Chương 20: HY SINH
Những tảng mây to sau khi thả vô số những hạt tuyết xuống mặt đất thì cũng đã chịu nhường bầu trời lại cho những vì sao, vầng trăng không biết từ bao giờ đã lặng lẽ đi qua sườn dốc bên kia của màn đêm, chẳng mấy chốc nữa thôi, nó sẽ mất hút phía sau đường chân trời, nhẹ nhàng chuyển giao nhiệm vụ soi rọi cho không gian chung quanh cho những tia nắng mặt trời dịu dàng lúc bình minh. Những lớp tuyết phủ dầy hết cả mặt đường, khuôn viên bệnh viện giờ đây chỉ toàn là một màu trắng xoá, điểm tô thêm những hình thù kì quái đang rộn ràng di chuyển trong màn đêm, lũ quái vật đang nườm nượp kéo vào bên trong bệnh viện, trùng hợp thay, bọn nó cũng đang chuẩn bị tiến xuống phía dưới để cứu nguy cho bạn của mình.
"Không ổn rồi, bọn quái đang kéo vào đây" - KimChi ngó xuống quan sát từ lan can, mặt cậu bạn tái nhợt, trong khi chiếc máy dò tìm nằm gọn trên tay đang kêu lên inh ỏi, thứ âm thanh khó chịu làm đầu cậu cứ như sắp bị nổ tung.
"Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc ở yên ở đây, chờ cứu viện tới" - Trung sĩ Yang nói to lên với bọn nhóc - "Anh vừa dùng bộ đàm để liên lạc với cậu bạn MinSeok, có lẽ cậu ấy đã báo lên với ban chỉ huy rồi, nhưng lúc này bộ đàm lại mất sóng nên anh không thể liên lạc với họ được nữa"
"Nhưng mà các bạn của em đang gặp nguy hiểm" - SoYoon hoảng loạn - "Nếu bọn quái quay sang tấn công họ thì sao... và giả sử lời anh là đúng...thì...thì tiểu đội trưởng sẽ xé xác bọn họ ra mất" - Giọng cô gái vốn mạnh mẽ bỗng trở nên nấc nghẹn phía sau dây thanh âm.
"Bình tĩnh nào SoYoon, chưa chắc là lúc này anh ấy đang mất kiểm soát" - YeongShin trấn an cô bạn, nhưng có điều gì đó khiến cậu tin rằng, sự tấn công bất chợt của lũ quái ngay lúc này, chính là do sự điều khiển của con quái vật bên trong đang điều khiển tiểu đội trưởng.
"Còn tụi mình thì sao JangSoo, có liên lạc được với nhóm phía dưới không?" - Nara sốt sắng chạy tới hỏi cậu bạn, một thoáng hoảng sợ xuất hiện trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt với mọi thứ của cô.
"Mình đã thử rồi nhưng YuJeong không phản hồi" - JangSoo lại tiếp tục cầm chiếc bộ đàm vắt trên ngực, liên tục liên lạc với YuJeong một cách bất lực.
"Phải làm sao đây JangSoo?" - Cô bạn SoYeon nắm lấy vạt áo cậu bạn, bây giờ đầu óc cô rối bời, một mặt, SoYeon không nghĩ rằng người anh mà họ luôn kính trọng đã làm những điều kinh khủng đến thế, nhưng những bằng chứng chống lại tiểu đội trưởng thì lại quá rõ ràng, cô không thể nào phủ nhận được điều đó. Cho nên, ngay lúc này, SoYeon chỉ còn biết trông cậy vào điểm tựa tinh thần duy nhất, Jo JangSoo.
JangSoo ngập ngừng một hồi lâu, ngay lúc này, chàng quân nhân trẻ cần phải ra quyết định ngay lập tức, vị trí đội trưởng thì ra lại chẳng dễ dàng, suy nghĩ một lúc, cậu đã có cho mình sự lựa chọn - "Tớ sẽ đi xuống cứu các cậu ấy, ai không muốn đi cùng thì có thể ở lại đây, mình sẽ không bắt buộc" - Rồi JangSoo dùng ánh mặt quyết tâm nhìn lần lượt những người đồng đội của mình.
Mẹ JangSoo ngay lập tức có ý định chạy đến khuyên nhủ cậu con trai ngốc nghếch hãy cứ ở yên đây và chờ đợi quân chi viện đến, thì Bố Jo nhanh chóng kéo tay bà lại với ánh mắt cương quyết, ý muốn bà đừng xen vào, hãy tôn trọng sự lựa chọn của cậu quân nhân trước mặt.
"Bị điên à" - Bora đứng gần đó lên tiếng, cô nàng đang tận hưởng niềm vui của một con nghiện nicotin, thứ mà cô vừa chôm được từ mẹ mình, nhẹ nhàng rít một hơi thật sâu rồi thả nhẹ những làn khói mềm mại ra xung quanh khiến AeSol bên cạnh ho sặc sụa, rồi Bora nói tiếp - "Bảo tụi này chờ ở đây rồi mặc bạn mình bị phanh thây phía dưới thì mình không làm được" - Bora nói rồi quay sang phía AeSol, cô bạn đã lặng lẽ cầm súng và đội nón lên từ bao giờ - "Có vẻ Sol bé bỏng lại muốn cản chân mình nữa rồi đây"
"Mình sẽ đi cùng với cậu" - SoYeon nhanh chóng kiểm kê lượng đạn mình còn, rồi cũng đã trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào.
"Chị Hai, cho em theo nữa" - JinYoung bên cạnh cũng hồ hởi không kém, cậu nhóc không biết rằng, khi bước qua cánh cửa đó, cũng gần như đã mở ra một con đường đi thẳng đến cái chết.
"Không được, ba mẹ ở đây cần em bảo vệ, nên ngoan ngoãn ở lại đi" - SoYeon dịu dàng bất ngờ với cậu em, thấy thế nó cũng đành xuôi lòng.
"Đừng quên mình đấy nhé" - SoYoon đã lấy lại bình tĩnh, cô nàng quyết tâm phải xuống dưới đó để giải cứu cho những người bạn của mình.
"Cả mình nữa" - Nara không bao giờ vắng mặt trong những nhiệm vụ nguy hiểm.
YeongShin cũng đã cầm súng lên sẵn sàng, cậu bạn còn nhiều nghi vấn, cần xuống đó để hỏi tiểu đội trưởng cho ra lẽ, tất nhiên là nếu anh ấy vẫn còn kiểm soát được bản thân.
"ChiYeol à, con nhất định phải đi sao, nguy hiểm lắm, hãy ở đây với mẹ đi"
"Mẹ con nói đúng đó, đi xuống đó nguy hiểm lắm con ạ"
Ba mẹ KimChi ra sức ngăn cản con trai cưng tiến vào tử địa.
"Không được đâu, bọn họ cần con, và con cũng không thể nào để mặc họ như thế được" - KimChi vẫn cứ kiên quyết vác súng trên vai và đi tới bên cạnh mọi người, rồi cậu chàng lén lút nhìn sang Nara - "Với lại con cần bảo vệ một người vô cùng quan trọng nữa" - Nói rồi cậu chuyển ánh nhìn từ Nara sang khuôn mặt mếu máo của ba mẹ, KimChi liền bối rối rồi nhanh chóng chạy đến dỗ dành - "Khổ quá đi mất, con đã trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ còn khó khăn hơn thế, nên ba mẹ đừng lo, con giờ đã là một quân nhân, đối mặt với nguy hiểm là không thể tránh khỏi" - KimChi nói giọng đầy tự hào, rồi cậu chạy xa ra khỏi vòng tay ba mẹ, nhanh chóng tiến tới nắm tay Nara khiến cô bạn một thoáng bất ngờ, chẳng mấy chốc đã tụ hợp cùng đám bạn.
"Các cậu đã chắc chắn rồi chứ, có chết cũng không hối hận sao?" - JangSoo lần lượt nhìn những ánh mắt ánh lên khí thề hừng hực, như để nói với cậu rằng, những lời nói vừa rồi là hết sức dư thừa.
"Bọn này không dễ chết đến thế đâu!" - AeSol hôm nay dám bật lại cả JangSoo, mọi người bất ngờ quay sang nhìn cô nàng vừa thốt ra những lời nghe sao mà hợp lí đến thế.
"Này, sao hôm nay cậu cứ bị lãi nhãi thế, Jo JangSoo" - Bora sau khi từ biệt mẹ của mình liền chạy đến phàn nàn, thế là cả bọn cùng nhau cười khúc khích, JangSoo ngượng đỏ cả mặt, khó khăn ra hiệu cho tụi nó im lặng.
Đây là thời khác bọn họ chuẩn bị đương đầu với hiểm nguy sao? Là bình yên trước cơn bão hay tụi nó đã không còn gì nuối tiếc gì vì quyết định này? Nếu như 6 tháng trước, đôi chân run rẩy không thể nào nhấc lên nổi mỗi khi đối mặt với nỗi sợ, thì ngay giờ đây, đôi chân ấy đã bất giác khởi động và chạy nước rút để giải cứu tất cả mọi người khỏi nguy hiểm trước mắt.
JangSoo thở dài rồi tiến lại cánh cửa - "Mình mở cửa ra đây" - Nói rồi, cánh cửa rỉ sét liền kêu lên kin kít, dần dần, nó mở ra, thông nối với sự nguy hiểm đang chờ tụi nó phía trước, một màu đen hun hút như có một lực hút mãnh liệt đang dẫn dụ tụi nó bước vào trong.
"Này, cẩn thận nhé tụi em" - Trung sĩ Yang hô lên trước khi tụi nó bước qua cánh cửa. Sau đó hàng loạt tiếng nói khác nhanh chóng hoà vào và tiễn đưa những vị anh hùng dũng cảm trước khi ra trận.
"Cố gắng lên, ba mẹ tin tưởng tụi con sẽ an toàn quay về"
"Jo JangSoo làm tốt lắm, ba tự hào về con"
"Hãy cứu giúp lấy con của cô nhé"
"Nhớ giữ lời hứa ngắm hoa anh đào cùng bà nhé, AeSolie"
......
Ngoài trời, không khí lạnh rét buốt bao trùm lấy từng thớ cơ, những cơn run rẫy kéo đến một cách bất chợt để thích nghi với cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, từ bao giờ, giữa một cuộc sống hiện đại ở thế kỉ 21, con người lại một lần nữa đối mặt với sự cay nghiệt mà thiên nhiên ban tặng như chính tổ tiên của họ thời đồ đá, cái thời kỳ mà chẳng có lò sưởi cũng như chẳng có biện pháp nào để ủ ấm cơ thể, chỉ biết tìm đến những ngọn lửa như là biện pháp duy nhất để đối chọi với cái lạnh. Liệu chăng, đời sống con người đang dần thoái hoá sau những bước tiến hiện đại của khoa học-công nghệ, hay chính vì sự phát triển quá nhanh, mà chúa trời đã tạo ra lũ sphere để một lần nữa, đưa giống nòi Homo Sapiens trở về vạch xuất phát.
Một chú quạ đen đang ung dung ngắm nhìn mọi thứ xung quanh từ đỉnh một tháp đồng hồ được đặt hiên ngang tại trung tâm của một khuôn viên rộng lớn. Bất chợt, nó cất cánh bay đi, những sợi lông vũ lơ lửng quay ngược lại theo gió, những tiếng kêu thảm thiết, rợn người trong màn đêm, báo trước cho sự nguy hiểm sắp xảy tới. Lúc này, kim ngắn dậm chân tại con số 4 trong khi kim dài đã hối hả qua ngưỡng 12, con số 4h như một điều chẳng lành, một điềm báo tử.
"Cậu có sao không YuJeong" - HeeRak lom khom đứng lên, cậu và YuJeong đang nằm sõng soài trên mặt tuyết lạnh lẽo, ngay sau khi HeeRak đã kịp thời nhào tới và cứu nguy cho cô bạn trước sự ngỡ ngàng của tử thần.
"Mình...không sao" - Cú ngã vừa rồi khiến lớp trưởng choáng váng, mất một lúc cô mới trở lại với thực tại và bắt đầu định hình được những gì đã xảy ra, cô bắt đầu nhớ lại, lúc đó bản thân đang trò chuyện với SoonI và tiểu đội trưởng về diễn tiến của kế hoạch, thì bất chợt HeeRak lao tới, sau đó cô không còn nhớ gì cả, ngước lên nhìn HeeRak, YuJeong nhìn thấy cậu bạn kế bên đang tươm một dòng máu nóng từ cung mày, có lẽ vừa rồi cậu đã va chạm với thứ gì đó - "Cậu ổn chứ HeeRak, trán cậu đang chảy máu kìa" - YuJeong ngay lập tức đứng lên và đi lại chỗ cậu bạn, HeeRak đang sững sờ nhìn thứ gì đó không rời.
"Này YuJeong cậu hãy nhìn kìa" - HeeRak vẫn đang chăm chú vào viễn cảnh đang xảy ra, không phải một, mà là hai.
Lúc này, YuJeong vừa kịp tỉnh táo trở lại, thấy có sự bất thường trên khuôn mặt nhăn nhó của HeeRak, cô chậm rãi quay mặt ra sau, theo hướng cậu bạn đang nhìn, đôi môi YuJeong tái đi, vầng thái dương không còn sự hồng hào của những mao mạch đỏ thẫm, cô rùng mình nhìn dòng quái đang lũ lượt kéo đến không kiểm soát, kì lạ thay, tụi nó hoàn toàn bỏ qua những con mồi béo bở đang đứng đây, mà chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất, tiến thẳng vào bệnh viện, nơi nhóm còn lại đang tiến hành giải cứu "con tin".
"Phải nhanh chóng liên lạc với nhóm còn lại thôi, lũ quái sẽ phong toả đường ra của họ" - YuJeong nhanh chóng giật chiếc bộ đàm được đặt ở ngực, nhưng cô đã quên rằng, nó đã bị hư từ lúc cô đi trinh sát với TaeMan.
"YuJeong, nhìn thứ bên cạnh kìa, có lẽ thứ đó vừa tấn công cậu đấy" - Một cảnh tượng khác còn thu hút sự chú ý của HeeRak hơn so với dòng thác quái vật đang chảy thẳng vào khuôn viên bệnh viện.
Chuyển ánh nhìn lệch sang phải một chút, YuJeong trông thấy tiểu đội trưởng đứng đó, có vẻ kì lạ, anh ta cúi mặt xuống, lưng hơi khom, hai tay buông thõng làm vũ khí rơi ngay bên cạnh, hai chân dang rộng để có thể giữ vững thân mình, có những thứ gì đó đang vùng vẫy phía sau lưng anh, màn đêm làm cản trở tầm nhìn của YuJeong, khiến cô khó khăn trong việc quan sát, tập trung một lúc, cô nhận ra những thứ đang ve vẫy đó chẳng khác gì những chiếc tua của anh bạn khổng lồ trong khu quân sự lần trước, chỉ khác là nó có vẻ mảnh mai và nhỏ nhắn hơn cũng như linh hoạt hơn gấp nhiều lần.
"Chết thật, anh ấy đang bị tụi quái khống chế sao?, mau nhanh chóng tới cứu tiểu đội trưởng nào YuJeong" - HeeRak lấy lại bình tĩnh, cậu chàng định là sẽ tiến lại đó cứu nguy cho người anh của mình, thì bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại.
"Khoan đã, mình thấy có gì đó bất thường, hình như là..." - YuJeong cẩn thận phân tích tình hình, những chiếc xúc tu đó thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô.
Từ đằng sau, một giọng nói la lên thật to trong đêm - "Tiểu đội trưởng, anh có làm sao không" - Thì ra là DeokJung, cậu và những người khác đã đứng ở phía sau từ lâu và quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra, SoonI khi đang trò chuyện với YuJeong ban nãy, vừa nghe báo hiệu có quái vật liền ngay lập tức dẫn mẹ mình cũng như những người lánh nạn khác đến nơi an toàn, và cô cũng đã vừa kịp quay trở lại và tập hợp với mọi người.
"Là tiểu đội trưởng, anh ấy còn sống sao?" - WonBin hyung đang được YeonJu và DeokJung dìu, một thoáng bàng hoàng xuất phát từ giọng nói của anh, cuộc gặp mặt giữa hai người anh lớn có vẻ sẽ không mấy thuận lợi.
"Để lát nữa, em sẽ kể lại cho anh" - DeokJung nói, rồi chuyển cánh tay WonBin qua để JunHee dìu, còn bản thân cậu thì chạy đến xem tình trạng của tiểu đội trưởng.
"Tiểu đội trưởng, trả lời em đi?" - DeokJung vừa hô to vừa chạy đến với khẩu súng đã sẵn sàng trên tay.
"DeokJung, cẩn thận!" - YuJeong quan sát thấy và nhanh chóng ngăn cản cậu bạn, những đã quá trễ, cậu ta đã tiếp cận được cơ thể tiểu đội trưởng, và đã vào tầm hoạt động của những vật thể đang vươn dài ra ở phía sau tiểu đội trưởng.
Ngay lập tức, một chiếc xúc tu đã nhanh như cắt lao thẳng tới cậu bạn quá khổ đang tiến lại gần, DeokJung còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, với tốc độ đó thì không thể nào cậu bạn có thể phản xạ được, những tưởng đã cầm chắc một bản án tử hình, thì có một bàn tay đã nắm lấy cổ áo của cậu, rồi ra sức kéo cậu ra sau, khiến đòn tấn công vừa rồi cắm thẳng xuống mặt đất, vùi sâu trong tuyết.
"Có vẻ YuJeong đoán không sai" - HeeRak đỡ DeokJung dậy, cậu bạn đã nhanh chóng chạy tới bên DeokJung trước khi chiếc xúc tu đó tấn công, thế là cứu được mạng bạn mình trong gang tấc.
Sau đó HeeRak nhanh chóng dìu DeokJung quay trở lại với mọi người, chỉ còn mỗi mình YuJeong đứng gần với tiểu đội trưởng nhất, cô nàng vẫn chăm chú đứng quan sát những vật thể không xác định kia. Nhanh chóng, Wang TaeMan từ phía sau chạy đến kéo YuJeong thoát khỏi nơi nguy hiểm.
"Còn đứng đó, nhanh chóng chạy đi" - TaeMan hối hả nắm lấy tay cô bạn, rồi kéo đi mà không đợi YuJeong kịp phản ứng.
"Những chiếc xúc tu đó cắm thẳng vào lưng tiểu đội trưởng" - YuJeong bất giác nói - "Tại sao anh ấy bị như thế? Thật ra anh ấy đã làm cách nào để sống sót qua những tháng ngày đó?" - Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu làm phân tán sự chú ý của YuJeong, khiến cô nàng vụng về làm ngã thân mình xuống mặt tuyết lạnh lẽo
Ngay lúc này, Tiểu đội trưởng bắt đầu ngước mặt lên, những chiếc xúc tu phía sau quật lên loạn xạ, anh từ từ đảo mắt sang xung quanh, khuôn mặt tiểu đội trưởng nổi đầy những mạch máu màu tím làm mất đi dáng vẻ hiền lành thường thấy, cứ như lũ quái vật đang vươn mình cấu lấy khuôn mặt của anh từ phía sau với những hình thù đáng sợ. Trong đêm tối, ánh sáng yếu ớt cũng khó có thể che đi sự lạnh lẽo từ đôi mắt chỉ toàn là màu trắng, mất đi sự tinh anh từ đồng tử, ánh nhìn mang tới đầy nỗi khiếp sợ cho người khác, nó vô hồn như thể đây là một thể xác mục rửa chứ chẳng thể nào là của một con người đang sống bằng xương bằng thịt. Nhìn thấy YuJeong đang ngã trước mắt, con quái vật ấy liền tiến lại gần và vươn một chiếc xúc tu tấn công cô gái nhỏ bé ấy.
TaeMan đứng bên cạnh đã nhanh chóng kéo YuJeong lên thoát khỏi đường bay của chiếc xúc tu đó, làm nó cắm thẳng vào thân cây bên cạnh, cây cổ thụ rung chuyển hết mức vì lực tác động vừa rồi, từ trên cao, những đám tuyết đọng lại trên tán cây cũng vì thế mà rơi xuống, trúng ngay đôi bạn đang đứng phía dưới. TaeMan chỉ vừa định kéo tay cô bạn chạy tiếp thì cô nàng đã bị đống tuyết lở đó đè lấp cả thân mình chỉ chừa lại phần đầu, khiến YuJeong không thể di chuyển được, khuôn mặt TaeMan bắt đầu len lỏi sự sợ hãi, cậu bạn ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh, rồi dùng bàn tay mình đào từng lớp tuyết, đào mãi đào mãi vẫn chưa kéo YuJeong ra được, đôi găng cậu đang mang cũng bắt đầu không thể chịu đựng được, nó rách ra và để lộ phần da thịt bên trong, TaeMan cứ thế mà tiếp tục đào, mặc cho những cơn đau tê tái vì bỏng lạnh cứ đang bao vây lấy cậu, bàn tay TaeMan dần trở nên tê dại, nhưng vẫn cứ thế mà đào bới đống tuyết đó lên để cứu lấy cô bạn của mình.
Lúc này, tiểu đội trưởng đang tiến lại họ ngày một gần, những người khác cũng đã nhanh chóng tiến lại và phụ giúp TaeMan để mang YuJeong ra khỏi đống tuyết đó, nhưng tất cả đã quá trễ, chiếc xúc tu cắm vào thân cây kia đã được rút ra, thân cây lại lay động thêm một lần nước, tuyết lại tiếp tục rơi xuống làm mọi người phải dạt ra 2 bên để né tránh, YuJeong càng ngày càng bị vùi sâu trong tuyết hơn, TaeMan bất chấp chạy tới bên cô bạn, tiếp tục đào bới trong vô vọng.
"Cậu hãy mau chạy đi, mặc kệ mình"
Chiếc xúc tu kia tiếp tục hoạt động dưới sự chỉ đạo của con quái vật trong người tiểu đội trưởng, lần này nó tiếp tục hướng mục tiêu về cô bạn xấu số, YuJeong sợ hãi nhắm mắt lại, đối mặt với cái chết thì ra chẳng dễ dàng, cô chờ cơn đau tiến tới một cách bất lực, nhưng chờ mãi vẫn chưa cảm nhận được gì cả, có lẽ cái chết đến quá nhanh tới mức những sợi dây thần kinh cảm giác cũng không đủ thời gian để dẫn truyền cơn đau lên não bộ, chắc mẫm là mình đã chết, cô từ từ mở mắt ra và mong đợi sự hạnh phúc nơi thiên đường, ánh sáng lé lói xuyên qua hai đồng tử, mất một lúc để mọi thứ rõ ràng hơn, rồi YuJeong chợt nhận ra, bản thân vẫn đang bị vùi trong đống tuyết, cái lạnh vẫn đang chế ngự toàn bộ cơ thể, cô vẫn còn sống.
Nhưng trước mặt YuJeong, TaeMan đứng đó, máu rỉ ra xung quanh, chiếc xúc tu đã đi xuyên qua bụng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top