4. Nỗi đau trưởng thành hóa bé con

Một chiếc chìa khóa bằng bạc rơi xuống đất, theo như chỉ dẫn của quyển sách, chỉ cần cắm chìa khóa này vào bất cứ cánh cửa nào đều có thể mở ra thế giới mà bản thân mong muốn. Sunoo nhặt chiếc chìa khóa lên, hoàn toàn khớp với cửa nhà. Cậu mở cánh cửa ra, phía sau cửa không còn là cảnh quen thuộc của mọi ngày, thay vào đó là một cánh rừng đêm đầy mộng mơ với những ánh sáng lấp lánh. Không chỉ một mình Sunoo thấy bất ngờ, hai người đằng sau cũng không kém phần ngỡ ngàng.

" Thật sự đã mở ra cánh cổng đến thế giới khác rồi..."

" Vậy thì chúng ta phải sớm đi thôi, không thể chậm trễ được"

" Có đi cũng đợi trời sáng hãy đi, bây giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi"

Nhìn vậy chứ ba người lớn vẫn đang rất lo lắng, chẳng ai nghĩ mọi thứ đều có ý nghĩa sâu sắc đến như vậy. Thời gian làm việc mệt mỏi vẫn còn đó, hẳn là ai cũng muốn mình trở thành trẻ con để nhẹ gánh trên vai. Trước đây đều được các anh lớn bảo bọc, giờ có đổi ngược lại đi nữa cũng không phải vấn đề. Chỉ là trước đây cả ba đứa đều không nghĩ rằng mọi thứ có thể diễn ra thế này. Một cách buồn cười...mà cũng vô cùng trẻ con.

Tối hôm đó, chẳng ai ngủ được vì đám nhóc thừa năng lượng. Sunoo đành phải đọc truyện cho Sunghoon nghe, Riki nằm giữa Heeseung và Jaeyun ngủ trước, nằm một hồi hai đứa nhóc thấy chán cũng tự ngủ. Jongseong ban đầu chỉ đùa một lúc với Jungwon, thấy cậu hết vui nền tự mình đi ngủ. Giỏi ra phết, nhưng ngày mai người lớn đi hết rồi, đám nhỏ này phải làm sao đây?

.

Sáng hôm sau, Sunoo chủ động dậy sớm nấu ăn. Mới hơn 5h cậu đã dậy, bỏ Sunghoon ngủ một mình, tự ra bếp nấu này nấu kia. Sunoo hiện tại là người lớn nhất ở đây, cậu có trách nhiệm với bầy em thơ. Bảo sao mọi ngày Heeseung và Jongseong lại như bố và mẹ của cả nhóm, giờ thì cậu đã hiểu rồi.

Đang loay hoay với mấy cái nồi, Sunoo bị một lực nhỏ kéo vạt áo. Cậu quay xuống là Sunghoon, đầu bù tóc rối, ôm cái gối tìm cậu, nhìn kĩ một chút mắt như mới khóc dậy.

" Sao vậy Sunghoon?"

" Hic...em tưởng anh trốn mất rồi...ban nãy tìm khắp nơi mà chẳng thấy"

" Thế là Sunghoon khóc nhè đấy à?"

"...không đâu mà..."

" Xạo quá đi, mắt rõ ràng vẫn còn sưng. Giờ Sunghoon vào ngủ tiếp đi nhé, còn sớm lắm"

" Không thể ở đây chơi với anh được sao? Em không muốn ở một mình...sợ lắm"

" Vậy ra kia ngồi xem tivi vậy, bật nhỏ tiếng thôi nha"

" Nae"

Sunoo lại tiếp tục với công việc nấu ăn của mình. Cảm giác Sunghoon rất sợ ở một mình, hôm trước vụ nhà vệ sinh cũng vậy. Trẻ con không biết nói dối, có lẽ là do trưởng thành luôn thấy cô đơn. Không chỉ mình Sunghoon, mỗi người đều có những nỗi sợ bé nhỏ theo kiểu trẻ con. Jongseong lúc nào cũng chú ý hành động của mình, không phải lúc nào cũng tùy hứng, đôi khi lại tự lập đến bất ngờ, luôn sợ bản thân sẽ mắc lỗi. Heeseung lại khác, luôn sợ 3 đứa em còn lại bị thương khi giỡn nhau. Đa phần Heeseung sẽ không tham gia vào mấy trò nghịch ngợm của ba đứa kia mà chỉ đứng xem, lâu lâu ngứa miệng có thể bày ba đứa kia nghịch. Jaeyun lại khá ngại ngùng, đôi khi từ chối mấy trò skinship của 3 người còn lại, đôi khi vẫn còn dè dặt nhiều thứ. Ừ, cũng đúng, mọi thứ đều quá áp lực, làm người lớn cơ bản cũng không thích thú gì. Dù sao vẫn thật tốt vì đã có một Heeseung luôn chăm sóc tốt cho đàn em thơ, hay một Jongseong luôn tỉ mỉ trong mọi việc mình đang làm, một Jaeyun luôn chú ý hành vi để không gây bất cứ scandals vớ vẩn nào đó trên mạng, và cả một Sunghoon tưởng chừng cô đơn lại khiến người bên cạnh thấy ấp áp giữa đêm dài.

Bữa sáng hôm đó diễn ra tương đối bình yên, 4 đứa nhóc chắc chưa đến giờ nên không quậy phá bao nhiêu. Jungwon có vẻ vẫn khó nói ra chuyện sắp tới, ý là chẳng ai an tâm khi để 4 giặc nhỏ ở nhà, cái nhà này sẽ còn loạn đến mức nào chứ? Vả lại còn chuyện ăn uống, nghĩ thôi đã thấy không ổn. Hay là cứ đem hết đi..?

" Được rồi, bây giờ sẽ giao nhiệm vụ cho 4 đứa nè. Ở nhà ngoan ngoãn đừng quậy phá biết không? Tụi anh có công việc không ở nhà chơi cùng mấy đứa mãi được"

Heeseung tròn mắt nhìn Jungwon, hỏi:

" Tụi em không thể đi sao? Ở nhà một mình thật sự đáng sợ"

" Tận 4 mình còn gì?"

Jongseong thêm vào:

" Sẽ có bắt cóc đấy, bán cả 4 đứa sang Trung Quốc anh gánh trách nhiệm không nổi đâu"

Jaeyun và Sunghoon hùa theo:

" Vậy thì không có ai nấu cơm ạ? Tụi em sẽ thành ma đói"

" Nếu vậy em sẽ tè ra quần mất, em chẳng dám đi vệ sinh một mình..."

Tình huống này có vẻ không ổn, đòi hỏi Jungwon phải có một quyết định khác. Chỉ là cậu cảm thấy hơi mạo hiểm nếu tất cả cùng đi. Nhưng nếu để lũ trẻ ở nhà thì cũng mạo hiểm không kém việc đem theo. Thấy Jungwon có vẻ khó xử, Riki đề xuất:

" Vậy thì đi cả đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà. Chúng ta đem theo còn có thể coi chừng, ở nhà không có ai còn đáng sợ hơn"

" Đi thì cũng được...nhưng...phải hứa là không được làm loạn"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top