Chương 3: TỪ BIỆT
"SoYeon, SoYeon, CHA SOYEONNN........tỉnh dậy, tỉnh dậy nào, cậu có sao không?" - SoYeon mơ màng nghe thấy tiếng người nào đó gọi tên mình, giọng nói nghe rất quen thuộc, có lẽ cô quen biết người này.
Một tia sáng loé lên trước mắt SoYeon, cô không nhìn rõ những gì đang xảy ra, những hình ảnh không rõ ràng, những quầng sáng mờ ảo cứ liên tục xuất hiện, rồi một bóng người nào đó hiện ra che lấp thứ ánh sáng chết tiệt đó, cô cố gắng nhìn rõ, tập trung hết khả năng có thể dù đầu cô đang đau quặn lên chẳng khác gì có người đang bổ vào từng nhịp liên tục. Bóng hình đó rõ dần, rõ đần, những đường nét trên khuôn mặt bắt đầu hiện lên từ từ như những tấm ảnh polaroid mà cô hay chụp, thì ra là cậu bạn cùng lớp Kwon IlHa, nhưng không chỉ mình cậu, còn có một người khác phía sau, hắn ta đang chỉa súng vào đầu IlHa với khuôn mặt được lấp đầy bởi sự phẫn uất, là YeongSoo. Cô muốn hét lên cảnh báo cho IlHa nhưng không thể, ý thức cô bắt đầu chìm dần, chìm dần rồi mất hẳn, cô đã ngất đi.
"ĐOÀNGGGG"
SoYeon giật mình tỉnh dậy, tiếng nổ lớn đã kéo cô về thế giới thực, mồ hôi cô ra nhễ nhại, ướt đẫm cả trán, hơi thở gấp gáp, khó khăn. Thì ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng lại là một giấc mơ có thật. Cô nhìn xung quanh, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, họ đang có cho mình khoảng trời riêng, nơi họ thoã sức tưởng tượng, vẽ ra một thế giới hạnh phúc cho riêng mình, nhưng cô thì khác, hình ảnh IlHa cứ lẫn quẫn trong đầu không sao dứt được, đến ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tha cho cô.
Cô nhìn xung quanh thêm một lần nữa, không gian im lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ, thỉnh thoảng nghe được tiếng ngáy phát ra từ JangSoo đang nằm đối diện với cô, cậu ta co ro cái thân mình siêu to của mình trong một không gian chật hẹp, cô liếc qua khuôn mặt của từng người, không còn là những cô, cậu học trò vô tư, hồn nhiên nữa, giờ đây khuôn mặt họ đã đầy chai sạn, những vết thương chằng chịt chen chúc nhau giành chỗ, nhưng những thứ đó chẳng là gì so với vết thương lòng sau những gì họ phải chịu đựng, cô thấy đồng cảm rất nhiều.
Rồi cô chuyển ánh nhìn tới HeeRak, cậu ta đang ngủ say nhưng nét mặt có vẻ sầu não, cậu ta đang gặp ác mộng chăng? Cô cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn một điều là cậu sẽ khó khăn lắm khi phải đối mặt với sự ra đi của người bạn, mà có lẽ là thân nhất với mình. Cô nhớ lại những lời mà HeeRak nói giữa lớp trước khi YeongSoo phát điên
"Liệu rằng.....cậu ấy có thể bơi và sống sót không? Dù chỉ là 0.1% thôi thì liệu có thể không?"
........
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn đang ngáy ngủ, cả bọn đã chuẩn bị sẵn sàng, họ quyết định trở về khu vui chơi đêm qua, để tìm lại người bạn tội nghiệp của mình, không thể để cậu ấy một mình cô đơn, lạnh lẽo như vậy.
Không còn là dáng vẻ âm u, thê lương, chỉ toàn là màu đen chết chóc, khi được ánh bình minh chiếu sáng lên mình, mặt biển lại khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn mới, ấm áp và trìu mến hơn. Những cơn sóng mang một màu hồng êm dịu, tiến vào bờ nhịp nhàng, êm ái, chẳng khác nào mẹ biển cả đang vỗ về, an ủi những đứa con đã mang nhiều thương tổn mà bà không thể bảo vệ được khỏi con ác quỷ đội lốt con người.
"Là ở đây" - SoYeon chỉ thẳng vào nơi cô đã xô xát với YeongSoo.
"Lúc đó cậu ta cứ liên tục phát điên lên, cậu ta nói kỳ thi tốt nghiệp thật ra chưa bị huỷ bỏ, mình đã bảo là không phải đâu, nhưng cậu ta thật sự bị ám ảnh bởi nó, cậu ta còn..." - SoYeon dừng lại, nhìn JangSoo, anh mắt cả hai chạm vào nhau, rồi họ quay mặt đi, cô kể tiếp - "cậu ta còn nghĩ mình và JangSoo đã hôn nhau ngoài bờ biển"
Đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O, thay phiên nhau nhìn hai nhân vật chính, nhưng SoYeon ngay lập tức lên tiếng giải thích
"Nhưng mà..... nhưng mà tụi mình thật sự không có hôn nhau" - SoYeon vừa nói vừa đỏ hết cả mặt, quay qua tên ngốc kia thì chắc hắn ta sắp sửa biến mất vì bốc hơi, con mắt thường ngày nhỏ xíu nay lại mở to hết mức.
"Rồi cậu ta siết chặt lấy hai tay mình, rồi đẩy thật mạnh ra xa, trông cậu ta chẳng khác gì tên biến thái" - SoYeon tiếp tục.
"Phải đào mồ th chó đó lên, đập cho nó thấy ông bà thì bà đây mới hả dạ" - Yeon Bora cay cú, bất bình vì cô bạn.
"Thực ra JangSoo đã giúp cậu ta thấy ông bà rồi còn gì nữa" - DeokJung pha trò, cả đám cười ồ lên.
Niềm vui chưa được bao lâu thì SoYeon tiếp tục - "Có lẽ trong lúc cậu ta định giở trò với mình, thì IlHa đã đến, sau đó....sau đó" - Cơn đau đầu của SoYeon tái phát, cắt đứt dòng hồi tưởng - "Mình không còn nhớ gì nữa?"
"Shiballl, thực ra th chó đó đã làm gì IlHa hả?" - HeeRak gào lên chửi.
Sau đó không còn ai lên tiếng nữa, cả đám đều biết chuyện này lành ít dữ nhiều, không ai nói với nhau một lời, nhưng tụi nó hiểu nhau đến lạ kì.
"Hay là mình chia nhau ra tìm cậu ấy đi" - YuJeong lên tiếng, cô ngừng lại một chút, để lấy hết dũng khí, rồi tiếp tục - "Dù biết là sẽ khó khăn, nhưng mà tụi mình phải tìm ra cậu ấy...... dù cậu ấy có thể đã không còn trên đời này" - Mắt YuJeong ngấn lệ, nhưng cô đã kịp ngăn lại để nó không chảy thành dòng, nhìn xung quanh, cô thật sự không muốn các bạn xuống tinh thần vì sự mít ướt của mình.
Cả đám bắt đầu chia ra tìm kiếm
......
Ở một góc khuất, Bora đứng đó, tàn thuốc vương vãi xung quanh, cô rít một hơi thật sâu, thật mạnh rồi bắt đầu nhả ra một làn khói trắng, lơ lửng, che lấp đi khuôn mặt cứng cỏi, đầy mạnh mẽ, khi khói bắt đầu tản ra dần, ta mới nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài bất cần, dữ dội ấy là sự mệt mỏi, u buồn không còn là Yeon Bora mà mọi người từng biết.
"Cậu ổn chứ, Bora" - giọng nói bé xíu từ đâu đó cất lên, thì ra là AeSol, cô bé đã đến bên cạnh Bora từ bao giờ.
"Yah, No AeSol, đi tìm cùng mọi người đi, tớ hút hết điếu này rồi sẽ trở ra, cậu không cần lo lắng" - Bora trả lời với thái độ bực dọc thường thấy.
"Tớ xin lỗi" - AeSol trả lời yếu xìu. Cô cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn mặt Bora.
"Xin lỗi, nhưng tớ ổn" - Bora nhận ra mình đã hơi lớn tiếng với cô bạn của mình, liền nhẹ nhàng đáp lời.
"Bora ahh, cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, buồn thì cứ khóc thật to, khóc rồi thì sẽ thấy thoải mái hơn đó" - vừa dứt lời thì AeSol ngước lên nhìn Bora, cô cảm thấy mình đã đi quá xa, thế nào cũng bị ăn mắng té tát cho xem, nhưng cô vẫn tiếp tục - "Nếu cậu không ổn thì hãy nói với tớ" - AeSol nói gấp rút rồi quay mặt đi, cô tính chạy thật nhanh để không bị Bora nổi trận lôi đình.
Không để cô đạt được ý định, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của AeSol, cô bé quay lại, đã hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, bất chợt, không hề báo trước, Bora nhào tới ôm lấy AeSol thật chặt, cô bé khựng lại 1s vì quá bất ngờ, chưa kịp định hình thì cô cảm nhận được một dòng nước ấm lăn dài sau gáy, Bora thực sự đã khóc.
Một không gian chật chội, kín đáo chỉ có hai cô gái bé nhỏ đang ôm lấy nhau, Bora cứng cỏi đã được thay thế bằng một người hoàn toàn khác, vỏ bọc cứng rắn mà cô tạo ra vô tình khiến cô khó bộc lộ cảm xúc hơn mọi người, mọi thứ cứ dồn nén lại, ngày qua ngày tích tụ dần, đến tận bây giờ, chỉ trực trào chờ đợi khoảng khắc mà bùng nổ. Bora đã khóc rất to trong vòng tay cô bạn mình, những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên má chẳng khác gì dòng dung nham chảy ra từ miệng núi lửa, đã chờ đợi ở đó rất lâu rồi mới được giải thoát. AeSol đứng đó, im lặng chìm vào những tiếng nức nở của bạn mình, cô không nói gì, cô thấy đây là cách tốt nhất trong tình huống này, đôi khi sự lắng nghe mới là chìa khoá quan trọng để an ủi người khác.
......
Thời gian trôi qua, cả bọn vẫn tìm kiếm không ngừng nghỉ, nhưng kết quả vẫn là con số 0.
HeeRak có vẻ mệt mỏi nhiều, cậu ra sức tìm kiếm từ tờ mờ sáng nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy, cậu bắt đầu tuyệt vọng dần, hai tay rã rời, bàn chân tê dại như chẳng còn sự chi phối thần kinh, tìm kiếm dưới ánh nắng gắt khiến mồ hôi ra đầm đìa, cậu mất nước khiến đầu óc không còn minh mẫn nữa, cậu nhìn ra xa hơn, bất chợt một ý nghĩa loé lên trong đầu, cậu dùng hết sức lực còn lại, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chạy thẳng ra biển, nhảy thẳng vào dòng nước lạnh lẽo, lặn xuống thật sâu với một hy vọng nhỏ nhoi có thể tìm thấy được bạn mình.
......
5 phút sau.
"TÌM THẤY RỒIIIII" - HeeRak dùng hết sức lực còn lại hô hoáng thật to để tìm sự giúp đỡ, nó đã kiệt sức rồi.
Ở cách đó không xa, JangSoo, TaeMan lật đật chạy đến, cùng HeeRak kéo IlHa vào bờ.
Cả bọn chết lặng trước cảnh tượng đang được chứng kiến, IlHa nằm đó, người không còn hơi ấm, không còn dấu hiệu của sự sống, sau khi kiểm tra tường tận, YeonJu quay mặt đi rồi khóc nức nở, một viên đạn chết tiệt đã cắm thẳng vào đầu IlHa, chắc chắn là do tên YeongSoo gây nên, cậu nằm đó, khuôn mặt cậu sao thật bình yên, vẻ mặt cau có thường ngày của cậu không còn nữa, nhìn cậu thật hiền lành, dễ mến, cậu như đang ngủ một giấc thật sâu, thật dài sau những mệt mỏi mà cuộc chiến đã gây ra, chỉ khác là, cậu không thể tỉnh dậy và chiến đấu cùng mọi người được nữa. Một tên hống hách, chuyên bắt nạt người khác, nay trở thành một vị anh hùng thực sự, không ngại hy sinh cứu lấy bạn của mình. Bọn nó trước đây thật sự ghét cay ghét đắng IlHa, nhưng hiện tại, đứng trước sự thật đau lòng, lại không ngừng khóc nức nở vì sự ra đi của nó, nghe sao thật vô lí.
Cả bọn không nói gì cả, HeeRak gục xuống trước thi thể của IlHa, ra sức đấm lấy nó, như cách để nói ra một lời hờn dỗi. YuJeong đã không còn đủ cứng rắn nữa, cô để mặc cho nước mắt tự tuôn ra khỏi hai khoé mi của mình. SoYeon gục mặt vào JangSoo rồi khóc oà lên, cô thấy có lỗi vì đã gián tiếp gây nên cái chết của IlHa, JangSoo không biết nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ vai cô bạn mà an ủi. Đứng từ xa, Nara quay mặt đi, cô vội quẹt lấy những giọt nước mặt vừa trào ra, Kimchi thấy vậy liền lại gần, cho cô mượn bờ vai nhỏ, cô chẳng ngần ngại gục xuống rồi hướng mắt nhìn xa xăm, cứ như đây là cách để cô tự xoa dịu chính bản thân mình. JunHee, SoonI, SooYoon đứng cách đó không xa, bọn nó không dám nhìn thi thể đã nguội lạnh trước mặt, chỉ dám nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, rồi cả ba ôm lấy nhau, khuỵu gối xuống, bật khóc nức nở. TaeMan, DeokJung là hai đứa khóc to nhất, tụi nó gào lên thật to giữa không gian rộng lớn nơi đây, không ít lần tụi nó vào sinh ra tử cùng IlHa, nhưng chợt chạnh lòng vì cậu ta đã ra đi sớm hơn tụi nó một bước.
Tụi nó đứng đó rất lâu, lâu lắm, những dòng nước mắt lăn dài trên má như những câu từ biệt không nói ra thành lời.
.....
Hoàng hôn buông xuống, ngôi mộ của IlHa được dựng trước bờ biển, cả bọn ngồi xuống cùng nhau ngắm hoàng hôn với IlHa lần cuối, khác hẳn với sự mềm mại, êm dịu của những đợt sóng hồng nhạt lúc bình minh, đứng dưới hoàng hôn, mặt biển lại được tô lên một màu đỏ cam huy hoàng, những cơn sóng liên tục tiến vào bờ, mạnh mẽ, cuộn trào, cứ như bà mẹ biển cả đang động viên, khích lệ những đứa con của mình tiến về phía trước, đừng ngần ngại đương đầu khó khăn gian khổ, hãy dũng cảm đối mặt dù sự thật có phũ phàng.
Cả bọn quyết tâm không khóc nữa, chỉ im lặng và từ biệt IlHa, tụi nó không muốn sự yếu đuối đó làm cho khoảng khắc này thêm phần uỷ mị, tụi nó muốn nói lời từ biệt như cái cách mà cậu ta sống trên đời, một IlHa ngang tàn, mạnh mẽ, cứng rắn, tình cảm, không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình.
"Cậu làm tốt lắm, IlHa ahhhh~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top