2. Lặng lẽ Sa Pa


Bản thân mình từng không ưa những truyện ngắn trong sách một chút nào. Lí do ư? Vì chúng nhạt nhoà, trừ Chiếc lược ngà thành công lấy được nước mắt của mình lần đầu ra.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, kể từ khi mình tự nghĩ ngợi về nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa.

Hãy ngưng nói về những phẩm chất mà các cô đã giảng, chúng ta hãy bàn qua về lí do anh đến với đỉnh Yên Sơn, với Sa Pa quanh năm chỉ có mây mù và gió tuyết.

Chúng ta hãy thử nghĩ xem. Chúng ta 27 tuổi, chúng ta trẻ, chúng ta đẹp trai (cứ coi là thế đi), chúng ta có học vấn. Lẽ ra, với chừng ấy điều mà có thêm quả nhà giàu nữa thì hay quá, chắc chắn chúng ta sẽ có một công ăn việc làm ổn định ở miền xuôi, ở đô thị và lĩnh lương cao. Chúng ta hưởng một cuộc sống nhộn nhịp đúng chất "urban style".

Ấy vậy mà có kẻ bỏ hết những thứ ấy để lên miền núi cao, lên cái vùng Tây Bắc khắc nghiệt, chỉ để nuôi gà, trồng hoa và làm việc. Đấy chính là cái nét đặc biệt nhất trong truyện, một câu hỏi không được nhắc đến nhưng ta phải tự suy ra, tự nhìn nhận và tự trả lời nó.

Chừng nào ta nhìn ra được câu hỏi ấy, tức là ta hiểu chủ đề, tức là ta nhìn ra cái điều cuốn hút người họa sĩ già, cái điều mà anh thanh niên gửi gắm qua "bó hoa" dành cho cô kĩ sư.

Chừng nào ta trả lời được câu hỏi, tức là ra đã hiểu toàn bộ những điều nêu trên.

Có rất nhiều người nói, Lặng lẽ Sa Pa nhàm chán, đấy là vì họ chưa chịu tìm hiểu kĩ về nó. Muốn tìm hiểu Lặng lẽ hay bất cứ tác phẩm nào, ta cũng nên áp dụng phương pháp viết và đọc hiểu gọi là "Nguyên lý tảng băng trôi". Nôm na là hiểu gốc rễ của vấn đề và tác phẩm. Muốn hiểu, phải đặt tác phẩm vào sáu khía cạnh tương đương với sáu câu hỏi trong WH-question (method này mình đọc qua một bài của tiến sỹ tâm lý học nào đó), chúng gồm:

/// - What/Which: cái gì, là gì
- Who : ai
- How: như thế nào
- When : khi nào
- Where : ở đâu
- Why : tại sao     ///

Vậy sau khi tự trả lời, ta có thể thấy, điều khiến anh thanh niên bỏ tất cả lên núi làm công việc khổ cực như vậy vì anh tha thiết cống hiến cho quê hương, vì anh yêu tổ quốc - một mối tình nhỏ bé mà đẹp đến rung động lòng người. Vì anh là người giàu tình cảm, giàu nhiệt huyết, giàu sức của tuổi trẻ, giàu tình "dám nghĩ dám làm". Điều này khiến cho ông họa sĩ cũng tự thấy mình xấu hổ, tự thấy mình còn kém anh - một chàng thanh niên trẻ tuổi...

Rồi từ đây mới sinh ra sự trách nhiệm, cẩn thận, yêu đời...

Nhìn chung, chúng ta đi ngược từ ngọn xuống rễ nên khó, chỉ cần chịu khó đi từ rễ lên sẽ hiểu một vấn đề rất dễ dàng.

Đôi khi văn học, đòi hỏi cả tính logic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top