Nước mắt

Tuyết giở trang nhật ký thứ 100. Ngày hôm nay là ngày giỗ của ba cô, đúng 100 ngày sau khi ông mất. Và cũng trong suốt cả khoảng thời gian đó, Tuyết bắt đầu viết nhật ký. Đơn giản, cô ghi vào đó những ký ức của cô với ba bao nhiêu năm qua, những giọt nước mắt đau buồn mà cô không bao giờ để ai thấy, những bức ảnh ố màu thời gian, lưu lại những năm tháng hạnh phúc bên ba mà giờ cô không còn được trải qua nữa.

Ngày hôm nay, cô ghi vào trang nhật ký một câu chữ ngắn ngủi, và dừng lại ở đó mà thôi. Cô không thể viết được nữa " Con nhớ ba...". Những dòng chữ nhạt nhòe trên trang giấy, những giọt nước mắt ướt đẫm cứ rơi hoài không ngừng nghỉ. Trong khi ngoài kia, mưa vẫn rơi tầm tã......

....Tuyết đã giữ thói quen khóc thầm trong đêm như thế không biết bao nhiêu lâu rồi. Cả từ trước khi ba mất, có lẽ đã từ lâu lắm, cô không còn nhớ nữa. Cô chỉ nhớ có lần, cũng vào một đêm mưa như thế này, khi cô đang khóc tấm tức trong chăn vì một chuyện cỏn con nào đó ở trên lớp, ba đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Cô không biết ba cô đã nghe cô khóc bao lâu, ông chỉ ngồi bên cạnh cô, để đôi vai cho cô bé 15 tuổi là Tuyết khi đó dựa vào, và đưa bàn tay ấm áp nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ. Đôi tay của ba thô ráp, to bản không mềm mại như bàn tay của mẹ, nhưng Tuyết vẫn muốn nắm lấy bàn tay đó như những ngày xưa, khi ba bế bồng, rồi dẫn cô đi học, đi chơi.... Cô cảm thấy hạnh phúc khi nắm tay ba,để nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm tình yêu của ba truyền qua. Cô biết ơn ba vô cùng, và giờ đây, trong đêm lạnh, cô càng nhớ da diết hơi ấm từ cái nắm tay của ba.

...Ngày ba mất, cô chạy xe như bay trên con đường tấp nập người qua lại vào bệnh viện, Mới sáng thôi, ba còn ngồi nói chuyện với cô cơ mà, chắc là không sao đâu" cô tự nhủ với lòng mình dù nước mắt cô bắt đầu rơi, thấm đẫm trên mắt và má. Đôi mắt cô nhòa đi, giọng nói run rẩy khi cô nhìn thấy mẹ ngồi bất động trước cửa phòng cấp cứu- gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Cô khẽ khàng nắm lấy bàn tay đang run lên từng chập của mẹ, và ôm chặt lấy bà.

_ Ba lên cơn đau tim... mẹ ..

_ Sẽ ổn thôi mà mẹ ơi..- Cô cố động viên an ủi mẹ trong khi cô cũng đang bắt đầu thấy sợ hãi hiện tại - một thực tại đau lòng mà cô không bao giờ muốn chứng kiến.

.... Sau cùng, những gì cô và mẹ lo lắng đã trở thành hiện thực. Các bác sĩ đã cố hết sức nhưng cũng không thể giúp ông qua khỏi. Cái kết cục đau lòng ấy, ập đến nhanh như một cơn bão đã mang ông khỏi cuộc đời cô về một nơi xa xăm nào đó cô không biết, đã khiến mẹ cô chìm trong đau buồn hàng đêm và cả cô nữa, trong sâu thẳm lòng cô đã mang một vết thương rất lớn mà cô biết sẽ không bao giờ được chữa lành. Cô ngồi đây, bên thân thể bất động của ba cô. Gương mặt của ba cô bình thản như đang ngủ, và đôi tay của ông vẫn còn ấm áp lắm. Cô nắm chặt lấy tay ba, thầm ước rằng đây chỉ là một giấc mơ hư ảo, rằng ông chỉ nằm đó ngủ thôi. Ngủ một giấc thật ngon, và khi ông tỉnh dậy, ông sẽ nắm lấy tay cô mà mỉm cười nói rằng:

_ Ba không sao đâu con!

Nhưng cô biết những ước mơ sẽ chỉ luôn là ước mơ, và ba cô đã tạm biệt cô và mẹ thật rồi. Giờ ông đang ở một thế giới rất xa, đứng ở đó vẫy chào 2 người rồi quay bước đi mặc cho cô gọi tên ông hàng trăm lần. Cô biết ông sẽ không quay lại với cô đâu, ông không thể làm thế được nữa, ông chỉ có thế ở đó âm thầm dõi theo cô, cầu nguyện cho cô và mẹ được hạnh phúc. Cô gục khóc nức nở trên người ba, và mặc cho bác sĩ đang cố đưa cô ra bên ngoài, cô như chìm trong mộng mị, cảm giác mọi thứ tối đen và im lặng , như đêm hôm ấy- cô cũng đã khóc trong bóng đêm như thế này, cô cũng nắm tay ba như thế này. Rồi có lẽ, cô sẽ lại được nhìn thấy ba một lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: