Chap 21 : tha thứ
Sáng hôm sau Jennie đã có mặt ở tòa từ sớm để chuẩn bị cho vụ kiện
Nhưng không thấy Chaeyoung đâu , cô chồi nhếch mép
- Chắc sợ thua nên trốn rồi !
Cô thêm một lúc không thấy ai , cô đành phải vào trong để tham gia phiên tòa
Cô bất ngờ khi Chaeyoung đang ngồi ở ghế luật sư coi lại luận án
Thấy Jennie từ xa Chaeyoung không để tâm đến nhiều mà chỉ đẩy nhẹ chiếc ghế ra để Jennie ngồi xuống
Thấy hành động đó Jennie cũng chỉ nghĩ cô làm những trò vô ích
- Tôi không ngờ luật sư Park lại đến sớm hơn cả tôi
Chaeyoung không nói gì mà chỉ tập trung vào luận án của mình khiến Jennie khá tức giận
Bỗng Chaeyoung dùng vẻ mặt đầy sự nghiêm túc nói với Jennie
- Một lát nếu tôi hỏi gì mong cô hãy trả lời sự thật , đừng tưởng cô làm mấy trò trẻ con như vậy thì tôi sẽ thua vụ kiện lần này
Một lời nói đằng đằng sát khí khiến Jennie phải sợ hãi , từ xưa đến nay đây là lần đầu Chaeyoung nghiêm túc đến như vậy
Phiên tòa bắt đầu , bên phía đối thủ đang chiếm ưu thế vì đưa ra các điều luật trong hợp đồng
Jennie đang rất lo lắng thì quay sang thấy Chaeyoung vẫn điềm tĩnh lâu lâu còn nở một nụ cười rất nguy hiểm
Jennie khó hiểu và chút bất ngờ vì Chaeyoung hoàn toàn thay đổi so với trước đây
Đến lượt biện hộ Chaeyoung đứng dậy với một phong cách ung dung , ánh mắt đáng sợ khiến luật sư đối thủ cũng phải dè chừng
- Đầu tiên cho tôi hỏi có phải vào ngày ** tháng ** tại buổi chụp hình với thương hiệu đây thì nhân viên bên ekip chụp hình đã có những hành động xúc phạm đến cô Kim Jennie đây có phải không
Jennie bất ngờ khi được hỏi , rõ ràng đây là chuyện chỉ có một mình cô biết nhưng tại sao Chaeyoung lại biết
Jennie gật đầu rồi để rõ chi tiết cho quan tòa
Nhưng lại bị luật sư đối thủ bác bỏ vì không có chứng cứ
- Xin lỗi tuy không có chứng cứ nhưng tôi lại có nhân chứng
Một lời nói mỉa mai khiến luật sư bên kia tức giận
Chaeyoung đã thành công thuyết phục một nữ nhân viên có mặt trong buổi chụp hình đó ra làm nhân chứng cho Jennie
Từ đầu buổi đến cuối buổi Jennie liên tiếp từ bất ngờ này qua bất ngờ khác
Và đương nhiên với nhân chứng như vậy thì Jennie đã thắng vụ kiện này
Luật sư đối thủ lúc ra về còn phải cúi đầu bắt tay với Chaeyoung hết sức hâm mộ
Đúng là viên đạn bạc trong nghành luật mà !
Vụ kiện kết thúc Jennie và Chaeyoung mỗi người một hướng mà về không ai nói chuyện với ai
Ngồi trên xe Jennie luôn thắc mắc là tại sao Chaeyoung lại biết được những sự thật đó
Về đến công ty, cô cứ ngồi cả buổi để suy nghĩ về vấn đề đó
Thì anh quản lý mang nước ép đến ăn mừng vì thắng kiện
- Anh nè ! Sao Chaeyoung lại biết được những việc đó chứ !
- Em không biết gì à ?
- Không , chuyện gì vậy anh ?
- Luật sư Park đã phải chạy đôn chạy đáo để tự điều tra rồi cô ấy còn làm việc mất ăn mất ngủ cho vụ án lần này đó
- Chaeyoung thật sự làm như khi biết em không chịu hợp tác hả ?
- Cô ấy còn dặn anh đừng la mắng em cứ yên tâm cô ấy sẽ lo được
Nghe xong nhưng lời đó cô nhờ quản lý hẹn Chaeyoung chiều nay đến gặp mình ở quán cà phê gần công ty
Anh quản lý cũng khá bất ngờ khi Jennie chủ động hẹn Chaeyoung ra nói chuyện
Chiều hôm đó , Chaeyoung ra chỗ hẹn , vừa mở cửa bước vào thì Jennie đã ngồi chờ sẵn với vẻ mặt khá tức giận
Chaeyoung ngồi xuống , 2 người nhìn nhau rất lâu nhưng không ai nói gì
- Cô về đây với mục đích gì
Câu nói Jennie làm Chaeyoung giật mình
- Mình...
- Rốt cuộc là cô muốn gì nữa đây Park Chaeyoung !
Sự ấp úng của Chaeyoung càng khiến Jennie nổi giận hơn
- Cậu bỏ đi 3 năm để lại tôi một mình đau khổ cô đơn ở đây , rồi bây giờ trở về lại muốn làm luật sư cho tôi ! Cậu biết cậu ác lắm không hả ?
Vừa trách mắng Jennie vừa khóc , bao nhiêu bức xúc 3 năm qua cuối cùng cô cũng có thể nói ra
Nói xong Jennie lau nước mắt rời đi nhưng bước đi Jennie đã đứng lại vì Chaeyoung đã giữ tay cô từ phía sau
- Ba mẹ mình là Cố vấn tối cao cho chính phủ thế giới , ba mẹ bắt mình phải đi trong im lặng vì nếu giới truyền thông biết cậu là bạn mình thì cậu sẽ rất nguy hiểm, mình chỉ biết nghe theo để cậu được an toàn . Mình xin lỗi...
Nghe sự thật Jennie không tin được trợn tròn mắt quay ra sau nhìn Chaeyoung
- Kể cả việc ra đi cũng là vì mình , sao cậu làm gì cũng là vì mình hết vậy hả ?
Jennie vừa khóc vừa đánh vào ngực Chaeyoung
Rốt cuộc Chaeyoung đã bảo vệ cô bao nhiêu lần , 2 nhát dao suýt làm Chaeyoung mất mạng cũng là để bảo vệ cô
Vậy má suốt 3 năm qua cô không ngừng hận Chaeyoung đã bỏ mình đi
Chaeyoung ôm Jennie vào lòng
- Mình xin lỗi vì không nói với cậu từ đầu , mình về rồi đừng khóc nữa
2 người ngồi xuống kể cho nhau nghe 3 năm qua đã sống như thế nào
Đang nói chuyện vui vẻ thì Jennie có điện thoại đến
Nghe điện thoại xong mặt Jennie khá nghiêm trọng
Cô cầm tay Chaeyoung muốn Chaeyoung đi với mình
- Đi..đi vậy Jennie?
- Đi gặp một người cậu cần gặp
- Hả ?
Không kịp hỏi thêm thì Jennie đã lôi cô lên xe và chở cô đi
Chaeyoung biết người cô cần gặp là Lisa nhưng cô sợ mình đủ tâm lí để đối mặt với Lisa
Nhưng khi xe dừng lại thì Chaeyoung bất ngờ vì chỗ cô đến là bệnh viện
- Ủa Jennie đây là bệnh viện mà ?
- Không có thời gian đâu cậu đi theo mình
Nói rồi Jennie cầm tay Chaeyoung chạy vào bệnh viện
Jennie bảo Chaeyoung đứng trước quầy lễ tân chờ cô
Một lát sau Jennie quay lại dẫn Chaeyoung đến trước một cửa phòng bệnh , nhìn vào trong là Lisa đang nằm trên giường với cơ thể ốm yếu xanh xao
Chaeyoung bất ngờ sốc đến mức rơi nước mắt mắt , miệng cô lắp bắp không biết nói gì
Jennie thấy vậy níu vai Chaeyoung khuyên cô bình tĩnh
- Li...lisa chị ấy sao vậy ?
- Bác sĩ nói chị ấy đã nhịn đói 3 ngày nay cơ thể suy yếu dẫn đến ngất xỉu
Nghe đến đây nước mắt của Chaeyoung càng rơi nhiều thêm
Người cô mong chờ được thấy nhất thì giờ phải gặp nhau trong tình cảnh này
- Từ lúc cậu đi , chị ấy liên tục bỏ bữa , tinh thần thì cứ đi xuống, 3 năm nay chị ấy không nói chuyện với ai , không có bạn bè , cơ thể thì suy yếu mình.. cũng không biết làm gì
Chaeyoung đứng trước cửa bật khóc , tại cô mà Lisa một người mạnh mẽ vượt nhiều áp lực cuộc sống bây giờ phải ra nông nỗi này
Jennie cũng chỉ biết ở bên vỗ về cô
- Cậu có lí do riêng mà... chị ấy không sao đâu
- Mình thật sự nhớ chị ấy lắm...
Chaeyoung muốn vào thăm nhưng Jennie ngăn cản vì sợ Lisa đang yếu mà sốc tâm lý thì không nên
Jennie đưa Chaeyoung về nhà xong lại quay lại bệnh viện thăm Lisa
Về đến nhà , Chaeyoung khóc cả một đêm
Nhìn người mình yêu tại mình mà như vậy lòng cô đau nhói cực kỳ
Sáng hôm sau Chaeyoung lấy lại tinh thần , cô đến bệnh viện từ rất sớm nhưng không dám vào thăm Lisa
Jennie phải về công ty từ sớm để lo công việc nên nhờ cô coi Lisa giúp
Chaeyoung cứ đứng ngoài cửa mà không dám vào , thấy Lisa từ từ ngồi dậy cô lo lắng từng chút một , Lisa đi từng bước ra cửa
Chaeyoung thấy vậy trốn vào một góc từ xa nhìn Lisa , Lisa lỡ va tay vào một thanh sắt
Chaeyoung hốt hoảng định chạy lại thì Lisa quay đầu lại
Cô giật mình quay lưng giả bộ như không thấy Lisa
Từ xa nhìn dáng vẻ Lisa thấy có gì đó quen thuộc liền kêu Chaeyoung
- Cô gì ơi !
Chaeyoung nghe Lisa kêu mình thì lập tức chạy thật nhanh
- Chaeyoung ! em là Chaeyoung đúng không!
Lisa cứ mơ hồ gọi tên còn Chaeyoung thì đâm đầu bỏ chạy
Vừa chạy cô vừa khóc , sau bao năm chị ấy vẫn có thể nhớ vóc dáng của mình
Thấy Lisa đã trở lại vào phòng cô thở phào nhẹ nhõm , cô dặn y tá xem chừng Lisa giúp mình rồi trở về nhà
Về nhà cô vào bếp nấu vài món ăn cho Lisa
- Jennie hả ! Chiều nay cậu rãnh không
- Sao vậy ? có việc gì à ?
- Mình có nấu vài món nhưng không thể gặp Lisa được cậu đưa cho chị ấy giúp mình đi
- Sao cậu không gặp chị ấy ?
- Mình...chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này
- ừm vậy chiều nay mình sẽ qua nhà cậu lấy đồ ăn
Chiều hôm đó Jennie ghé nhà Chaeyoung lấy đồ ăn rồi vào thăm Lisa
Thấy Jennie đến thăm mình Lisa rất vui
- Sao em lại đến đây
- Không lẽ đợi đến khi chị vào phòng mổ em mới được đến à
- Chị chỉ hỏi thôi tại dạo này em cũng bận mà
- Thôi bỏ qua công việc đi , em có làm chút đồ ăn cho chị nè
Thấy món sườn xào chua ngọt Lisa rất vui vì lâu rồi cô chưa được ăn
- Sao em biết chị thích món này mà làm vậy ?
Jennie nghe vậy thì ấp úng vì Chaeyoung là người làm chứ không phải cô
- à..ờ thì chị có nói với em một lần mà không nhớ à
- à vẫy chắc chị không nhớ xin lỗi em
Lisa vui vẻ ăn , ăn được vài miếng thì vẻ mặt Lisa bỗng thay đổi
- Jennie nè sao em biết chị thích ăn sườn xào chua ngọt mà ít ngọt vậy ?
- Thì ...thì em đoán thôi !
- Em có thật nấu món này không?
- em..em nấu mà
- Trả lời chị thật lòng đi Jennie!
- Em...mua ngoài tiệm đó
- Em mua ở đâu !
Lisa ngày càng căng làm Jennie càng thêm ấp úng
- Có phải em ấy về rồi đúng không?
hết chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top