7. Tâm ma (2)

Phàm là người, ai chẳng có những mặt tối được giữ kín, Sunoo cũng vậy, cậu không phải thánh nhân, cũng không phải thần tiên mà không có. Chỉ có điều nói đây là sự ganh tị lại không đúng, đối với Sunoo, cậu chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, lấy đó làm hình mẫu để tiến lên. Không chỉ có Sunghoon, mỗi người trong nhóm đều có những điểm mà Sunoo không có, muốn học hỏi để tốt lên từng ngày. Tâm ma...chỉ là cái cớ để khiến tâm trí Sunoo trở nên rối bời.

" Ngươi suy cho cùng chỉ muốn cám dỗ ta, khiến ta rối bời không có cách giải quyết. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó"

" Nhưng ta có sức mạnh, ngươi có không?"

Một lần nữa, Sunoo bị túm cổ đến mức lơ lửng trên không. Đây không hẳn là những ý niệm của cậu, nó đã bị phóng đại lên một cách vô cùng to lớn, đến mức bây giờ có thể nuốt chửng tâm trí hiện tại. Kim Sunoo cảm thấy bản thân sắp rơi vào cái chết, chính vì vậy cậu cố sức vùng vẫy một cách bất lực. Tâm ma này đang muốn cậu đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, sau đó để cậu mãi mãi sống trong ảo cảnh này. 

Đến khi bản thân đã thực sự rã rời và dần như không còn hi vọng nữa, Sunoo nghe thấy bước chân của một người nữa. Cậu bắt đầu hi vọng có ai đó sẽ cứu lấy mình...

Tâm ma dần tan biến như làn gió đen đã xuất hiện ban đầu, Kim Sunoo rơi xuống ở một độ cao vừa phải, nhưng do bản thân quá mệt, cậu không thể ngay lập tức ngồi dậy ngay được. Người ban nãy giúp cậu chính là Sunghoon, Sunghoon bằng xương bằng thịt, không phải là ảo ảnh, cũng không phải tâm ma của cậu. Chỉ có điều lời nguyền chưa được giải nên Sunghoon vẫn ở trong thân hình bé con, tuy nhiên...có vẻ tâm trí đã trở lại bình thường.

" Sunoo dậy đi, đã không sao rồi. Là anh đã giúp em đuổi con quái vật đó, sau này nó sẽ không làm phiền em nữa"

Sunoo đang khóc, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại nằm đó khóc òa như trẻ con như vậy.

" Sao thế? Đừng khóc mà, mọi chuyện ổn rồi. Được em ngưỡng mộ, anh thấy thích lắm. Anh cũng rất ngưỡng mộ em, vì em luôn tươi cười dẫu cho dôi lần cuộc sống bất công với em. Không những vậy, em giống như một cục pin đầy năng lượng, nói chuyện với em rất vui. Em đừng nghĩ chỉ mình em mới ngưỡng mộ anh, anh cũng vậy, anh ngưỡng mộ em vì em hát hay, lại ấm áp dịu dàng"

Sau mấy lời dỗ dành đó, Sunoo mới nín khóc. Cậu cũng không hiểu sao mình lại khóc, quá vô lý. 

" Anh không giận em chứ? Nhưng anh vẫn còn là trẻ con, giờ lại có kí ức bình thường rồi"

" Chắc là nhờ có em"

Cậu lau đi những giọt nước mắt còn hoen mi, cười cười:

" Nhưng thế này lại kì quá, anh cứ giữ tâm hồn trẻ con sẽ dễ coi hơn nhiều"

" Được, nhưng vẫn không gọi em là hyung đâu nhé?"

" Em đồng ý, nghe ngại lắm"

Chuyện ai ngưỡng mộ ai được lấp liếm một cách hoàn hảo, một trong hai người cũng không đề cập đến nữa. Tuy vậy, cả Sunoo và Sunghoon đều hiểu, tâm ma ai cũng có, chỉ có điều đừng để thứ tiêu cực lấn át tâm trí. Vả lại sau chuyện này, có vẻ cả hai cũng hiểu nhau thêm một chút...Ừ, đúng là ngoài việc bị bóp cổ 2 lần, Sunoo không thấy mình bị thiệt cho lắm.

.

Thoát khỏi không gian biệt lập, Sunoo cảm giác như mình mới trải qua một kiếp nạn. Mọi người vẫn đứng bên ngoài đợi, hạt ánh sáng đang nằm trong tay Sunghoon. Jungwon vừa nhìn thấy cậu đã hốt hoảng hỏi:

" Anh có sao không? Ban nãy chỉ có mình anh bị hút vào rồi biến mất, anh nắm chặt tay Sunghoon hyung quá nên cả hai đều bị cuốn"

" Vậy chỉ có mình anh thôi à? Mọi người đều không bị gì phải không?"

" Không bị"

" Thế thì tốt rồi..."

Riki tò mò, hỏi:

" Anh vào đó có gì không?"

" Có, từ từ anh sẽ kể, bây giờ chúng ta để hạt ánh sáng vào quyển sách đi"

Vật phẩm đầu tiên được thu thập, đính kèm theo đó là trí tuệ người lớn của Sunghoon. Vừa mới dứt suy nghĩ đó xong, cậu quay sang đã thấy Jongseong và Sunghoon sắp nhảy vào đấm nhau rồi. Cái tên Park Sunghoon này...nghĩ mình bắt đầu khôi phục kí ức nên chọc ghẹo bạn bè làm trò vui đây mà. Mặc kệ đi, Sunoo tin là nhóc Sunghoon này sẽ tự có cách giải quyết cho vấn đề của mình.

Chuyến đi tiếp tục diễn ra khi trời hừng sáng. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến nơi có lông vũ thiên thần và đích đến tiếp theo là núi Ngân Quang. Trên đường đi, Riki không ngừng hỏi cậu về chuyện cậu đã trải nghiệm ở rừng ánh sáng. Sunoo cũng không giấu gì, kể lại toàn bộ, chỉ có điều cậu không kể chi tiết cảm xúc, đơn thuần là thuận lại sự việc mình đã gặp. Nghe xong, Riki ồ lên:

" Hiểu hiểu rồi, để kiếm được ba bảo vật, thì ba người chúng ta đều phải vượt qua gì đó"

Jungwon tiếp lời:

" Vậy lần tới có thể là anh hoặc em đó Riki"

" Nếu đánh vào tâm lí thì em không sợ đâu, em mạnh mẽ lắm đấy"

" Có những cái con người chúng ta không thể nói trước được"

" Phải, nhưng em nghĩ em sẽ ổn thôi, chỉ cần giải ra đề bài là được"

" Em cứ làm như dễ lắm, nếu dễ như vậy Sunoo hyung đã không mất nhiều thời gian, và chúng ta cũng không chậm chạp thế này"

Nói thì nói vậy thôi, nhưng sau trải nghiệm của Sunoo, ai cũng có chút lo lắng về bản thân mình. Ảo cảnh đó không đơn giản...nó muốn bóc trần mặt tối của con người, thứ mà ai cũng muốn đem giấu.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top