6. Tâm ma (1)

Cả nhóm thuận lợi vượt qua sông, tiến vào rừng ánh sáng. Rừng ánh sáng rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Những bông hoa nở ven đường, những tán cây trên đầu đều đang tỏa sáng một cách vô cùng dịu dàng. Cảm giác đây không phải là ban đêm mà chính là ban ngày, mọi thứ diệu kì đến mức khó tin.

Bốn đứa nhóc thấy ánh sáng ở khắp mọi nơi, thứ gì cũng long lanh lóng lánh thì vô cùng thích thú. Jaeyun đưa tay, hái một bông hoa ở phía cao, nhưng chỉ cần nó lìa khỏi cành liền không sáng nữa. Không chỉ có Jaeyun thấy thất vọng, Heeseung cũng vậy. Vốn dĩ muốn thử hái một ít hoa đem về nhà, thế mà có vẻ không được nữa rồi, nếu đem về chúng sẽ héo queo, rất xấu xí.

Ba người lớn nắm chặt tay tụi nhỏ, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra sẽ hối hận suốt đời. Quãng đường trong rừng ánh sáng dễ đi, bằng phẳng và không có một chút chướng ngại nào. Hạt ánh sáng là thứ cả nhóm cần tìm kiếm, chỉ có điều rừng rộng thế này không biết khi nào mới tìm ra bảo vật. Dẫu biết rằng tách ra sẽ dễ tìm hơn, nhưng đây là thế giới không có thật, giả sử gặp chuyện gì bất trắc có thể sẽ không về nhà được nữa. Chính vì vậy, mỗi bước ở đây đều phải thật cẩn trọng.

Việc đi bộ diễn ra rất lâu, Sunoo thở dài:

" Chúng ta sẽ phải đi đến bao lâu đây? Thậm chí còn không có bản đồ"

" Cứ đi thôi, khi nào có duyên sẽ gặp"

Đây là lần đầu tiên một người thực tế như Jungwon phán ra một câu mà mặc kệ số phận như vậy. Trước giờ quan điểm sống của cậu rất rõ ràng, cái gì cũng phải thực tế cả, cho dù tâm linh cũng phải thực tế. Xem ra Jungwon cũng không rõ về nơi này nên mới phó mặc cho vận mệnh muốn ra sao thì ra.

Đi thêm một quãng, Riki reo lên. Anh đã phát hiện ra bảo vật cả nhóm cần tìm, nó đang ở ngay trước mắt. Nghe theo Riki, cả nhóm nhanh chóng di chuyển về phía có hạt ánh sáng. Đúng như cái tên của nó, hạt ánh sáng là thứ tỏa sáng nhất ở đây. Nó nằm giữa khu rừng, khiến không gian xung quanh sáng như thể đây chính là ban ngày. Cả nhóm tiến lại gần hơn, vừa bước thêm một bước, một con gió màu đen liền cuốn đến.

Kim Sunoo mở mắt sau trận gió lớn ban nãy, xung quanh cậu là một không gian tối thui, hoàn toàn đối lập với khu rừng ánh sáng ban nãy. Ban nãy cậu vẫn còn nắm tay Sunghoon, vậy mà giờ lại biến đâu mất rồi.

" Sunghoon ahhh, anh đâu rồi. Đừng chạy lung tung chứ? Em không tìm anh được sẽ nguy to đó"

" Sunghoon ơi!!!!"

Những người còn lại đều đang ở ngoài, chỉ có một mình Sunoo là bị lạc vào ảo cảnh. Cậu có chút hoảng sợ, bắt đầu chạy khắp nơi vì sợ lạc mất Sunghoon, miệng lúc nào cũng gọi tên anh. Sunoo chạy rất lâu, do cậu vừa chạy vừa gọi, không hề để ý đến việc sẽ va vào người khác. Với chiều cao này, vóc dáng này...đây là Park Sunghoon lúc bình thường. Cậu ngớ người ra một lúc vì sợ bản thân nhìn nhầm, cuối cùng mới lắp bắp:

" Sunghoon hyung...đã trở lại bình thường rồi sao?"

" Phải, đều ổn rồi"

" Vậy...chúng ta về nhà thôi"

" Không thể"

" Sao lại như vậy?"

" Chẳng phải ta nên tính sổ với ngươi sao?"

Park Sunghoon luôn luôn mạnh hơn cậu, ngay từ thể hình đến sức khỏe đều hơn. Chính vì vậy, Sunghoon rất dễ để bóp chặt lấy cổ cậu. Bị tấn công bất ngờ, Sunoo giống như một con thỏ bị săn, vùng vẫy lại càng đau đớn.

" A...anh...anh làm gì thế? Tại sao anh lại làm như vậy?"

" Chẳng phải ngươi luôn khát khao trở thành một phiên bản tốt như Park Sunghoon sao? Ta biết ngươi luôn hâm mộ hắn ta, hắn ta có một gương mặt đẹp, lại luôn hoàn hảo trước mặt hàng vạn người. Ngươi luôn ngưỡng mộ hắn, thật ra chỉ là một loại vỏ bọc để che đậy cho sự ganh tị của ngươi. Kim Sunoo, khát khao chỉ là cái cớ của ngươi thôi"

" E...em không có, em không hề ganh tị với anh Sunghoon. Ngươi cũng không phải là anh ấy, người là ai?"

" Là tâm ma của ngươi"

Sunoo được buông ra, cậu ngồi xuống đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm ma của cậu lại giống hệt với Park Sunghoon, trước giờ cậu luôn thân thiết với anh, lại chẳng nghĩ đôi khi bản thân lại thích thú với sự hoàn hảo ấy. Phải, Sunoo thừa nhận mình vẫn còn khuyết điểm, cũng còn lắm lúc ganh tị vì mình đang ở bên cạnh một người quá hoàn hảo. Nhưng cậu chưa từng có những suy nghĩ tiêu cực đến vậy.

" Tâm ma thì sao? Ngươi không hiểu đâu, ngưỡng mộ và ganh tị không hề giống nhau. Sunghoon hyung là mẫu người tuyệt vời, nhưng anh ấy vẫn có khuyết điểm đó thôi, ta cũng vậy, ta cũng có điểm tốt và điểm không tốt. Ta tin Sunghoon cũng không có những thứ ta có. Nếu tâm ma của ta, sự khát khao thậm chí là ganh tị là hiện thân của Sunghoon hyung thì đó cũng chỉ là một ước mơ mà ta muốn hướng đến. Sunghoon hyung là bạn của ta, cũng là một người vô cùng đặt biệt. Ngươi không phải anh ấy, cũng không phải là ta, nên ngươi không thể hiểu"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top