Trở lại
Hôm trời rất đẹp cũng là đầu tuần lại đến lớp với một ngày mới. Cùng đó là vẻ bề ngoài đã thay đổi.
Tôi (Vy) sẽ đi học với bộ đồ áo trắng quần đen sẽ không còn mặc giốq như đứa con gái khác.
Khi về nhà ngoại ai cũng nhìn tôi lạ thường tôi tưởng họ sẽ la gầy tôi nói mẹ Mỹ là người xấu, nhưng cái nhìn của họ vui vẻ khi thấy đứa cháu, đứa con họ vui vẻ như vậy họ không đành lòng nói gì nặng.
Họ xúc động cảm ơn mẹ nuôi với những đầy tiếng cười.
Quay trở lại trường:
Tôi đi học với chiếc xe máy thường ngày nó cũn khá ổn với tôi vì nó là bạn đi học bấy lâu khi đi xa nhà.
Khi chạy trên đường ai cũng nhìn tôi với những ánh mắt thật nguy hiểm.
Cảm giác mình bị ai đó theo dõi, trong lòng cứ nghĩ mọi người sẽ nói mình là một đứa không tốt với thân hình này.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của họ còn đối với tôi đó là hạnh phúc mà mẹ nuôi đã đem đến.
Không phải chỉ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà cần phải nhìn thật xâu vào bên trong.
Trường học là nơi tôi muốn đến nhất cũng là nơi tôi muốn buông nhất. Chạy đến cổng trường tôi cảm nhận rất nhiều ánh mắt ở phía sau lưng mình, điều đó khiến tôi trở nên lạnh đi rất nhiều so với lúc trước.
Tôi bước đi thì lại có nhiều con người đang để ý tới với con người xa lạ.
Khi đi đến trường tôi đã chuẩn bị một cuốn sách để tặng một người, vì tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với người đó.
Càng tiến lại gần thì lại có rất nhiều bàn tán, tôi bước lên từng cầu thang một với đôi giày mà tôi mua ở siêu thị. Tôi cố gắng bình tĩnh và bước qua lớp 11c5 để có thể trao cuốn sổ cho người đó. Không ngờ vừa đứng trước lớp 11c5 tôi có cảm giác bất ổn, mọi người nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi hỏi họ KIỀU DUY có đây không, họ bảo nó đã đi đâu với lớp trưởng. Thể là tôi mượn một người gần đó để có thể đưa cho KIỀU DUY và nói nó không cần trả lại.
Bước đi một cách thật nhanh chóng đã đến lớp mình.
Ai cũn la òm tó lên ai thế này. Đứa nào đứa này cứ đâm vào tôi hỏi ai vậy, sao lại ra như vậy có rất nhiều câu hỏi cứ lập đi.
Kể cả những đứa bạn thân của tôi còn không nhận ra làm sao ai có thể nhìn ra tôi.
Khi vào tiết 1 cô bộ môn nhìn tôi 1 cách thật đấm đuối, tôi tưởng cô sẽ không nhận ra tôi nhưng bản chắc của thầy cô đã dạy tôi gần 2 năm họ không bao giờ quên học trò.
Khi mang riêng mình với cái thân thể của người con gái, nhưng vẻ ngoài lại là người con trai.
Tôi cảm thấy mình trở nên khác hẳn với lúc trước không còn có thể nở nụ cười tùy ý.
Cứ thế đã hết tiết 1 mà tôi không thể tin nó có thể trôi nhanh như vậy.
Sao thời gian cứ xa dần, thành xuân trở nên ngắn ngủi của cuộc đời.
Khi đi đâu đó tôi cảm nhận rằng mình như có ai ở sau lưng.
Tôi bước đi và nhìn mọi thứ 1 cách thật chậm rãi.
Vừa bước đi, thì bỗng dưng có 1 hình bóng ai đó đang đứng trước mắt mình.
-ĐỖ DUY: này bạn, bạn có phải Tường Vi không?
-Tôi: phải, Duy không nhận ra tôi sao. Hôm nay sao bỗng dưng nói chuyện với mình vậy ta.
-ĐỖ Duy: tại tui nhận được 1 cuốn sách, mấy bạn tui nói là bạn đưa tui. Nên tui mún hỏi tại sao đưa cho tui, mà không phải là ai khác chứ.
-Tôi: tôi cảm nhận cuốn sách ấy rất hay, bên trong những trang vở ấy giống như tình bạn của ta khi xưa. Tôi muốn Duy đọc được, để có thể hiểu rằng tình bạn của chúng ta sẽ là mãi mãi. Tôi không biết lí do vì sao Duy lại thành vậy, tôi mong mình có thể quay trở lại.
-ĐỖ Duy: mình hiểu rồi, cảm ơn Vi.
Thế là cô gái ấy đã chạy đi thật nhanh với nụ cười đang tỏ ra. Bỗng tôi nhận ra sau lưng mình là lũ bạn thật tốt, nghe hết mọi chuyện của người ta rồii.
Lũ bạn: kìa kìa, xem con người ta tình từ thấm thiết chưa. Bây giờ người ta đẹp trai rồi nên có nhiều đứa mê, đâu giống tụi mình.
Tôi: mấy mày hồi tinh tao cho ăn đấm không vậy, có ngon thì đứng lại nha cho biết mùi vị heeee.
Khi đi trên sân trường cảm thấy sao hôm nay lạ thường.
Tôi đã gặp lại 1 người con gái mà tôi từng quý trọng, xem em ấy như em gái.
Tôi nghĩ rằng tôi thương em để tôi có thể mang cho mình 1 cái hạnh phúc giống người khác.
Nhưng sai lầm tôi đã thương em và em chỉ xem tôi như chị gái.
Tôi thường kiếm em vào mỗi buổi ra về, đi cùng em vào những lúc 2 ta rảnh.
Tại sao tôi lại không hiểu được cái khái niệm tình yêu mà em dành cho tôi.
Tôi yêu em không cần vẻ bề ngoài mà tôi cần em ở bên trong.
Với lúc em bên người khác cười vui, nắm tay sao tôi thấy lòng mình hạo hực.
Khi nghĩ lại tôi và em trả có là gì với nhau.
Thương em cho dù biết rằng em không thương tôi, nhưng tôi vẫn cứ đâm vào cái hố xâu ấy.
Tôi chỉ mong em hạnh phúc với người em đã chọn.
Nếu họ không thương em nhiều hơn tôi hãy quay trở về với tôi khi em muốn.
Nhờ sự cố gắng thay đổi của tôi, đã cố quên đi 1 phần kí ức khi xưa.
Nhìn em vẫn không thay đổi, chỉ có tôi thay đổi với ngoại hình hiện tại.
Sẽ cố làm lại bước đời mới của con người mới.
Khi học xong giấc sáng này tôi mới có thể cảm nhận lại cái cảm giác đã lâu lắm không còn ở bên mình rất lâu. Bước xuống cầu thang với thân hình này ai cũng nhìn tôi và nở 1 nụ cười. Còn tôi thì vẫn vô tư lạnh đáp trả lại bằng ánh mắt thật sắc bén. Vừa tới xe tôi cảm thấy mình hơi lố làm người khác phải ganh tị, tôi thật sự không muốn họ suy nghĩ thế này, thế nọ. Điều tôi đán tự hào nhất là tôi có thể ở bên cạnh lại người bạn năm xưa và cũn là người tôi thầm yêu thương.
-Những người bạn khác: ê, đó không phải là Tường Vy 11c4 sao. Bây giờ người ta đẹp trai, nhà giàu có nhiều người mê. Khi xưa ai cũn xem thường người ta, bây giờ người đẹp thì mê ngộ cho cái số phận này. Tao nghĩ người ta thương người khác rồi không tới lượt mình đâu. Người đó ai vậy, thì chỉ có Duy lớp mình chứ ai....
-ĐỖ Duy: này thôi được rồi đó, tụi tui là bạn của nhau thui có gì các người cần to tát vậy không. Nếu muốn được như vậy sao các người không tự tìm cho mình đi.
Tôi ở đằng sau nghe hết mọi chuyện, cảm thấy chở nên hạnh phúc với những câu nói của cô ấy trên từng khuôn mặt.
Thế là tôi bước vào bên trong xe ngồi gần bác tài, nhưng sau hôm nay tự nhiên mẹ nuôi lại bảo người đến rước tôi chứ.
-Bác tài: hôm nay bà chủ kêu tôi rước cô chủ về nhà bà để mắc công trời nắng, sợ cô bệnh.
-Tôi: có sao đâu ạ, ngày nào đi học cũng thế mà. Con lớn rồi không cần vậy đâu sẽ làm người khác chú ý thui.
-Bác tài: cái này do bà chủ kêu tôi nên tôi chỉ biết nghe lời thui.
-Tôi: dạ cháu biết rồi. Mà nhà của mẹ ở đâu vậy bác, sao mẹ không đi cùng ạ .
-Bác tài: nhà bà chủ chỗ đường Long Hà chạy xuống, với lại bà ở nhà chuẩn bị đồ ăn chờ cô chủ về ăn.
*Cuối cùng cũng đến nhà mẹ .
-Tôi: qua nhà to thế sau mà có thể ở hết. Khung cảnh thật đẹp, bầu không khí thật trọng lành, yên tĩnh. Kế bên nhà là 1 căn nhà tuy không to nhưng thấy căn nhà ấy thật sự ấm cún. Mà khoang đã sao mà có hình bóng ai đó quên thuộc lấm. Chẳng lẻ là cô ấy sau, như vậy tuyệt vời rồi ngày nào cũng sẽ gặp 😆😆.
-Mẹ nuôi: kìa Vy sau con không vào nhà, con làm gì đứng thẫn thờ thế nhìn ai à.
-Tôi: con vào liền nè mẹ.
-Mẹ nuôi: con ngồi xuống ăn cơm đi, xong rồi tấm rửa nghĩ ngơi chút rồi đi học. Mà nãi con nhìn gì ở ngoài đó lâu vậy hả con.
-Tôi: con nhìn nhà kế bên á, tại con thấy có người bạn của con ở đó nữa nên con muốn nhìn cho kỹ phải không. Mẹ có biết nhà kế bên không.
-Mẹ nuôi: nhà kế bên là hàng sớm lâu với mẹ nhất ở đây. Khi mẹ về đây sinh sống họ rất hòa đồng vui vẻ lấm. Nhà đó có nhiều đứa bé dễ thương xinh đẹp.
-Tôi: có phải là cô gái này không ạ.
-Mẹ nuôi: đúng là con bé này, ngày nào cũng qua chơi rủ rỉ với mẹ hết. Nó dễ thương, ngoan hiền lấm. Con thích con bé à😏.
-Tôi: cô gái ấy là bạn thân con thui à, hổng có gì âu😣. Làm tôi chạy một mạch thẳng lên lầu luôn. Tắm xong tui nằm ường ra 1 lúc, ngủ khi nào không hay. May gần là mẹ lên kêu tôi, không là ngủ tới mai. Tôi thay bộ đồng phục mới mua.
Chuẩn đủ đẹp trai đối với em không, tuy anh không giống như bao thần con trai khác. Nhưng có thể đủ bảo vệ em cả đời.
*Trường.
Vừa đến nơi ai cũng nhìn tôi 1 cách đấm đuối, có lẽ đó đã gây ra sự chú ý cho nhiều người.
Tất cả lũ bạn tôi 1 ngày càng thân hơn, cái gì cũng có nhau.
.
.
.
Học cho đến tiết cuối rồi ra về, tôi lại gặp người bạn, mà cũng là người tôi yêu.
-ĐỖ Duy: hôm nay Vy đẹp trai vãi sợ luôn. Chắc có nhiều cô em nào mê rồi.
Hôm nay đi học vui không, có mệt không.
-Tôi: mình đâu đẹp trai đâu, cũng không em nào thương hết. Tôi thương Duy thui không thương ai nữa đâu. Học cũn tạm ổn cho ngày hôm nay. Duy nắm tay tôi 1 cách bất ngờ, ai cũng nhìn chúng tôi mà như gen tị.
-ĐỖ Duy: cậu thât sự tuyệt vời, khi bạn là người tôi quý trọng nhất. Tôi cũng muốn nói: tôi cũng thích bạn Vy à?❤❤❤
Có thể viết đến đây thui, khi nào rảnh viết tiếp. Không hay đừng chê, phải nhớ đọc là vote yêu các bạn. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top