Chap 20 : Sau 3 năm
- Không tôi không đồng ý !
- Vậy tôi sẽ đề nghị lên công ty của cô
- Nè Park Chaeyoung cô muốn gì ở tôi nữa đây hả !
Jennie tức giận đập bàn và quát Chaeyoung , thấy Jennie nói vậy Chaeyoung bây giờ rất yếu đuối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
- Xin lỗi nếu khiến cô Jennie phải hiểu lầm tôi có ý xấu nhưng tôi làm vậy vì lợi ích tương lai cho cô
- Tôi không cần !
- Vậy tôi cũng không làm khó cô , nhưng mong sau khi vụ kiện kết thúc cô sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này
Chaeyoung nói xong thì cầm bút kí vào hợp đồng , càng nhìn Chaeyoung lâu Jennie lại càng thêm tức giận
- Vậy là đã kí hợp đồng xong , tôi xin phép đi trước cô Park cứ thong thả rồi đi cũng được
Cầm bảng hợp đồng , Jennie đi thẳng ra cửa nhưng bỗng Chaeyoung đã giữ tay cô lại
Jennie giật mình quay ra sau thì thấy Chaeyoung đang cúi đầu ngồi trên ghế , tay cô thì vẫn giữ khư khư tay Jennie
- Jennie...tớ xin lỗi !
- Xin lỗi nhưng tôi và cô Park đây chưa từng có lỗi lầm gì với nhau
- Mình...
Trong lúc Chaeyoung còn đang ấp úng thì Jennie cuối xuống nói vào tai Chaeyoung
- Kim Jennie trước đây chết rồi !
Lời nói lạnh như băng khiến Chaeyoung đứng hình , Jennie đẩy tay Chaeyoung ra và đi ra khỏi phòng bỏ lại Chaeyoung trong không khí buồn khó tả
Chaeyoung với khuôn mặt vô cảm ra khỏi công ty , trong lúc lái xe về nhà , cô nhìn ngắm đường phố , bao nhiêu kí ức ùa về khiến nước mắt cô rơi
Chiếc xe dừng lại dưới một chung cư , cô cứ ngồi trong xe mà nhìn lên một căn phòng ở tầng cao
Cứ nhìn mãi như thế , bỗng cô gục đầu xuống tay lái và khóc nức nở , cô đã khóc rất lâu , lúc bình tĩnh được cô mới dám lái xe về nhà
Về được đến nhà , cô lên phòng nhìn xung quanh , một không gian rất thân quen nhưng lại rất xa lạ
Cô nằm dài trên chiếc giường của mình , nhắm mắt lại ký ức cứ ùa về , những ký ức đẹp và cả những ký ức đau buồn đều hiện diện trong đầu cô lúc này
Đột nhiên một cuộc gọi đến , Chaeyoung nhấc điện thoại lên xem thì là quản lí của Jennie
- Xin chào luật sư Park , xin lỗi vì đã làm phiền cô
- À không có gì ! mà anh có việc gì hả ?
- Tôi không biết nói sao nhưng cuộc gặp ngày mai để lấy lời khai của cô với Jennie , cô ấy không chịu đến , tôi cũng đã nói hết lời rồi , cô có thể nói với cô ấy giúp tôi được không ?
- Ừm ! nếu cô ấy không muốn thì đừng ép
- Nhưng nếu không có lời khai thì sao cô giải quyết vụ kiện này được ?
- Tôi sẽ có cách của mình , anh yên tâm và đừng la mắng cô ấy nhiều
- Tôi thật sự xin lỗi cô rất nhiều về việc này
- Tôi không sao hết , anh đừng lo
Nói rồi cô tắt máy , cô hiểu Jennie đang làm khó cô để cô phải ra đi , thở dài một lúc xong cô mặc áo khoác vào và lái xe đi đâu đó
Còn Jennie lúc này thì đang ở trước cửa nhà của Lisa , Jennie đã có sẵn chìa khóa nên cũng tự mở cửa mà không cần chờ Lisa
Mở cửa ra , nhà Lisa lúc này rất hỗn độn , đồ đạc vương vãi đầy nhà , Jennie cũng chỉ lắc đầu rồi đi dọn dẹp đồ đạc
Có lẽ đây là điều thường xuyên lặp lại nên Jennie cũng không bất ngờ gì , dọn xong thì cô ngồi trên ghế sofa xem phim rất bình thãn
Cánh cửa một lần nữa mở ra , lần này là Lisa đã đi làm về , thấy Jennie cô cũng tươi cười hỏi
- Sao nay em lại đến đây !
Jennie nhìn về phía Lisa cười vui vẻ
- Nhớ chị thì qua thôi , sao không muốn à !
- Em dọn nhà à
- Em sao có thể để yên như vậy được nhìn kinh khủng
Lisa cũng cười nhẹ và đến ngồi kế Jennie
- Cảm ơn em !
Gương mặt nhợt nhạt đầy sự mệt mỏi của Lisa khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa
Bỗng Jennie dựa đầu vào vai Lisa , giọng cô nghẹn lại
- Lisa à , em bị kiện nữa rồi
Lisa cũng không bất ngờ gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jennie
- Sao đã giải quyết ổn chưa ?
Jennie mắt cứ nhìn vào màn hình tivi , cô lắc đầu nhẹ
- Họ làm khó gì em à ?
- Không phải chỉ là...
Giọng Jennie khượng lại
" bây giờ sao có thể nói luật sư của mình là Chaeyoung cho chị ấy nghe được "
- Chỉ là sao ?
- Chỉ là em không thích luật sư này thôi
- Thôi ráng đi xong kiện thì em và người ta cũng không còn dính dáng gì rồi
- Dạ vâng !
Quay sang nhìn Lisa , Jennie lòng cảm thấy xót xa
- Vài ngày không gặp sao mà chị lại ốm nữa rồi !
Lisa chỉ cười mà không nói gì thêm
- Lisa nè ! đã 3 năm rồi chị định như vậy đến khi nào đây
Lisa nghe Jennie nói bằng giọng nghiêm túc cô vẫn giữ im lặng mà không nói gì
- Haizz ! sống thu mình với xã hội , không biết chăm sóc bản thân mình , vô cảm với mọi thứ , chị định để bản thân mình chết từ từ à !
- Chị vẫn ổn mà...em đừng lo
- Cậu ta đi rồi , chị làm ơn tỉnh táo lại đi mà Lisa , 3 năm rồi
Jennie tức giận quát lớn , Lisa thì vẫn quay sang cười một cách ôn nhu với cô
- Em sao vậy ! tức giận là sẽ xấu đó
Thấy Lisa càng lúc càng cười mệt mõi , cô ôm Lisa mà bật khóc
- Em chỉ còn có chị là người thân thôi , chị đừng như vậy nữa mà
Thấy Jennie khóc , Lisa cũng ôm lại cô , một giọng nói ấm áp nhưng đầy sự mệt mỏi
- Thôi ! khóc như vậy sáng mai sao em đi làm đây
Jennie vừa khóc vừa lắc đầu
- Càng ngày công việc càng nhiều , em làm sao có thể chăm sóc cho chị được nữa đây
- Chị lớn rồi chị có thể tự lo cho bản thân mà , em phải thành công để chị vui chứ !
Jennie giờ chỉ im lặng và khóc , có lẽ đây không còn là khóc vì Lisa nữa mà là khóc vì sự mệt mỏi trong công việc
Đã lâu lắm rồi cô chưa yếu đuối như vậy , cô giấu cảm xúc rất giỏi nhưng làm sao có thể giấu hoài được
Jennie khóc một hồi lâu thì đã ngủ thíp đi trên vai của Lisa , Lisa bế cô vào phòng mình , để cô trên giường cho cô ngủ
Còn mình thì ra sofa ngủ , nhắm mắt lại là cô liền chìm vào giấc ngủ chắc hẳn cô đã rất mệt mỏi
Sáng hôm sau Jennie thức dậy đi một vòng nhà thì Lisa đã đi làm từ sớm , Jennie cũng nhanh chóng đến công ty
Hôm nay cô không tài nào có tâm trạng để làm việc , đầu cô bây giờ muôn vàng cho hỏi về Chaeyoung
Lòng cô cũng có chút không đành khi làm khó Chaeyoung , nhưng nhớ đến ngày xưa bị tổn thương thì cô lại tức giận nhiều hơn là đau lòng
- Chỉ còn 2 ngày nữa là ra tòa, để xem cô sẽ làm gì đây Chaeyoung
Lúc này Chaeyoung đang cắm cúi vào máy tính , xung quanh cô toàn là văn bản và giấy tờ
Trên bàn thì lon cafe chất thành đống , có vẻ cô đã thức cả buổi tối cho vụ kiện này
Làm được thêm một lúc thì cô nhìn đồng hồ
- Đã 10 giờ sáng rồi hả ! Nhanh vậy , mình phải nghỉ một chút thôi
Nói rồi cô tắt máy tính rồi phi thẳng đến giường và ngủ một giấc đến chiều
2 Ngày liên tiếp cô cứ trong phòng và vùi đầu vào công việc
Gọi từ người này đến người khác , văn bản thì càng ngày càng nhiều , lon cafe cũng đếm không hết
Sáng mai là ngày ra tòa , cô nằm trên giường cười một cái rất sảng khoái rồi đi ngủ
Còn Jennie thì có chút lo sợ , dù làm khó Chaeyoung nhưng cô cũng không muốn thua vụ kiện lần này vì tiền bồi thường không phải là số tiền nhỏ
Cô cũng chỉ biết chờ đợi vào kết quả ngày mai , nhưng cô biết mình không thể nào thắng nổi thì cô làm gì cung cấp thông tin cho Chaeyoung để điều tra
Nhắm mắt ngủ nhưng lòng cô vẫn lo lắng cho ngày mai
- Ngủ thôi Jennie ngày mai phải kiếm tiền trả nợ hợp đồng rồi !
hết chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top