5. Giá trị tình cảm

Ba người lớn mang theo balo lớn, đựng rất nhiều thức ăn và quần áo. Quyển sách quan trọng được Heeseung giữ trong balo nhỏ. Chẳng có lí do gì đặc biệt để Heeseung cầm cả, chỉ là nhóc thích quá, cứ nằng nặc đòi nên đành chiều theo một lần.

Cánh cửa mở sang một thế giới khác, nơi ánh mặt trời đang chiếu rọi cả một khoảng không rộng lớn thay vì mùa đông ở thế giới thực. Không biết lần này sẽ đi mấy ngày, chỉ mong có thể khẩn trương một chút, chẳng bao lâu nữa là đến năm mới rồi. Nơi đầu tiên cả nhóm cần đến là khu rừng ánh sáng. Theo như mô tả trong sách, rừng ánh sáng không bao giờ chìm vào bóng tối mặc dù là đêm hay ngày. Ban ngày, thực vật sẽ hấp thụ ánh sáng, đến tôi luôn tỏa ra như ánh đèn dịu nhẹ. Nghĩ cũng hay, cảnh tượng nghe hệt như cổ tích lại được tận mắt chứng kiến.

Đi đến rừng ánh sáng không mất nhiều thời gian, chỉ cần một buổi đã có thể đến. Chẳng hiểu sao chuyến đi này bốn nhóc tì kia lại an phận đến vậy, ngoài rù rì nói chuyện hay lâu lâu giỡn nhau vài câu thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Yang Jungwon không nói gì nhưng trong lòng lại đang rất an tâm, cậu chỉ mong mọi thứ có thể bình ổn đi đến cuối cùng. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần cùng nhau làm thì tất cả mọi thứ đều sẽ qua. Mấy năm qua đều như vậy, chưa từng có ngoại lệ.

Gần đến rừng ánh sáng đã là xế chiều, có trẻ con đi không nhanh như dự tính nên đành chịu. Trước khi khởi hành vào rừng, cả nhóm nghỉ chân ở một dòng sông lớn. Để đến rừng ánh sáng, bắt buộc phải vượt sông, hiện tại chẳng ai nghĩ được cách sẽ vượt sông thế nào cả, đây là một vấn đề nan giải.

Sunoo nói:

" Vì chúng ta đang ở trong thế giới cổ tích, kiểu gì chút nữa chúng ta cũng phải đánh đổi cái gì đó để qua được sông"

Jungwon đáp:

" Anh nói phải, kinh nghiệm nghe truyện cổ tích của em cũng mách bảo điều đó"

Bốn đứa nhóc đang ngồi ăn bánh, cảnh tượng tương đối bình yên ngoài mong đợi. Như thường lệ, Heeseung xoa đầu 3 nhóc 4 tuổi, rất ra dáng anh lớn:

" Mấy đứa đừng sợ, anh lớn nhất nên sẽ bảo vệ mấy đứa"

Vậy mà Jongseong nỡ lòng nào đập vỡ mộng của Heeseung:

" Anh còn chẳng biết đánh nhau, sao có thể bảo vệ tất cả được"

" Được...được chứ, nếu không bảo vệ được tất cả, anh sẽ bảo vệ em Jaeyun"

Sim Jaeyun nghe xong mặt đỏ bừng bừng như người bị sốt, nhóc con không dám ngồi đó mà vội đứng dậy, nghịch với Riki. Lee Heeseung kia lúc nào cũng nói bằng cái giọt ngọt ngào chết người ấy, chỉ giỏi đốn tim người đối diện. Nhưng mà...mấy câu đó nghe cũng hấp dẫn thật. Riki nãy giờ ngồi đó, chuyện gì cũng thấy, chỉ biết phì cười trong vô thức. Bất giác, Riki quay sang hỏi Jaeyun bé con:

" Jaeyun không thích Heeseung à?"

" Dạ đâu có..."

" Thế sao lại bỏ chạy?"

" Ngại lắm, Heeseung hyung lúc nào cũng thế với em, thật sự siêu ngại"

" Anh em trong nhà sao lại ngại?"

" Nhưng mà..."

" Không sao đâu, Jaeyun sống thật với cảm xúc của mình xem nào. Ở đây chẳng có ai, cũng không ai quan tâm đến em quá nhiều. Quan trọng bản thân phải sống vì mình, không phải vì sợ người khác nhìn mà cái gì cũng đem giấu"

Jaeyun chớp mắt nhìn anh, dường như trong tâm trí trẻ thơ đã hiểu ra được gì đó sâu xa.

.

Đúng như dự đoán của Jungwon và Sunoo, một lúc sau có một con mèo chèo thuyền từ bờ bên kia sang. Ôi, đúng là cổ tích nào cũng như nhau, tình tiết dễ đoán quá chừng. Con mèo thấy có rất nhiều người ở bên này, liền ra giá:

" Các ngươi phải cho ta thứ ta thích thì ta mới có thể cho các ngươi qua được"

Sunoo nhìn Jungwon, con mèo này không bình thường, làm sao biết nó thích gì mà đáp ứng đúng nhu cầu. Tất cả mấy thứ mà cả hai mang đi đều là nhu yếu phẩm, chẳng có gì giá trị để đem ra dùng. Do không ở thế giới thực, tiền là thứ không cần thiết nên không ai đem theo. Mà chuyện cổ tích nào có đặt nặng vấn đề tiền bạc đâu mà nghĩ đế tiền chứ? Riki nhận ra chẳng có gì cho được, ngay lập tức hỏi lại:

" Vậy người muốn gì?"

" Bất cứ thứ gì mà các ngươi có"

Cái có thì nhiều, nhưng biết cái nào nó mới thích? Riki đưa ra hàng loạt món đồ cả nhóm đem theo, vậy mà nó không chịu cái gì cả, bực mình thật. Bên này, Sunghoon đang loay hoay làm cái gì đó, có vẻ không quan tâm đến chuyện hiện tại cho lắm. Mấy bông hoa ở đây buổi tối là lại phát sáng, mặc dù không khéo lắm nhưng Sunghoon bé con đã làm được một cái vòng hoa xinh xinh, nhóc muốn tặng cho Sunoo.

Con mèo thấy cái vòng hoa ấy, liền thích thú muốn có. Sunoo dỗ ngọt:

" Không sao, vòng hoa có thể làm lại, bây giờ chúng ta cần nó để vượt qua con sông lớn này. Sunghoon đừng buồn, bởi vì vòng hoa của Sunghoon làm rất đẹp nên nó mới có giá trị lớn đến vậy"

" Thế...nếu em tặng cho Sunoo, Sunoo có nhận không?"

" Có chứ, mọi thứ Sunghoon làm ra đều đáng quý, em đều rất thích"

Lời dỗ ngọt của Sunoo đã hoàn toàn thuyết phục Sunghoon, tuy có hơi tiếc nhưng bây giờ cảm thấy nó cũng đáng...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top