#2: Sau khi mẹ mất.
Sau khi mẹ mất, chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống, tôi cắm mặt vào đi làm mong quên đi nỗi buồn...
Thời gian thấm thoát trôi như chó chạy ngoài đồng, em tôi nay đã đi học đại học trên thành phố, bỗng chốc chỉ còn mình tôi ở túp lều cũ nát khiến tôi phát chán, khi em đi tôi vẫn đi làm và gửi tiền lên nhưng em lại không cần mà cho thêm rồi gửi lại về.
- Bây giờ em có thể tự lo rồi, vừa làm vừa học mức lương cũng ổn định chị không cần gửi tiền lên nữa đâu, đợi em săn được học bổng sẽ đón chị đi ra khỏi nơi tồi tệ đó.
Em nói qua điện thoại với giọng điệu cứng rắn, tôi xúc động mắt ngấn lệ, em nói tiếp.
- Chị hãy dùng tiền đăng kí một lớp học bổ túc đi.
Tôi vui mừng mà bật cười khe khẽ rồi cúp máy vậy là tôi có thể trở lại thời học sinh có thể cắp sách đến trường cùng các bạn, nhưng ngay lúc tôi đang mừng thầm thì cô chú gọi tới chiếc điện thoại đã cũ của tôi...tôi đã tự hỏi "tại sao lại gọi cho tôi?" bỗng một giọng nói khàn đặc vang lên.
- Bố và mẹ mày giờ đã mất, mày cũng không còn họ hàng máu mủ gì với bọn tao nữa, tao cưu mang mày ở trên đất mấy năm nay cũng là quá nhân từ rồi, giờ thì trả lại đất cho ông bà đi.
Tôi quát lớn:
- Đây là đất ông bà để lại cho bố mẹ tôi mấy người có quyền gì mà lấy, có tin tôi kiện mấy người không?
- Mày có bằng chứng không mà đòi kiện với tụng?
Tôi chợt nhớ ra giấy tờ kí sang tên của mảnh đất này đã cũ nát nhàu nhĩ đến nỗi không thể thấy chữ, tôi tuyệt vọng, cổ họng nghẹn đắng.
- Mày lo mà thu xếp rồi cút !!
Tiếng ông chú quát lớn rồi cúp máy. Cô tuyệt vọng bật khóc, thu dọn và rời đi trong đêm. Thu gom hết tiền và tự lên thành phố tìm em trai. Lúc đến nơi cũng đã là 5h sáng, nhờ hỏi han nhiều nơi mà tôi tìm thấy nhà trọ mà em trai ở tôi ngồi co người từ sáng tới chiều ngoài cửa để đợi em trai về, khi em về tôi đã kể hết sự tình cho em biết em đập bàn tức giận, tôi cũng đành bỏ quên giấc mơ học bổ túc mà tiếp tục đi làm.
Một thời gian sau, em tôi cố gắng học mà cũng đã có được học bổng đi học ở 1 trường danh tiếng kiếm được số tiền khá giả mỗi tháng nhờ vào việc dịch, em bảo tôi ở nhà đi học không cần đi làm nữa, còn mang một đống mĩ phẩm đắt tiền về đắp lên mặt tôi.
Vài năm khi em ra trường em đã thực hiện lời hứa xây cho tôi một căn nhà có thể nhìn thấy nóc của những người đã đuổi chúng tôi đi. Cuối cùng tôi cũng được trở về làm một người con gái với cuộc sống yên bình..
Tác giả: Cà phê nâu đá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top