8. Hào quang (1)

Cảm giác những địa điểm trong thế giới này không cách xa nhau quá nhiều, đi một buổi đã đến gần với hang động Ngân Quang. Sunoo không kể cho ai biết về chuyện Sunghoon đã lấy lại kí ức, còn Sunghoon thậm chí còn diễn vai trẻ con tốt hơn là lúc làm trẻ con thật. Dường như chính nhóc Sunghoon cũng không thèm nhớ đống quy tắc trước kia mà Jungwon đề ra, ngay cả Jungwon còn quên mất và suốt quãng đường không hề nhắc lại. Thành ra Sunghoon rất tích cực chọc ghẹo Jongseong.

" Mày dám ăn hết bánh của tao đó hả?"

" Hồi nào? Mày ăn chậm ráng chịu nhé Sunghoon"

" Tạo ăn chậm á hả? Có mà mày keo"

Riki thấy sắp có chiến tranh, liền chen vào giữa ngồi cho êm chuyện. Kĩ năng chăm trẻ của anh đã tăng lên đáng kể sau mấy ngày khổ luyện vừa rồi, hiện giờ Riki có thể khẳng định luôn mình không phải là con nít cần chăm sóc nữa. Jungwon tuy không nói nhiều những vẫn âm thầm quan sát, ít nhất tên nhóc Riki lớn xác trưởng thành hơn hẳn sau khi phải chăm một hơi 4 ông giặc nhỏ. Hóa ra việc chăm trẻ lại có sức mạnh lớn lao đến vậy, lớn đến mức chính cậu cũng không nghĩ đến.

Kể từ khi Sunoo chia sẻ về trải nghiệm của mình, Jungwon vẫn luôn sợ. Làm gì trên đời này có ai lại không sợ bất cứ thứ gì? Jungwon sợ chứ, cậu cũng có nhiều thứ không thể nói được. Vốn dĩ là một trưởng nhóm nhỏ tuổi, sự vững vàng phải hơn hẳn những người đồng trang lứa, nhưng con người mà, đôi khi vẫn thấy yếu lòng, vẫn muốn có một chỗ dựa. Jungwon nhìn về Heeseung và Jongseong, hai người anh lớn nhất mà cậu vẫn luôn dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

.

Cả nhóm tiếp tục hành trình, bắt đầu đến khu vực của động Ngân Quang. Giống cái tên của nó, ở đây mọi thứ đều lấp lánh đến lạ thường, những tiếng hát véo von phát ra từ các tiểu tiên đang bay nhảy. Heeseung nhỏ với tay bắt được một con bướm đang phát sáng, Jaeyun thì được các tiểu tiên làm cho một vòng hoa bé xinh cài lên tóc nhìn vô cùng xinh đẹp. Trước động Ngân Quang được phủ bởi những dây hoa leo, chúng bện lại với nhau, cùng nhau tỏa sáng như thể đây là những bóng đèn chùm trang trí vào mỗi dịp giáng sinh. Hang động không sâu, thậm chí đứng bên ngoài còn có thể nhìn vào trong có gì. 

Lông vũ thiên thần đang ở trong đó, bắt buộc cả nhóm phải tiến vào và thực hiện thử thách tiếp theo, giành lấy món bảo vật thứ hai. Yang Jungwon lúc nào cũng đi đầu, một tay dắt theo Jongseong, một tay dắt theo Heeseung. Do động không sâu nên chỉ cần đi thêm một chút đã thấy vị trí của lông vũ thiên thần. Xung quanh nó, ánh sáng tỏa ra vô cùng mãnh liệt, mặc dù cùng là sáng, nhưng ánh sáng của lông vũ thiên thần và hạt ánh sáng trước đó không hề giống nhau. Đối với hạt ánh sáng, năng lượng tỏa ra có phần dịu mắt hơn, còn lông vũ thiên thần lại mãnh liệt đến lạ thường, cảm giác ánh sáng của nó có thể nuốt chửng lấy đối phương.

Mặc dù là ánh sáng...nhưng vẫn có gì đó thật đáng sợ. Và lần này, người phải vượt qua thử thách chính là Jungwon. Cậu bị cuốn vào ngày lập tức mà không kịp nói lại một lời nào, sợ Heeseung và Jongseong bị cuốn vào theo, Jungwon chỉ đành buông tay, một mình thực hiện thử thách của bản thân.

Lee Heeseung thấy vậy thì hốt hoảng, vội vàng chạy theo Jungwon. Jongseong cũng muốn chạy vào theo, liền bị Sunoo nắm lại:

" Không được, sẽ nguy hiểm lắm, Jongseong hyung"

" Sunoo hyung, nếu em không vào Jungwon sẽ nguy hiểm, em cũng không sợ"

" Nhưng Jungwon là người lớn"

" Không phải, Jungwon chỉ là trẻ con mà thôi"

Chẳng biết Jongseong có nhớ ra gì hay không, chỉ là nghe câu đó xong Sunoo lại không muốn cản nữa. Tất cả chúng ta...rốt cuộc cũng chỉ là đồ trẻ con lớn xác.

.

Jungwon choàng tỉnh, nhận ra đang đứng trên sân khấu của một lễ trao giải, như thường lệ, cậu mặc một một bộ quần áo lộng lẫy, tay cầm chiếc cúp danh giá mà bản thân hằng mong muốn. Bước vào mộng cảnh, Jungwon không còn nhớ đến những chuyện bên ngoài. Cậu hào hứng, phát biểu:

" Cảm ơn cả nhóm chúng mình đã luôn đồng hành bên nhau, làm những điều tuyệt vời và gặt hái những thành công to lớn. Đường dài sau này, mong sẽ nắm tay nhau, vẽ tiếp quãng đường còn đang dang dở"

Ánh đèn sân khấu, hòa vào tiếng vỗ tay hò reo bên dưới càng khiến Jungwon cảm thấy vui vẻ. Làm việc chăm chỉ, suy cho cùng cũng chỉ muốn hướng đến mục tiêu là có thành tựu ghi dấu. Thành công của nghệ sĩ là được yêu mến, được nhớ tới, và Jungwon nghĩ rằng mình đã làm được rồi. Cậu hạnh phúc tận hưởng thành quả này, những hào quang sáng chói từ ánh đèn sân khấu, những tiếng vỗ tay khích lệ của khán giả.

Bỗng nhiên, khán phòng bỗng im lặng không một tiếng vỗ tay vang lên, đèn sân khấu tắt tối thui. Jungwon chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng do mất điện mới không còn đèn. Nào ngờ cậu gọi lâu thật lâu mà chẳng có ai lên tiếng. Thấy sốt ruột, Jungwon đi lòng vòng xem thử, trong túi cũng không có điện thoại để bật đèn, cứ vậy đi theo cảm tính. Cậu bất ngờ đập mặt vào lưng một người nào đó, một người vô cùng quen thuộc...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top