II.
Úp mặt xuống cái giường gỗ rằn ri đã cũ, Mậu bần thần nghe gió lùa từng cơn trên lưng lạnh buốt, nghe cái đau ẩm ương, nhức nhối thấm vào từng thớ da thịt của người con gái quê nghèo. Hai mươi ba, chị rủ rỉ rù rì, hai mươi ba cái vụt roi chan chát. Cũng ngộ thiệt nghen Mậu, chị nghĩ lung, sao tự dưng hôm nay mày lại đếm thế hử? Ừ, lẽ ra chị không nên đếm, không nên nhớ. Ừ, lẽ ra chị phải quên. Ừ...
Mậu phải quên. Quên những ngón tay thô ráp chai sần, hừng hực nóng rẫy lướt trên từng tấc thịt rắn rỏi mướt rượt. Quên những tiếng khùng khục, khản đặc ngọ ngoạy trong cổ họng gã vũ phu ruột thịt, khi gã mơn trớn những lời thầm thì ghê tởm: Khà, nằm im cho ba nào con gái. Quên những giọt mồ hôi rỏ lửa, chảy xuống ướt mèm trán và tóc mai; Quên luôn cả cái mùi máu tanh tưởi ứa ra từ đôi môi cắn chặt của Mậu. Chị nghiến răng mà chịu đựng. Chị không hề rên, không hề; dù bài hát đẩy đỉnh điểm bi kịch trào lên dồn dập, dù những nốt nhạc trái khoáy đong đưa theo cơ thể chị nhuốm màu khốn khổ, dù má chị khóc lóc và quỳ lạy ngoài cánh cửa đã khóa chặt kia: Không! Chị không muốn thỏa mãn nhục dục của một loài cầm thú!
- Ông ơi, tui ngàn lần van ông, ngàn lần lạy ông. Ông tha cho nó đi, nó sang cho tui với ông tiền mà, chớ có làm cái chi đâu! Tiền nè ông, tiền đây nè... Tiền để ông đánh bạc đó! Ông làm ơn tha cho con...
Cái gã đó, chị cười cay đắng rồi lẩm bẩm tự nhắc mình, cái gã mà đáng ra mày phải gọi bằng ba nè Mậu. Cái gã mà vào một đêm nào, cũng từng làm y như vầy với má mày, để rồi đẻ ra mày, đẻ ra "cái thứ nghiệt súc" bị đời rẻ đời rúng, đời dè đời bỉu này. Mắc cười hen Mậu, cái gã đó giờ đây lại đè mày xuống mà thủ thỉ vô tai mày. Lại lăn lộn cùng mày trên tấm phản mà mày căm ghét, mày thù hằn. Lại vuốt ve tóc mày bằng những ngón tay dơ bẩn, rồi khen mày, úi cha sao mà đẹp! Sao mà đẹp hử, ông muốn biết sao mà tui đẹp hông, tại vì tui giống má tui đó, giống cái người đàn bà ông từng nói yêu bảo thương, cái người đương vật vã gào la ngoài kia, van xin ông buông tha cho đứa con gái này. Mậu muốn gào lên như vậy, nhưng chị nín khe, bởi gã đã bịt miệng chị lại bằng những đòn roi thô bạo. Vun vút tiếng gió, lằn ngang lằn dọc. Đau điếng. Gã vừa ghìm vừa đánh, vừa đong đưa trên thân thể rã nát, vừa quật xuống những trận nhức nhối mà khiến Mậu thấy mười ông trời. Mày lì lợm nè, không la hả, không rên hả, để xem mày chịu được bao lâu. Gã lồng lên, túm tóc chị giựt mạnh xuống giường, nghe cái cốp rõ mười mươi. Rồi chửi bới, rồi hành hạ. Nhưng những vết trầy trên khuôn mặt rướm máu cũng không làm Mậu hé môi nửa lời.
Chị im lặng chịu đựng, chỉ duy nhất một lần chị khóc và thét lên, má ơi, má làm sao vậy má, khi tiếng van xin của người đàn bà ngoài kia lụi dần thành khúc nỉ non rồi phụt tắt giữa những khoảng lặng.
Bà đã ngất. Vì mệt, vì đau. Ngất đi giữa hoang tàn đổ nát của đời đứa con gái mà bà thương đứt ruột. Ngất đi giữa những tàn tích khốn nạn bà đau đớn đeo mang trong dạ, nhờ ơn thằng chồng cầm thú mà bà trót chung sống cả đời.
- Con đĩ này, mày ngon lắm! Để xem mỗi lần như vậy, mày có ngậm mồm mãi được không.
Đó là lời cuối gã quẳng vào mặt Mậu, trước khi chỉnh lại quần áo và thủng thỉnh bước ra ngoài. Gã nom đuối sức, nhưng dáng đi ngoe nguẩy xòe bàn tay nhám chàm như khoe một kì tích chiến thắng. Đúng, gã thắng. Thắng trên khuôn hàm ngay đơ, trên bàn tay nhăn nheo xương xẩu run lên và đôi mắt ầng ậc nước của má chị. Thắng trên nhúm tóc chị rối bù, lõa xõa như người đã chết; Thắng trên cơ thể người con gái quật cường bầm tím hằn những vết rằn ri nhàu nhĩ, những gợn sóng dọc ngang – những gợn sóng táp vào bầu ngực trần trụi, liếm lên cần cổ còn quện tàn tích dữ dội, và nuốt chửng lấy bờ cát từng yên bình. Gã đã thắng, như bao lần những kẻ mày râu kia vẫn thắng! Mà nếu có thua thì sao? Thì sao? "Trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng". Còn đường nào khác? Chị cười hước lên, nghe mà cay đắng; Hiểu hông Mậu, còn đường nào khác? Má chị, rồi chị: Họ có quyền lựa chọn chăng, hỡi những người phụ nữ khốn khổ, hỡi những người đang phải ngày ngày gặm nát và nghiến lấy bao bất công ngoài kia?
Thân em như chổi đầu hè
Phòng khi mưa gió đi về chùi chân
Chùi rồi lại vứt ra sân
Gọi người hàng xóm có chân thì chùi.
Trong cơn sốt mê man sau trận roi hành hạ, Mậu như thoáng thấy đong đưa dào dạt, âm hưởng những câu ca dao gai góc nhói lòng. Thân em, thân em, thân em... Chậm đều và tha thiết, nỉ non đến nghẹt thở! Phải rồi, chị tự nhủ bằng cái giọng chắc nịch; Mèn ơi, hèn chi hồi nảo hồi nào chỉ có nghe "thân em" chứ làm gì có "thân anh"! Thân em như tấm lụa đào, thân em như quả ấu gai, thân em như cánh bèo trôi dạt. Đủ thứ loại hình! Thân em đẹp đấy, như gã đã từng khen chị chứ đâu! Rồi thân em lại được ví với nhiều, nhiều thiệt nhiều. Mà tiếc! Tất cả những gì "thân em" có thể liên tưởng tới, toàn là mật đắng quả cay không...
Mậu nằm sấp, gió lùa qua ngọn liễu. Mười sáu trăng tròn mẩy, sắp nảy lên trên những cánh chim chiều. Rặng tre đung đưa gió, đương gắng chở về những khúc ca ngày nhỏ. Nhưng chao ôi, ai biết rằng cái thuở ấu thơ êm đềm một thời đó, có còn nhớ đâu, còn thiết tha chi đâu mà tìm đường trở về nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top