Chương 7.2: TÁC CHIẾN
"Nơi này rộng thật đấy!" - TaeMan trầm trồ với không gian xung quanh.
Tụi nó đang ở lầu 2 của khu nhà trung tâm, nơi đây thông nối với một hội trường lớn phía sau, bước qua một cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc khá tinh xảo, tụi nó bước vào trong, phía dưới là một sân khấu lớn đã bị hai hàng lụa màu xanh che khuất, nằm lọt thỏm giữa khán đài xung quanh, những hàng ghế được sắp xếp theo hình vòng cung, cứ cao dần, cao dần theo từng nấc thang như là một khán đài thu nhỏ ở sân vận động, nhìn lên cao, tụi nó thấy những chiếc đèn lớn, đủ để soi rọi khắp cả hội trường bằng ánh đèn led sáng chói, có lẽ ban đầu, những chiếc ghế mới tinh kia mang một màu xanh, màu của hy vọng, nhưng giờ đây, hy vọng đó đã bị che khuất đi bởi một màu đen sâu thẳm, màu đen của những vệt máu đã khô lại, nhìn xung quanh, khắp nơi là những xác người không còn nguyên vẹn, mục rửa dần, không còn hình thù của một khuôn mặt hoàn chỉnh, nó bắt đầu chảy xệ, biến dạng, hốc mắt sâu hoắm không còn nhãn cầu, mà thay vào đó là những con dòi lúc nhúc, chen chúc nhau tranh giành lấy phần thịt thối rửa. Một mùi hôi thối đặc trưng liền tràn ra cánh cửa, bao vây ngũ quan của bọn nó.
Những giọt mưa vẫn kêu lên tanh tách vọng xuống từ mái nhà.
"Nhanh chóng tiến tới sân khấu nào, Bora, JangSoo đi sau yểm trợ mọi người nếu có nguy hiểm nhé" - YuJeong ra hiệu cho cả đám.
"Rõ, thưa chỉ huy" - TaeMan dậm chân thật mạnh xuống đất, tư thế đứng thẳng, mắt nhìn thẳng về YuJeong, tay ra hiệu chào như một người lính thực thụ, hắn ta chỉ giỏi làm màu.
Không thèm để ý, YuJeong và SoYeon đã chạy thẳng xuống sân khấu, TaeMan liền vác súng lật đật chạy theo, Bora và JangSoo cũng tiến theo sau, đảo mắt một vòng khắp nơi như thể xem xét, súng đã trong tư thế sẵn sàng, có thể yểm trợ mọi người khi cần thiết.
Không khó để xuống tới sân khấu một cách an toàn, có vẻ nơi này không có dấu hiệu của bọn quái vật, máy dò tìm cũng không phát hiện thứ gì. Tụi nó liền chạy ra sau tấm màn rồi nhanh chóng tìm kiếm, chắc chắn ở đây sẽ có những chiếc loa đủ lớn, để thu hút bọn quái ở khắp khu này.
"Đây rồi" - SoYeon la lên, ra hiệu cho TaeMan và JangSoo gần đó chạy đến, hai đứa nó đẩy chiếc loa siêu to từ trong kho ra, với kích thước này, chắc nó sẽ náo động cả một thành phố mất.
"Khiêng ra ngoài với mình nào, TaeManie" - JangSoo mắt nhìn thẳng vào TaeMan, bằng cái giọng dửng dưng đến phát ghét.
"Ừ....đ-được... thôi" - TaeMan không thấy thoải mái được như vậy, nó nở một nụ cười méo xẹo, run rẫy, mồ hồi rịn khắp cả trán, nó nhìn trước mắt mình, cánh cửa ra đang tít ở trên cao, phải qua đâu đó hơn 30 bậc thang thì mới đến được, khiêng cái loa nặng nề này lên tới đó, chắc nó đắc đạo thành tiên.
Không chờ đợi lâu, hai đứa nó vất vả khiêng chiếc loa lên theo những nấc thang, những cô gái kế bên cũng cố gắng giúp hết sức có thể, nhưng cũng vô cùng khó khăn để tiến tới, cứ lên được mỗi nấc là TaeMan nó thở khì một cái, trông tội nghiệp vô cùng, JangSoo kế bên nhìn thấy thằng bạn khổ sở như vậy, nó vừa thấy thương nhưng lại thấy buồn cười nhiều hơn, cố nén nụ cười đằng sau vẻ mặt nghiêm túc, sau một hồi không lâu lắm (riêng TaeMan thì thấy cứ như là cả một đời người), cuối cùng thì cũng đến cánh cửa, vừa đặt chiếc loa xuống là Wang TaeMan nhà ta liền nằm thở ngáp cá, hớp lấy, hớp để những giọt oxy khan hiếm xung quanh, mồ hôi tuôn ra xối xả, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, nó cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt nó, quẹt đi những giọt mồ hôi làm cay xè con ngươi, mở mắt ra, liền nghe một giọng nói thỏ thẻ bên tai.
"Cậu ổn chứ TaeManie" - YuJeong ân cần hỏi thăm, nghe ngọt ngào vô cùng, cô đang khom sát xuống mặt TaeMan, YuJeong mà nói thêm một lời nữa là cái cậu đang nằm sõng soài dưới đất kia hôn mê vì tăng đường huyết mất.
"Nhiêu đây nhằm nhò gì đâu, hỡi chỉ huy đáng kính" - Wang "ra dẻ" TaeMan liền đứng bật dậy, cứ như đây là mấy trò con nít, mặt nó liền nở một nụ cười tự đắc, nhưng cái mỏ vẫn tiếp tục thờ khì khì.
"May quá, vậy cậu với JangSoo tiếp tục khiêng nó qua bên khu B nhé" - YuJeong mừng rỡ đáp lời nó.
YuJeong đi lướt ngang qua mặt nó để lại phía sau một nụ cười tự đắc đang dần méo mó.
......
Không bao lâu sau, cuối cùng chiếc loa kia cũng đã đến nơi cần đến, một cánh cửa kéo hai cánh bằng sắt sừng sững hiện ra trước mắt, to phải gấp đôi cánh cửa gỗ nơi hội trường, toả ra một mùi gì đó vô cùng lạnh lẽo, âm khí nơi đây vô cùng thịnh, khẽ lướt qua gáy những người lính trẻ, làm tụi nó chợt rùng mình. JangSoo và TaeMan đứng hai bên, hai đứa nó đặt tay lên tay nắm của mỗi cánh cửa, sự lạnh lẽo của kim loại liền truyền vào lòng bàn tay, JangSoo gật đầu ra hiệu, TaeMan hiểu ý đồng đội, cả hai cùng kéo thật mạnh, cánh cửa bằng sắt kia rất nặng, dù có vẻ đường ray vẫn còn hoạt động tốt, nhưng tụi nó cũng phải rất vất vả để kéo được nó ra từng chút một. Mùi Formol liền len lỏi, hoà mình vào tiếng mưa, tràn ra cánh cửa, lan toả khắp xung quanh.
"Cái mùi này khó chịu thật đấy" - Bora bịt mũi, đứng nép vào người JangSoo, dùng cái thây to lớn của thằng bạn mình để chắn đi cái mùi nồng nặc kia.
"Nếu là mùi này...... thì ra là vậy" - YuJeong đã hiểu kế hoặch của YeongShin.
Cô liền lập tức chạy vào trong, tìm công tắc để bật đèn lên, không quên quan sát máy dò tìm xem có những vị khách không mời nào không, tìm thấy rồi, cô nhanh lẹ bật tất cả, khác với hội trường nguy nga vừa nãy, ánh sáng nơi đây mờ ảo, những ánh đèn chập chờn chớp tắt, đem lại một cảm giác rùng rợn chỉ có trong những thước phim kinh dị, căn phòng này có vẻ còn rộng hơn nơi chứa chiếc loa này, xung quanh có rất nhiều những cái hộp hình chữ nhật làm bằng thiết, kích thước lớn, chiều dài độ khoảng gần 2m, mỗi chiếc được đặt lên một cái bàn 4 chân, có bánh xe phía dưới để tiện vận chuyển, có khoảng hàng chục, hàng trăm chiếc hộp như thế, được sắp xếp theo một trật tự ngay ngắn, cả đám liền tràn vào căn phòng mà không cần suy nghĩ.
"Mau bật tất cả công tắc làm lạnh ở đây liền đi mấy cậu, còn TaeMan, nhanh chóng đẩy chiếc loa vào đây" - YuJeong lớn tiếng chỉ huy mọi người.
Cả đám ngay lập tức tuân lệnh YuJeong, chia nhau ra tìm, chẳng mấy chốc hơi lạnh toả ra khắp nơi, nhiệt độ căn phòng hiện đã có thể làm đông cứng những hạt mưa vô tình rơi vào đây, tụi nó bắt đầu cảm thấy lạnh dần, quần áo ướt sũng do cơn mưa đã đông cứng lại khiến cả đám di chuyển khó khăn, khói bắt đầu phà ra từ miệng 5 đứa nó, loa đã đặt đúng vị trí, sẵn sàng phát lên bất cứ lúc nào.
"Lạnh thật đấy, nơi này là nơi nào mà hay thế" - TaeMan hỏi bâng quơ, nó liền lại gần chiếc hộp thiếc gần nó nhất, tò mò mở ra xem thứ gì bên trong, ngay lập tức, nó liền bật ra sau, mặt hốt hoảng - "Áaaaaaaa"
"Gì vậy TaeMannnn" - SoYeon từ đằng xa chạy tới, Bora, JangSoo cũng chạy theo sau.
"Đây là..... đ-đây là" - TaeMan run rẫy, dù nó đã quen với thứ này, nhưng cũng không khỏi giật mình.
"Đừng có phá phách quá Wang TaeMan, mấy chiếc hộp này chính là...." - JangSoo nói, nó đã vào đây từ lần xâm nhập trước, nó biết được đây là gì, nó ngừng lại một lát, để lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp - "Đây chính là những chiếc quan tài lạnh lẽo của những người đã hiến xác mình, phục vụ cho y học, mùi nãy giờ tụi mình ngửi được là của Formol dùng để bảo quản xác đấy" - học sinh giỏi Jo JangSoo liền thể hiện kiến thức.
SoYeon, Bora đứng kế bên, miệng há hốc, bất ngờ nhìn JangSoo kế bên.
Bên trong hộp thiếc không một hơi ấm kia, là một thân thể đã ngã màu đen tuyền, những lớp da đã được phẫu tích, những thớ cơ đã được bộc lộ ra bên ngoài, đây là kết qua sau nhiều năm tháng, thân thể này phục vụ cho việc đào tạo y khoa, họ vẫn cứ nhắm mắt, cứ như đang ngủ, đắm mình trong thứ chất lỏng trong suốt, mùi nồng nặc, họ cứ nằm thế từ rất lâu, rất lâu rồi.
"Vậy căn phòng này là..." - SoYeon ngập ngừng
"Nhà xác" - YuJeong đứng phía sau TaeMan từ bao giờ, cô cắt ngang cuộc trò chuyện. Rồi cô nói tiếp - "Không có thì giờ đâu, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, TaeManie, đứng dậy nào"
Tụi nó không để cơn ớn lạnh (vì sợ) làm cản trở, liền 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh ra ngoài, chỉ để lại một mình JangSoo ở lại với chiếc loa, cậu ta ở đó, kiểm tra mọi thứ xung quanh lần cuối cùng, rồi bắt đầu vặn nút âm lượng hết cỡ, âm thanh vô cùng lớn phát ra từ đó, tạo một lực gần như muốn thổi bay JangSoo. Không chần chờ, cậu liền chạy thật lẹ theo tụi bạn, để bọn quái tiến tới đây mà cậu vẫn còn lại ở căn phòng này, thì sẽ phiền phức lắm.
Cả 5 đứa nó đã hội tụ tại một căn phòng cách đó không xa, tụi nó lén lút nhìn từ cửa sổ, quan sát cánh cửa sắt kia. Bọn quái đang nườm nượp kéo tới.
Cơn mưa kia bắt đầu dịu dàng hơn, những hạt mưa thưa thớt dần, nhẹ nhàng tưới mát, xoa dịu tâm hồn lũ trẻ.
...
Sau khi bật loa, các cậu hãy chạy thật nhanh ra ngoài, tìm chỗ ẩn náu, sau khi bọn quái tập trung đông đủ hãy chạy ra đóng cánh cửa kia lại, nhốt bọn nó vào đó. Chờ tụi nó đông cứng từ từ. Thế là xong.
"Nghe có vẻ đơn giản nhỉ" - Bora kế bên chen vào
Đó là trường hợp căn phòng này chứa đủ tất cả bọn nó.
...
"Kimchi, Kimchi, nghe rõ không...... yah Kim ChiYeolllll" - bộ đàm trên ngực KimChi kêu lên liên tục.
"Mình nghe đây, YeongShinie" - Kimchi nãy giờ lơ đãng, liền lập tức trả lời cậu bạn qua bộ đàm.
"Loa đã được bật, các cậu hãy tiến hành thực hiện nhiệm vụ đi" - Từ đầu dây bên kia, YeongShin hối thúc tụi nó.
Nhóm còn lại chưa thực hiện nhiệm vụ gồm Nara, YeonJu, KimChi, DeokJung, SoonI, JunHee, HeeRak, SoYoon. Từ đầu đến giờ, tụi nó chỉ ngồi phía ngoài, tìm một vị trí để trú mưa, hoặc cứ thế trầm mình trong cơn mưa rào, hồi hợp chờ đợi tín hiệu từ bạn mình từ bên trong.
"Các cậu" - Kimchi quay xuống, thông báo cho tụi bạn - "Tới lượt tụi mình rồi".
Không chần chờ, cả đám liền đứng lên, vác súng lên vai ngay lập tức, tiến thẳng vào cánh cổng dẫn vào khu quân sự, nghỉ ngơi nhiêu đó là đủ.
Cơn mưa dường như đã tạnh hẳn, những đám mây đen mờ mịt liền nhường bầu trời lại cho ánh trăng và những vì sao, soi sáng, dẫn đường cho những người lính trẻ.
...
Sau khi loa đã được bật, bọn quái đã bị thu hút bởi thứ âm thanh ồn ào kia, thì đây là thời cơ quý giá để tụi mình tiến hành thu thập quân trang ở bên trong, quân trang sẽ được cất ở vị trí C trên sơ đồ này đây.
Tới lúc đó, tớ sẽ dùng bộ đàm thông báo cho các cậu, các cậu hãy mau chóng tiến tới vị trí đã định theo mũi tên màu đỏ, thu thập những quân trang cần thiết nhanh nhất có thể
Và còn một việc nữa...
...
Bọn nó chạy từng bước đều đặn, với tràn đầy dũng khí, hừng hực tuổi trẻ, tiến tới phía trước một cách dứt khoát, đã tới cánh cổng, tại đây HeeRak và SoYoon tách ra, 6 đứa còn lại vẫn tiếp tục men theo hướng của mũi tên màu đỏ trên sơ đồ, tụi nó đi qua khoảng sân trường rộng lớn, nơi đây giờ đã không còn bóng dáng con quái nào, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ, cùng những giọt nước đọng lại trên lá cây sau cơn mưa kia, nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên một âm thanh mềm mại, tiếp tục tiến tới phía trước, đi đến gần vị trí E, YeongShin và AeSol từ trung tâm quan sát chạy xuống, tụi nó đã đứng đây chờ sẵn, hai nhóm hợp lại, cuối cùng 8 đứa nó đã tới được nơi đặt quân trang một cách dễ dàng, mà không có sự phá đám bởi một cậu nhóc râu ria nào.
Ở phía trước khu nhà nơi cất giữa quân trang là một con đường lớn, đủ để xe tải chạy qua, đối diện là khoảng sân trường rộng mênh mông. Vừa tới nơi, YeongShin liền phân chia công việc.
"Giờ Nara, DeokJung và tớ sẽ đứng ngoài quan sát, canh chừng, nhóm còn lại hãy vào trong, với sự hướng dẫn của KimChi, đem quân trang ra ngoài đây, trước con đường này"
Cả đám gật đầu như cách để bày tỏ sự đồng ý, liền chia ra thực hiện công việc. Chẳng mấy chốc, con đường đã tràn ngập súng, đạn, và những vật dụng cần thiết khác.
Nara, DeokJung, YeongShin chia nhau ra quan sát xung quanh, họ rảo bước quanh đây, đảm bảo không có vị khách nào lạc đường, đang tuần tra thì Nara nghe thấy có tiếng động, cô liền tiến tới, súng giương trước ngực, sẵn sàng bắn tất cả mọi thứ ngáng đường. Nhưng quan sát mãi vẫn không thấy gì, chắc chỉ là ảo giác, nghĩ vậy, cô liền quay mặt đi, hướng tới vị trí cũ.
Một ánh nhìn màu tím từ đằng sau hướng về Nara, giương những chiếc tua khổng lồ thẳng về phía cô.
Mây đen lại kéo đến, xua đi những tia sáng mập mờ của ánh trăng, bầu trời lại tiếp tục trút nước xuống trần thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top