái. Chính vì thế, trong lòng người cựu lính ấy còn mang cả nét an yên và thỏa mãn. Nét kiêu hãnh và tự tại.
Nó không quá hào hùng. Nó không quá hừng hực, nó bình dị đến mức dung dị. Nhưng nó vẫn có cái nét khẳng định mình, đấy, mọi cảnh, mọi tình là của dân Việt ta, là của người nước Nam.
Nó gần như là một khúc ca trong trẻo an yên của thiên nhiên khẳng định hoà bình của đất nước. Một khúc ca xuân như ôi sớm xuân nay, xuân 41!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top