Chap 1
Có những tiếng chạy và tiếng đạn không ngừng vang lên trong một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô ít người ui tới nhưng kèm theo đó cũng là những tiếng thở dốc không thôi. Giọng của một cô gái trong có vẻ mệt mỏi vang lên.
"Mấy con chuột này dai như đỉa."
Cô ta là Rio, là một người phụ nữ nguy hiểm được cả thế giới ngầm biết đến với một biệt danh mỹ miều "Bông hồng gai". Nghe đến đây ta có thể biết cô ta là mang một vẻ đẹp kiều diễm, sắc sảo. Song bên cạnh đó là vẻ bề ngoài đánh lừa thị giác người nhìn, cô ta là một người phụ nữ nguy hiểm. Là một trong các thành viên chủ chốt trong một băng đảng tội phạm két tiếng, Bonten. Một băng đảng tàn bạo đang bị truy nã khắp nước Nhật.
Lúc này lại có thêm một người đàn ông khác dần xuất hiện trong bóng tối và bước đến phía cô. Trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng cô có thể thấy được người đàn ông đó đan nhếch mép và chĩa súng về phía cô, không để cô kịp phản ứng. Và...đoàng...một viên đạn từ họng súng của hắn bay ra phía sau cô. Lúc này cô đã thót tim ra ngoài đầu chảy đầy mồi hôi lạnh.
"Oh, em đã xử lý xong lũ chuột đó rồi sao?...nhưng mà vẫn cần cảnh giác hơn đấy." Giọng của hắn vang lên xé toạc màng đêm tĩnh lặng
"Ran, là anh à, làm em muốn đứng tim đấy."lúc này nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra người đàn ông đó chính là đồng nghiệp cô. Có thể nói người đó là "anh trai" cô cũng không có gì sai. Nhận thấy lời nhắc nhở mà hắn giành cho mình, cô liền quay ra đằng sau và thấy dược một người đang nằm trong vũng máu. Và tất nhiên đó là kẻ địch của cô. Nếu không có Ran ở đây, e rằng cô cũng đã không thể đứng đây ngay lúc này.
"Sao anh lại ở đây?"
"Vì lo lắng cho em nên anh và Rin liền qua giúp đỡ em khi vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình."
"Rindou, anh ấy đang ở ngoài à?"
"Ừm, em ấy đang đợi chúng ta ở ngoài."
"Được, anh đợi em một lúc." Nghe cô nói vậy hắn đứng dựa lưng vào vách tường gần đó, cất cây súng trong tay và lấy ra một bao thuốc lấy một điếu đưa lên miệng với tay vào túi áo lấy chiếc bật lửa. Một tay chắn gió và châm ngay đầu điếu thuốc. Rít một hơi và thở ra một làn khói trắng. Như thế luôn khiến hắn bình tĩnh hơn.
Lúc này cô mới đi đến từng xác chết và lục lọi từng cái túi quần và túi áo, cuối cùng cô cũng tìm được thứ mà mình cần, một chiếc USB chứa thông tin của tổ chức mà boss cô cần đến. Lấy được nó cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Được rồi đi thôi Ran."
Thấy cô lấy được USB, anh mỉm cười nhẹ. Điếu thuốc cũng tàn, hắn vứt nó xuống đất và dẫm lên nó mới bắt đầu bước theo cô.
Khi ra đến bên ngoài cô đã để ý đến một người đàn ông khác không ai khác chính là Haitani Rindou, thấy hắn đứng đó với vẻ mặt chán nản để chờ đợi cô vô thức bật cười thành tiếng.
Nghe thấy tiếng động hắn quay lại nhìn, thấy cô và anh trai hắn đang bước đến. Cơ mặt hắn giãn ra trong thoải mái , trong mắt chứa đầy sự quan tâm dành cho cô.
"Em xong nhiệm vụ rồi sao? Có bị thương gì không?"
"Em không sao, làm nhiệm vụ không thể tránh việc bị thương được, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi mà. Không quá nghiêm trọng, anh không cần quá lo lắng. Mà anh cũng không sao chứ?"
"Anh không sao cả, những vết thương đó chẳng là gì cả."
Thấy cô quan tâm em trai hắn như thế hắn cũng có chút ghen tị.
"Em không quan tâm anh à?"
Thấy hắn như một đứa trẻ không được kẹo mà làm nũng khiến cô cười thành tiếng.
"Anh là trẻ con đấy à?...mà em chỉ hỏi như thế thôi, chứ em biết hai người cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách suất sắc thôi."
"Em đấy...không nói nữa, chúng ta mau về thôi."
"Ơ, giận em đấy à."
Hắn quay đầu lại nhìn cô và làm mặt quỷ lè lười trêu cô.
"Anh mới không thèm đấy."
Hành động của anh lại khiến cô cười to hơn. Mà Rindou đứng một bên chứng kiến cảnh này mà mỏ giật giật nhìn anh trai mình. Khi ở với cô, anh không còn vẻ nghiêm túc nữa mà cứ chơi đùa với cô như trẻ con. Nhưng hắn không ghét bỏ những lúc như thế này, ngược lại còn thấy một sự ấm áp đến lạ, như thế cũng tốt. Trong cái xã hội thối rữa đến mục nát này tìm đâu ra những phút giây vui đùa như thế này như ngày thời niên thiếu. Hắn luôn trân trọng và lưu giữ những khoảng khắc này trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top