11. Nỗi sợ (2)

Trước đến giờ, Riki vẫn biết mình luôn có những bình luận tiêu cực thế này. Nhưng thật sự anh cũng không quá để tâm đến nó mà chỉ lơ đi. Hôm nay không thể lơ đi được nữa, nó đang xuất hiện ở đây, ngay trước mặt anh, có chạy cũng không thoát. Những dòng chữ trước gương, những tiếng nói vang lên trong không gian rộng lớn giống như chỉ chực chờ Riki có một giây yếu lòng là sẽ đánh bại anh. Riki sợ...sợ bản thân có ngày bị chúng đánh bại, sợ phải chịu thua...còn sợ bản thân không có đủ tài năng để khiến khán giả công nhận.

Anh vô thức lùi lại một bước, hai bước,..đến khi lưng chạm vào tấm gương mới giật mình quay lại. Trong gương vẫn thế, vẫn phản chiếu hình ảnh của bản thân.

" Ngươi không phải muốn được công nhận sao? Ta chính là phiên bản hoàn hảo của ngươi"

" Ta không cần"

" Chẳng phải mọi người sẽ thích ta hơn sao? Vừa tài vừa đẹp, vừa ý công chúng, người ít nhất sẽ không bị mắng"

" Nhưng ngươi không phải ta"

" Thì?"

" Chẳng có nghĩa lý gì hết"

" Đúng là một tên nhóc ngây thơ, rõ ràng bị mắng nhiều như vậy mà vẫn khăng khăng muốn làm chính mình. Ngay từ khi ngươi vào nghề đã bắt đầu đeo chiếc mặt nạ cho bản thân mình rồi. Chẳng qua chiếc mặt nạ người chọn chưa đủ tốt để khiến người ta thích thú, ngươi chỉ việc đổi thôi mà, hoàn toàn đơn giản."

Riki quả quyết:

" Cho dù có là mặt nạ, đó cũng là bản thân ta, ngươi mới là kẻ không hiểu"

" Lỡ như...đồng đội của người cũng không thích mặt nạ đó thì sao? Thế thì ngươi là người thua cuộc"

Phải...lỡ như...đồng đội cũng không thích thì sao? Đó mới là thứ Riki thấy sợ. Ngoài đời chín người mười ý, có thể không để tâm, nhưng người thân thì rõ là quan trọng. Anh sợ, sợ những người bạn của mình không vừa ý với mình mà không nói ra, rồi từ từ biến mất khỏi cuộc đời mình. Điều đó còn kinh khủng hơn cả việc bị người ngoài soi xét.

Jaeyun đứng phía sau, hét lên:

" Chẳng ai ghét Riki cả, mọi người đều thích em, đơn giản chỉ vì em là em, không phải bất cứ một người nào khác. Không ai có quyền bắt Riki thay đổi, trừ em ấy"

Sim Jaeyun xuất hiện trong dáng vẻ bình thường của một người lớn, mọi ngày Jaeyun rất ngoan, không bao giờ cãi lộn với ai, bây giờ lại đứng trước cái gương, nói nhiều không tả nổi:

" Ngươi là cái gì? Cái thứ ảo tưởng sức mạnh này? Ta nói cho mà biết, ngươi không được đụng đến em ta, chỉ có ta mới được chọc ghẹo nó mà thôi. Bắt nó thay đổi? Cứ mơ giữa ban ngày đi nhé! Cả nhóm đều thích em ấy vì em ấy là một người tuyệt vời. Ngươi sống chung với Riki à? Làm sao có thể hiểu bản chất con người của nó? Ta không ghét nó, cả nhóm cũng không ghét, ta cũng không cho phép ai được ăn hiếp Riki cả, ngươi chẳng là cái thá gì thì im miệng đi"

Những tấm gương bắt đầu vỡ nát, mộng cảnh cũng bắt đầu tan vỡ. Jaeyun quay sang Riki, nháy mắt:

" Đừng có sợ nha, chỉ có anh mới được ăn hiếp em thôi, những người còn lại đều không có cửa. Em là đứa út của cả nhà, các anh đương nhiên sẽ bảo vệ em, không chỉ có anh đâu, những người còn lại đều sẽ làm vậy. Và không ai ghét em cả, đồng đội em, fan của em, đều thích em vì em là chính em"

.

Bước ra khỏi mộng cảnh, trên tay Riki là bảo vật cuối cùng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong xuôi, bây giờ chỉ cần đặt tất cả vào quyển sách là có thể khiến tất cả trở lại bình thường.

Riki đưa cho Jungwon, cậu bắt đầu xếp cả ba thứ lại với nahu, gấp sách lại. Một tia sáng chói lòa khiến mọi người đều phải nhắm mắt lại vì quá chói. Sunoo là người mở mắt ra đầu tiên, thấy tất cả mọi người đều đã trở về hình dáng ban đầu, cậu reo lên:

" Trời ơi, đã bình thường cả rồi"

Jungwon không nói nhiều, chỉ thấy cậu thở phào một cái, mọi chuyện xem như đã ổn cả. Vả lại...chuyến đi này không hề vô nghĩa như cậu nghĩ, nhờ có nó, ít nhất thì bản thân cũng khám phá ra một số chuyện của bản thân để khắc phục. Mặc dù thử thách hơi phóng đại so với thực tế, nhưng thôi thì cũng được, coi như là vượt lên chính mình.

Trời đã về khuya, có vẻ không thích hợp cho việc trở về lắm. Heeseung đề xuất:

" Tối nay chúng ta đốt lửa trại ở bờ biển đi, đã lỡ đi rồi mà, xem như là du lịch một chuyến"

Jaeyun đẩy nhẹ anh một cái, cười:

" Em đồng ý, ở đây đẹp như vậy, phải chơi rồi mới được về"

Kim Sunoo bĩu môi, đáp:

" Các anh chơi còn chưa đã sao? Quậy phá như vậy, làm tụi em đau hết cả lưng"

" Phải nha, mấy cái người này đừng hòng quá đáng" _Jungwon hùa theo

Park Sunghoon và Park Jongseong ra hiệu, kéo Jungwon, Sunoo và Riki ngồi xuống.

" Được rồi, bây giờ tụi anh sẽ bù đắp nhá. Mấy đứa muốn gì đều có thể đáp ứng"

" Chẳng muốn gì hết, chỉ mong đường về em có mỏi chân sẽ được cõng"

Nghe vụ cõng, Riki liền phản đối:

" Hai người cõng hai anh ấy thôi, không cần cõng em, ok?"

" Em không cõng người ta thì thôi, ai dám cõng người cao gần 1m9 như em hả Riki?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top