Chap 6 : Du Học
Thấy Chaeyoung hoang mang , mẹ cô cũng đành giải thích
- ba mẹ đã đăng kí một trường đại học luật rất nổi tiếng ở Mĩ cho con , con qua đó học 4 năm rồi sẽ về
- Nhưng đi qua đó con phải bỏ hết mọi thứ ở đây , tất cả những thứ theo con từ nhỏ
- chỉ 4 năm thôi con , tất cả là vì tương lai của con
- Vậy cho có thể xin cho Jennie...
- Ba mẹ biết con muốn làm gì , đó là điều rất nguy hiểm Chaeyoung à !
- Tại sao lại nguy hiểm ? không phải chỉ đơn giản là đi du học thôi sao !
Ông bà thở dài , đến lúc phải nói cho con bé nghe sự nguy hiểm của con bé rồi
- Con có biết lí do vì sao ba mẹ không thể ở cùng cũng như công khai con cho mọi người biết không ?
- Tại ba mẹ không muốn bị nhà báo làm phiền ?
- Không tại vì điều đó rất nguy hiểm cho con , nếu họ biết con là con gái của 2 người nắm giữ bí mật quốc gia thì liệu con có an toàn
- là sao ạ !
- Con có thể bị bắt cóc đe dọa lợi dụng để tiếp cận ba mẹ , ba mẹ không để con nguy hiểm khi ở bên mình như vậy
- Vậy nếu họ biết Jennie là bạn con thì...
- Đó là lí do ba mẹ không thể để Jennie đi theo con dù biết con bé rất quan trọng với con , ba mẹ xin lỗi !
- Vậy Jennie phải làm sao đây
- Ba mẹ tin con có thể giải quyết ổn thỏa việc của con ở đây và cùng ba mẹ qua Mĩ
- dạ vâng..
- Ngày con tốt nghiệp tối đó sẽ có một chuyến bay và ba mẹ sẽ đón con ở sân bay lúc con hạ cánh
- Ngày tốt nghiệp luôn sao như thế có hơi sớm không
- Ba mẹ còn rất nhiều công việc nên muốn tranh thủ lúc rãnh và ở bên con hãy thông cảm cho ba mẹ
Chaeyoung cuối gầm mặt xuống
- dạ con biết rồi hôm đó con sẽ đi ! con ăn no rồi con về phòng trước ba mẹ ăn vui vẻ
Cô đứng dậy chạy thật nhanh lên phòng , ông bà nhìn nhau với đôi mắt đượm buồn có lẽ họ cũng biết được phần nào tâm trạng của cô
Cánh cửa đóng lại , cô gục xuống nước mắt cứ rơi không ngừng
- Bỏ hết ư !
Cô khóc đến mức nói không ra lời , cô sụp đổ hoàn toàn chỉ biết ôm mình tựa vào cửa mà khóc
Nghĩ đến cảnh ra đi bỏ lại Jennie cô không tài nào bình tĩnh được , người duy nhất cô coi như gia đình lúc không có ai mà giờ phải xa cách
Sao có thể nói bỏ là sẽ bỏ được , mắt cô giờ cũng đã sưng nhưng nước mắt vẫn chẳng ngừng tuông
Mắt cô mờ mờ mở ra
- Trời sáng rồi ư !
Cô khóc đến nổi kiệt sức và ngủ ngay cửa cả đêm mà chẳng hay biết
Giờ đây cô không khác gì người mất hồn , cứ thế cô đi từng bước yếu đuối tiến lại giường
Cô cứ nằm nhìn lên trần nhà , trong đầu hoàn toàn trống rỗng , cứ nhìn như thế mắt cô từ từ khép lại
Cô lại tiếp tục ngủ thiếp đi , có lẽ khóc một đêm đã khiến cơ thể của cô suy yếu
Cánh cửa mở hé ra rồi lại đóng vào
- Con bé còn ngủ chúng ta không nên làm phiền chắc nó buồn lắm
Ra là ba mẹ cô đang lo lắng nên đã đến xem tình hình của cô , thấy cô ngủ họ cũng không dám làm phiền nên đã dặn dò Quản gia chăm sóc cô và đi về phòng làm việc
Có thứ gì đó đã khiến Chaeyoung tỉnh lại , là tiếng điện thoại của Jennie gọi tới
- Cậu có sao không mình gọi nãy giờ 5 lần mà không trả lời
- À mình đang ngủ
- Suốt ngày ngủ ! cậu hẹn hôm nay đi cafe mà giờ này còn ngủ
- Ủa mình quên đợi tí mình qua đón cậu
- ok nhanh lên đó nha !
Cô cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần và tự dặn mình đừng nhớ về chuyện đó mà hãy tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng ở đây
Có vẻ tinh thần của cô đã đỡ hơn , cô thay đồ và đi đón Jennie
- Sao chờ mình có lâu hong ?
- lâu nha cái đồ lề mề
- xin lỗi người ta lỡ ngủ quên
- Ủa sao mắt vậy nhìn hơi sưng vậy
- À nãy tớ duội mắt nên nó đỏ lên á mà không có gì , tụi mình đi ăn đi ha
- ok tùy ý cậu !
Nhìn Jennie vui vẻ mà lòng cô cứ nhói , phải cố gắng cười thật tươi để quên chuyện đau buồn đi là điều cô đang tự nói với lòng mình
Trên đường cô thấy một bóng người quen thuộc qua cửa sổ xe , cô tấp xe sát lề hạ cửa kính xuống
- Lisa ! là chị đúng hong ?
Cô gái kia giật mình quay lại
- Ủa em , mình lại gặp nhau đúng là có duyên thiệt mà
- Chị đang đi đâu vậy ?
- à chị vừa học xong nên về nhà thôi
Chaeyoung nghe vậy liền quay vào hỏi nhỏ Jennie
- Nè mình rủ chị ấy đi chung được không ?
- Mình dám trả lời không được sao , cô gái cậu thích không lẻ mình từ chối
- Hihi yêu cậu
Cô với gương mặt háo hứng quay ra nói với Lisa
- tụi em đang đi ăn chị đi với tụi em được hong
- thôi như thế phiền lắm
- Đâu có phiền đâu , em với chị gặp nhau nhiều lần mà chưa lần nào được lâu hết nên hôm nay chúng ta đi chung đi
Nhìn Chaeyoung năn nỉ như vậy Lisa cũng không thể từ chối được
- Vậy cũng được nhưng em có chắc là thật sự không phiền bọn em chứ
- dạ em chắc chắn mà
Lisa lên xe , Jennie nhìn cô chăm chăm khiến Lisa thấy hơi ngại
- Mặt chị có dính gì à
- à dạ không tại chị xinh đẹp quá thôi
- cảm ơn em , em cũng rất xinh đó
- à em quên giới thiệu em tên là Jennie là bạn thân của Chaeyoung
- à chào em Jennie chị tên Lisa
- Em biết tên chị mà , Chaeyoung hay nói về chị lắm
- Nói về chị hả ?
- Chị thử hỏi cậu ấy xem
- Jennie nói có thiệt không em
Chaeyoung đang vừa chạy xe vừa cười mỉm thì giật mình khi bị hỏi đến
- à dạ cũng có tại chị xinh thật mà
- ỏ cảm ơn em nhiều !
Chaeyoung nghe Lisa cảm ơn mặt cô cũng đỏ lên vì vui , giờ đây cô đã thật sự quên đi chuyện buồn của bản thân
Ba người cứ thế nói chuyện cười đùa suốt quảng đường
Đến nhà hàng Jennie và Lisa vào trước còn Chaeyoung thì đi gửi xe
Lúc bước xuống xe cô cứ có cảm giác như có ai nhìn cô từ đằng sau , cô quay người lại thì hoàn toàn không có ai chỉ là một bãi giữ xe trống với lát đát vài chiếc xe
Cô nổi da gà vì ớn lạnh nhưng cũng nghĩ là không có gì và nhanh chóng vào nhà hàng vì không muốn để hai người kia đợi mình lâu
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top