9. Hào quang (2)
Jungwon biết đó là Jongseong.
" Hyung, cúp của chúng ta nè, đẹp quá chừng"
Vậy mà trái ngược với tâm trang vui vẻ của cậu, Park Jongseong chẳng nói gì, còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Yang Jungwon vô thức lùi lại một bước, cậu thấy có gì đó không đúng, bao nhiêu năm qua anh chưa từng nhìn cậu với ánh mắt này.
" Hyung, anh sao vậy? Có gì không vui sao?"
" Em thật sự vui sao Jungwon?"
" H...hả? Không phải chúng ta vừa mới nhận giải sao? Đương nhiên là vui rồi"
" Em không nhận ra ban nãy em chỉ đứng có một mình?"
Yang Jungwon chợt nhận ra, sân khấu ban nãy chỉ có mình cậu, không hề có sự hiện diện của bất cứ thành viên nào. Vậy là sao? Tại sao chỉ có mình Jungwon được nhận giải thưởng ấy và đứng dưới ánh đèn rực rỡ?
" Em không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hyung, anh lạ quá"
" Không phải em thích chiếm spotlight à? Em đang là nhóm trưởng đấy"
" Em không có, em chừng từng nghĩ đến chuyện này dù chỉ là một lần. Anh nói gì vậy? Em không hiểu"
Park Jongseong tiến sát lại gần cậu, giọng điệu khác thường:
" Trưởng nhóm? Em nghĩ mình đã làm tốt? Hay chỉ muốn nhận lấy những hào quang rực rỡ ngoài kia"
" Không bao giờ, em chưa từng có suy nghĩ như vậy. Trước giờ nhóm chúng ta luôn chia đều thời lượng cho từng người, em chưa từng ganh tị hay giành giật với bất cứ ai. Anh không tin em? Trước giờ anh luôn ở bên cạnh em, tại sao bây giờ lại nổi điên với em như vậy?"
Lee Heeseung xuất hiện từ phía sau cậu, chẳng nói gì, chỉ siết chặt lấy vai Jungwon. Cậu bỗng nhiên thấy đau, liền buông chiếc cúp trên tay xuống, nó vỡ làm đôi trước sự tiếc nuối của Jungwon. Đến lúc này, Jungwon mới dần nhớ lại những chuyện trước đó và phát hiện bản thân đang ở trong mộng cảnh của lông vũ thiên thần.
Cậu quay về phía Heeseung, hét lên:
" Anh không phải là Heeseung, anh cũng không phải là Jay hyung. Hai người họ sẽ không bao giờ làm thế với ta, cũng không..."
Chưa kịp nói hết câu, Heeseung đã nắm lấy cổ cậu. Yang Jungwon buộc phải ngửa đầu lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo khiến Jungwon thấy đây mới là thứ đáng sợ nhất cậu phải đối diện. Heeseung là người lớn nhất, đối với đứa em nhỏ luôn dỗ dành động viên, chưa từng làm những điều này.
" Heeseung hyung sẽ không làm vậy, anh ấy là chỗ dựa vững chắc của tất cả mọi người chứ không chỉ một mình ta. Người lừa ta sao?"
" Ta không lừa cậu, ta chính là cậu mà"
Park Jongseong tiếp lời:
" Ta là hào quang của cậu đấy Yang Jungwon, là thứ ánh sáng cậu yêu thích, cũng là thứ cậu hướng đến."
" Hào quang?"
Nói như vậy, có nghĩa là Lee Heeseung và Park Jongseong là ánh sáng của cậu, đồng thời cũng hào quang mà Jungwon muốn hướng đến. Nói đến hào quang, phàm là người nổi tiếng ai mà chẳng thích chứ? Ai cũng muốn sống trong ánh sáng chói lóa, của ánh đèn sân khấu, của những tiếng vỗ tay rộn ràng để khích lệ tinh thần. Nhưng...hai ảo ảnh trước mặt Jungwon lại là hào nhoáng. Những thứ hào nhoáng chỉ được vẻ bề ngoài, ngoài nổi trong chìm.
" Ha...thật ra các ngươi sai rồi, các ngươi chỉ là loại hào nhoáng sáng ngoài tối trong, không thể so được với hào quang thực sự. Ta biết, đôi khi tất cả chỉ là những hào nhoáng nhất thời. Có thể ở trên sân khấu, trước công chúng, ta đều là chỗ dựa, là trưởng nhóm. Nhưng khi trở về kí túc xá, ta là mèo nhỏ của các anh lớn, ta cần sự yêu thương, chăm sóc. Bởi vì những thứ kia chỉ là hào nhoáng mà thôi. Hào quang thực sự không giống như vậy, vả lại, trên đời này chẳng có gì gọi là hào quang tuyệt đối, nếu có, cũng là do cả 7 người tạo nên, không phải một mình ta"
Yang Jungwon đã thật sự nghiêm túc trước những gì mình nói. Cậu biết rõ, hào quang là thứ không có thật, nếu có thì cũng không phải là thứ của riêng cậu. Jungwon trân trọng những thứ mình đang có, tình bạn này, đồng đội, tình yêu thương. Bởi lẽ, nó là chìa khóa hóa giải tất cả những vấn đề khó khăn mà mọi người đang mắc phải. Jungwon không còn sợ ánh đèn nuốt chửng mình nữa, cậu chỉ sợ một ngày không được ở cạnh người mình yêu thương, những đồng đội mà mình luôn dành tất cả tình cảm cao đẹp nhất. Dẫu có ra sao, tất cả vẫn là ánh sáng duy nhất mà Jungwon hướng đến, Enhypen là ánh sáng, không phải những ánh đèn kia.
Chính vì sự cương quyết của Jungwon, những ảo ảnh dần biến mất. Heeseung và Jongseong bé con giờ lại đứng trước mặt cậu. Tuy trong hình dạng trẻ con, nhưng thần thái lại lớn vô cùng. Heeseung cười, nói:
" Jungwon lớn rồi, không cần chúng ta bảo vệ mãi nữa"
" Nhưng người lớn cũng yếu lòng, nếu Jungwon muốn khóc, tụi anh đương nhiên sẽ cho em khóc. Trưởng nhóm của chúng ta là tuyệt nhất, cho dù có đứng dưới ánh hào quang, mọi người đều muốn đứng cùng em"
Hiện tại bây giờ, cậu không còn thấy cô độc và lạnh lẽo nữa. Hóa ra thứ Jungwon luôn sợ chẳng phải là đánh mất ánh sáng của chính mình, mà chính là khiến ánh sáng của cả nhóm vụt tắt. Và để có được thứ ánh sáng đó, trưởng nhóm như cậu đã phải cố gắng rất nhiều. Nếu không có chỗ dựa vững chãi, Jungwon mãi mãi không có được ngày hôm nay.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top