Chương 17: TRƯỞNG THÀNH
"Đại tá Lee, ngài có nghe rõ không ạ?" - Một giọng nói phát ra từ bộ đàm.
"Có việc gì không hạ sĩ Ryu?" - Người đàn ông với vẻ ngoài đứng tuổi trả lời, bảng tên ghi rõ, Đại tá Lee SangHyeok.
"Bệnh viện Sungjin đã bị tấn công, hiện giờ đã mất liên lạc từ họ rồi ạ" - hạ sĩ Ryu MinSeok trả lời qua bộ đàm.
"Thật sao, mau điều quân chi viện, tôi tới ngay đây" - Ngay lập tức, Đại tá Lee nhanh chóng cầm mũ và đi ra khỏi phòng.
......
Những hạt tuyết vẫn không ngừng đổ xuống, khiến khắp nơi chỉ toàn là một màu trắng xoá.
Ở tầng 1 bệnh viện SungJin
"Chết tiệc thật, bọn chúng đông quá, chẳng mấy chốc mình sẽ không trụ được mất" - WonBin suy nghĩ, anh đang chạy thẳng về phía trước - "Tới đâu hay tới đó vậy"
Nghĩ rồi, anh quay mặt ra sau, định sẽ chống trả lại đàn quái đang kéo tới lũ lượt, giương súng lên và bóp còi, tay trái anh có vẻ ổn hơn nhiều so với lần trước, nhưng thứ anh nhận lại không phải là một tiếng nổ vang trời mà là những tiếng kêu tách tách.
"Hết đạn rồi sao?"
Không còn cách nào khác anh WonBin đành vác súng ra sau lưng rồi hối hả chạy thục mạng mà không thèm quay đầu nhìn lại, tới ngã quẹo phía trước, anh dùng một tay ôm lấy cây cột trước mặt, rồi dùng nó làm điểm tựa, xoay người như một con lắc, chẳng mấy chốc đã vượt qua được ngã rẽ, đột nhiên, một vũng nước từ đầu xuất hiện, đang trên đà tiến tới, anh không thể nào né nó được, đành đi xuyên qua, giẫm thật mạnh lên đó, nhưng nước đã làm giảm lực ma sát giữa gót giày và sàn nhà, WonBin trượt chân, mất thế nên ngã nhào ra trước rồi lăn đều vài vòng một cách đau điếng, anh toan đứng lên chạy tiếp thì nhận ra bàn chân mình bất chợt không còn lực nữa, cú ngã vừa rồi đã làm trật đi khớp cổ chân, WonBin quay ra sau, dòng quái đang tiến tới ào ạt như một cơn đại hồng thuỷ, WonBin cảm thấy sợ hãi, anh chống tay, lết dần ra sau một cách khó khăn, chẳng bao lâu nữa cơ thể WonBin sẽ bị phân cắt thành trăm mảnh.
Những tiếng súng lũ lượt kéo tới như cái cách đàn quái muốn nhanh chóng xe xác WonBin ra, lũ quái chết dần, chết dần đi, cơn đại hồng thuỷ cũng thưa thớt đi nhiều, chẳng mấy chốc đã đến con cuối cùng, nó định lẫn trốn thì ngay lập tức, một phát súng cắm thẳng vào người khiến nó tan biến mà không kịp làm gì cả. WonBin sừng sờ, anh liền quay mặt ra sau, xem ai đã là người cứu mạng của mình. Thì thật bất ngờ, hình ảnh những cô cậu quân nhân trẻ tuổi mà anh ngày đêm trông chờ tin tức, tụi nó ẩn mình trong bóng tối rồi hiện ra một cách từ từ trước mắt WonBin.
"Là mấy đứa sao?" - WonBin nói giọng bất ngờ nhưng có chút gì đó tự hào.
Không đợi quá lâu, cả đám tụi nó hớn hở chạy thật nhanh về phía người anh, người bạn của mình, đứa nào đứa nấy vui vẻ ra mặt, niềm vui của cuộc đoàn tụ dường như đã che khuất đi sự lo lắng về kế hoạch phía trước, những lời nói rộn rã cứ thế lấp đầy không gian chung quanh
"Chú này là ai vậy chị hai?"
"Suỵt, kêu bằng anh, ổng nghe được ổng buồn" - SooYeon khẽ mắng.
"Em nhớ anh quá, WonBin-hyung"
"Mặt anh vẫn già như vậy ha, lúc nãy mờ mờ nhìn anh em tưởng ông chú 50 tuổi nào không đấy" - Một con dao khác lại cứa thẳng vào trái tim WonBin, JinYoung không nói thì để chị Bora ra tay.
"Yah, Yeon Bora, anh nhạy cảm lắm đấy"
Tiếng cười trong thời khắc đoàn viên bỗng bị lấn át đi bởi tiếng khóc.
"Anh à" - SoonI nức nở, cuộc đoàn tụ trở nên im lặng hơn - "IlHa, Hana, YeongSoo, SooChul...các cậu ấy mất rồi anh ạ"
"Sao vậy mấy đứa?" - WonBin có vẻ hơi bàng hoàng, khuôn mặt tụi nó dường như đã chai sạm dần, không còn vẻ ngây thơ như lần cuối cùng anh gặp, những vết sẹo chi chít trong tâm hồn không thể nào lành lại được.
"Tại sao không chịu liên lạc về cho anh? Anh nhớ tụi bây chết mất" - WonBin tiếp tục hỏi, anh nhớ tụi nó tới phát điên, biết bao câu hỏi đang hiện ra trong đầu anh.
"Anh này, để sau vụ này tụi em sẽ kể lại cho anh, hết tất cả" - JangSoo nói với vẻ bình tĩnh thường thấy, hiện giờ JangSoo là nhóm trưởng cho đội giải cứu lần này, rồi cậu chàng nói tiếp - "Mà tại sao anh lại ở đây, không phải anh đang dưỡng thương ở trụ sở chính sao"
"Gần như là lành lặn rồi, chỉ là không đủ sức như xưa, chà...lúc dưỡng thương, ngồi lì một chỗ đúng là chán thật" - Anh thở dài, rồi tiếp tục kể - "Sau khi vết thương bình phục thì anh đã được phân công về địa điểm lánh nạn này để quản lí, không may chỗ này đã bị tấn công bất ngờ độ hơn 1 ngày trước, giữ được mạng tới bây giờ thì đúng là may thật"
"Thế những người khác đâu rồi anh, ở đây có ba mẹ của tụi em nữa" - SoYoon nhào tới, hấp tấp hỏi
"Thật sao?" - WonBin bất ngờ, anh tiếp tục nói - "Những người còn sống hầu hết tập trung ở sân thượng, tầng 1 của bệnh viện này là khu xét nghiệm, được dùng làm nơi trữ lương khô, anh định xuống đây lấy một ít thức ăn lên cho họ, tưởng lén lút trốn được tụi quái xuống tới tận đây là thành công rồi...cuối cùng lại bị tụi nó phát hiện" - Anh lại tiếp tục thở dài, những lúc như thế này, vầng trán nhăn nhúm lại khiến anh càng già đi nhiều hơn - "Còn những tầng khác thì anh cũng không rõ còn ai sống sót không"
"Trễ rồi, tụi mình tiếp tục nào các cậu" - KimChi nhìn đồng hồ rồi réo mọi người.
"Cái thằng này, làm cụt hứng vãi, anh em lâu ngày gặp lại cho tụi tao nói chuyện xíu đi" - DeokJung phàn nàn, có lẽ nó là người thân với anh WonBin nhất.
"Thôi được rồi, anh xin lỗi vì lại kéo mấy đứa vào chuyện này, chúng ta tiếp tục đi cứu họ nào" - vừa dứt lời thì WonBin đứng dậy nhưng anh lại ngã nhào ra trước.
"Anh sao vậy?" - DeokJung chạy tới đỡ ông anh của mình, mặt lo lắng.
"Chà... chắc trật chân rồi" - Mặt WonBin rầu rĩ như ông già 90 tuổi.
"Thế DeokJung đưa anh xuống với nhóm đang chờ ở trước cổng đi" - JangSoo nhìn vào hai anh em đang nương tựa lẫn nhau.
"Đâu có được, nguy hiểm lắm" - WonBin cự tuyệt lời đề nghị vừa rồi.
"Anh à, tụi em không còn là mấy đứa con nít như xưa nữa đâu, gần nửa năm nay tụi em chinh chiến biết bao nhiệm vụ rồi" - Bora nhìn lần lượt từng đứa bạn của nó, nói giọng tự hào đến lạ - "Đặc biệt là AeSol đấy"
AeSol kế bên liền đỏ mặt, mặt nó cúi xuống lộ rõ vẻ ngại ngùng, chỉ dám gật đầu để đồng ý với lời của cô bạn.
"Anh yên tâm tụi em có tấm bản đồ bằng xương bằng thịt ở đây rồi" - YeongShin nói rồi kéo nhóc JinYoung ra phía trước.
Sau một hồi giằng co đôi bên, thì anh WonBin cũng mủi lòng, trước khi đi anh không quên dặn dò
"Này, tụi bây nhớ giữ lời hứa đấy, ráng sống để về kể cho anh những gì đã xảy ra"
Nói rồi DeokJung và anh ấy chậm rãi bước xuống cầu thang, tụi nó lại tiếp tục tiến lên tầng tiếp theo sau khi nghe rằng dường như không còn ai ở tầng này từ miệng anh WonBin.
Trong khi tụi bạn đang lần lượt tiến lên tầng tiếp theo, thì SoonI bất giác quay mặt về phía sau, rà soát hết lần cuối, cô bé có cảm giác khác lạ mà chẳng biết tại sao, anh WonBin vừa nói là ở đây không còn ai cơ mà, nó liền quay lên, đi theo đồng đội của mình
"Các cậu ơi, đừng bỏ mình ở đây một mình mà"
Vừa nói thì nó nghe tiếng gì đó phát ra sau lưng mình, nó bỗng rùng mình, da gà nổi lên từng hồi ở giữa trời đêm đầy tuyết.
"Cốc, cốc" "cốc, cốc"
Những âm thanh như thế lại tiếp tục phát ra, như một viên nam châm khổng lồ, nó thu hút sự chú ý của SoonI, cô ấy từng bước, từng bước một tiến tới nơi phát ra tiếng động kia, âm thanh càng ngày càng rõ ràng hơn, SoonI biết mình đã đi đúng hướng, chẳng bao lâu, có lẽ nó đã tới nguồn âm, một chiếc thang máy.
SoonI đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cô vẫn đứng trước cửa thang máy, lỡ như trong đó là quái thì sao, cô không nghĩ mình sẽ hạ được tụi nó, dù là chỉ có một con đi nữa thì cô cũng không đủ tự tin, nó sẽ xé xác cô ra mất, nhưng cái thứ linh cảm chết tiệt kia lại xuất hiện, nó thôi thúc cô phải mở cánh cửa trước mặt kia bằng mọi giá.
"Chết tiệc, mình phải làm sao đây"
Sau một lúc lâu, cô cũng đã có quyết định, con tim đã chiến thắng lý trí, không chần chừ cô ấn nút thang máy, chẳng lâu sau, cánh cửa kia mở ra từ từ.
SoonI nhắm mắt lại, cô không dám đối mặt với thứ đang diễn ra trước mắt, một hồi sau, cánh cửa kia có lẽ đã mở ra hoàn toàn, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, cô mở mắt ra một cách từ từ, ánh sáng từ phía trong chiếu thẳng vào SoonI, khiến cô loá mắt. Cố gắng nhìn rõ thứ đang hiện diện bên trong thang máy, cuối cùng tầm nhìn phía trước cũng đã rõ ràng hơn, cô sững sờ một lúc, người trước mặt SoonI là mẹ cô, cùng một số người lánh nạn khác.
Nước mắt cô trực trào nơi hai khoé mi, cô vội quẹt nó đi, ngăn chặn nó chảy thành dòng để không làm mất đi sự uy phong của một người lính, ngay giờ đây, cô thực sự xem mình là một người quân nhân, SoonI muốn mẹ nhìn thấy cô với dáng vẻ trưởng thành, không còn là một nhỏ tiểu thư hay khóc nhè, thích được nuông chiều nữa, cô giờ đã khác, sau bao nhiêu khó khăn đã phải trải qua. Trước mắt SoonI, mẹ cô cũng đang khóc với cặp mắt đỏ hoe.
Từ nhỏ, SoonI chỉ biết ở với mẹ, mà thiếu đi cái gọi là tình cha, mà thật ra cô bé SoonI năm nào cũng không biết định nghĩ "cha" là gì, thế giới bé nhỏ của cô chỉ gói gọn một mình mẹ, người lúc nào cũng cưng chiều cô nhất, cho đến khi lên 6, độ tuổi cắp sách đến trường, nhìn bạn mình khoe về ba, cô không biết phải nói như thế nào, thế là bé SoonI hồn nhiên chạy về hỏi mẹ, "Tại sao bạn con lại có cha, còn con thì không ạ?", mẹ cô trả lời rằng, thật ra ba cô đã rời xa mẹ con mình và tới một nơi vô cùng, vô cùng là hạnh phúc, cô lại ngây thơ hỏi tiếp, "Thế con muốn gặp cha thì phải làm sao ạ?", mẹ cô im lặng mà chẳng nói gì rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, SoonI cứ thế ôm câu hỏi đó trong lòng. Khuya hôm ấy, lúc SoonI bé nhỏ đi toilet, thì cô bé nghe có tiếng ai khóc nức nở trong nhà vệ sinh. Mãi cho đến khi lớn hơn một chút, cô mới biết, vì tai nạn mà cha cô đã qua đời trước khi SoonI sinh ra đời. Cô bé hiểu chuyện từ đó không bao giờ hỏi về cha nữa, cứ thế mà sống với mẹ. Mà có lẽ thiếu đi hơi ấm của cha, nên mẹ SoonI hết mực cưng chiều cô bé như là một cách để bù đắp, cô thích gì cũng mua, cô đòi gì cũng chịu, tới độ tạo nên một cô tiểu thư đỏng đảnh, nhõng nhẽo như chúng ta đã thấy.
Trở về hiện tại, SoonI muốn chạy lại ôm lấy người mẹ đang khóc nức nở của mình, thì đột ngột có thứ gì đó đánh văng cô ra một khoảng cách xa, khiến cô choáng váng, khi lấy lại bình tĩnh, một con quái cỡ trung đang đứng trước cửa thang máy, chuẩn bị nhào thẳng vào xé xác những người bên trong, những tiếng thét thất thanh bắt đầu kêu lên liên hồi. SoonI chợt hoảng loạn, cô phải làm sao bây giờ, nó đang chuẩn bị ăn thịt mẹ mình, chết tiệc, nhưng cô không thể nào hạ được nó với sức lực này, cô ước mình chăm chỉ luyện tập hơn
"Chết tiệt, phải làm sao đây?" - SoonI run rẩy lẩm bẩm trong miệng, cô vò đầu bức tóc khiến mái tóc xinh đẹp trở nên bù xù. Không kịp rồi con quái đang tiến vào trong.
"Đoàng"
Một viên đạn bắn ra hướng thẳng tới con quái, không may nó đã chệch hướng, nhưng đã may mắn thu hút sự chú ý từ nó. Đổi ý định, nó đang hướng thẳng về nơi phát ra tiếng súng, về phía SoonI.
"Shibal, con quái to như thế mà mình bắn hụt, phải chi lúc này có Nara ở đây" - SoonI hoảng sợ nhìn con quái đang tiến về phía mình.
"SoonI à, có sao không con, hãy chạy đi, mẹ không sao đâu" - Một tiếng nói vọng ra từ thang máy.
"Không được, chẳng phải mình đã khác rồi hay sao, không thể nào dựa dẫm vào người khác mãi được, có chết cũng phải chết như một người lính" - Nghĩ rồi, cô chạy thật nhanh tới trước con quái, nhanh chóng ấn nút, đóng cửa thang máy lại, chỉ còn lại cô đối mặt với anh bạn gớm ghiếc kia
"Tao phải tiêu diệt cho bằng được mày, thằng nhóc hôi hám ạ"
Ngay lập tức, SoonI chạy ra xa, cô biết lợi thế của mình là tấn công tầm xa, rồi cô nhanh chóng khuỵu gối xuống, chỉa thẳng mũi súng vào con quái, phát súng đầu tiên nổ ra, trúng rồi, nhưng thật tiếc là chỉ trúng vào cái tua của nó, điều này khiến con quái đau đớn, nó vùng vẫy, rít lên liền hồi, rồi nó lướt thật nhanh tới vị trí của người vừa bắn nó. SoonI thấy thế thì tiếp tục xả súng không ngừng, nhưng các viên đạn không lệch thì cũng trúng những chiêc tua xung quanh, con quái tầm trung thực sự quá sức đối với cô gái bé nhỏ, nhưng cô không bỏ cuộc, cô quyết định dù không tiêu diệt được nhưng sẽ cố gắng dụ nó đi thật xa ra khỏi nơi mẹ mình đang trốn, thế là SoonI quyết định đứng lên mà chạy, dụ nó đi theo, nữ quân nhân khẽ bật cười vì quyết định ngu ngốc này, nhưng ngay bây giờ, điều này là thứ duy nhất cô có thể làm.
Cô cứ thế mà chạy mà không cần biết điểm đến là ở đâu, cầu thang đang ở trước mắt, thể lực bắt đầu hao hụt theo từng bước chân, SoonI chậm dần, chậm dần, chẳng bao lâu, con quái đã ở ngay phía sau lưng, nó nhẹ nhàng giương một chiếc tua ra, nắm lấy chân của SoonI làm cô bé ngã nhào, đập mặt xuống sàn, một cú trời giáng. Gạt đi nỗi đau, cô tiếp tục lếch thân mình ra trước, mặc cho con quái đang ra sức kéo cô lại, nghĩ đời mình coi như xong rồi, thì một bước chân đang chạy lại phía cô nàng, càng lúc càng gần hơn, người đó đang ở phía trước cô, SoonI ngước mặt lên, thì ra là HeeRak, cậu ấy đã tới cứu cô.
Những phát súng sau đó không lâu kêu lên liên hồi trong màn đêm, con quái đã bị đánh bại, HeeRak ngổi xổm xuống cô gái đang nằm dưới chân mình, cậu nói
"Có sao không SoonI"
SoonI ngước mặt lên, ngay bây giờ, nữ quân nhân kiên cường của chúng ta mới bắt đầu oà khóc thật to trước mặt bạn của mình, người đã quá quen với hình ảnh này
"Mình xin lỗi...hức...HeeRak à, sao mình thật vô dụng...hức...lại phải chờ người khác đến cứu" - SoonI nức nở ôm chặt lấy bạn của mình, rồi cô kể lại tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Cứ tưởng cậu chàng sẽ phá lên chửi, bình thường hai đứa nó chẳng khác gì chó với mèo, nhưng đột nhiên, hôm nay HeeRak dịu dàng đến lạ, cậu chàng chỉnh sửa lại mái tóc rối bời của cô nàng rồi nhẹ nhàng nói
"SoonI à, không việc gì phải xin lỗi, cậu là người có trách nhiệm với bộ quân phục đang mang trên người, cậu phải tự hào vì điều đó chứ"
......
Giữa không gian yên tĩnh khi đồng hồ đã quá 1h sáng, mặt trăng đã bị khuất lấp sau những tảng mây rộng, con đường xa xăm trong đêm tối dường như kéo dài vô tận với những ánh đèn đường chớp tắt liên hồi, lắm khi sáng bừng lên rồi lại tắt ngúm, khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng xoá, những hạt tuyết cứ nhẹ nhàng rơi xuống rồi tụ lại tạo thành một lớp tuyết dày phủ lên mặt đường, trận tuyết đầu mùa có vẻ khá lớn.
Cơn rét buốt của mùa đông kéo tới mà không một lời báo trước, hai bóng hình đang rảo bước tiến về phía trước, để lại phía sau những bước chân in hằn lên tuyết chẳng mấy chốc lại được vun lấp như chẳng có vết tích nào, những hạt tuyết cứ liên tục lăn dài trên bờ vai người chiến sĩ, mặc kệ cơ thể đang dần nặng trĩu, họ cứ thế mà bước tiếp với nòng súng sẵn sàng đáp trả những đợt tấn công bất ngờ. TaeMan và YuJeong đang tuần tra xung quanh trong lúc những người bạn của mình tiến vào bên trong bệnh viện.
"Chàa" - họ Wang cảm thán, rồi nó nói tiếp - "Đi tản bộ dưới tuyết... lại còn với YuJeongie thì còn gì bằng"
"Này Wang TaeMan, đang làm nhiệm vụ đấy, tập trung nào" - YuJeong vẫn đang cẩn thận quan sát xung quanh, cô nói mà chẳng thèm nhìn sang cậu bạn kế bên - "Tại sao lúc nãy cậu không đi theo tiểu đội trưởng mà lại theo mình? Anh ấy đang không được khoẻ mà"
15 phút trước, tụi nó đã phân công công việc cho nhau, JunHee và YeonJu sẽ ở lại canh chừng YeongHoon, còn ba người còn lại là TaeMan, YuJeong và tiểu đội trưởng sẽ chia ra hai cánh, cẩn thận thăm dò xem gần có anh bạn tím lịm tìm sim nào hay không.
"Tại anh ấy nói cậu là con gái nên đâu thể nào đi một mình được" - TaeMan nói giọng hớn hở, nó thầm cám ơn YeongShin và tiểu đội trưởng đa cho nó có cơ hội quý giá này.
"YuJeong à, đây là trận tuyết đầu mùa đúng chứ?" - TaeMan đi chầm chậm lại, cậu ta ngước mắt lên trời cao, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt tuyết rơi xuống.
"Hình như vậy" - Cô bạn vẫn chưa để tâm đến TaeMan cho lắm.
"Nó gợi cho mình nhớ tới Reply 1988 quá" - Lần này TaeMan đã hoàn toàn đứng lại, cậu gọi với theo YuJeong - "Nếu là cậu, cậu muốn trở thành nhân vật nào vậy YuJeong" - TaeMan bất ngờ hỏi, rồi nó chạy theo đứng kế cô bạn của mình.
"Để xem nào" - YuJeong bắt đầu hứng thú hơn, ai cũng biết cô là fan ruột của series Reply mà - "Mình muốn trở thành Bora, nói sao nhỉ, một con người thông minh, thẳng thắn, dù có hơi nóng nảy như luôn tình cảm, để ý tới mọi người xung quanh, kiểu người trong nóng ngoài lạnh ấy" - Cô nói một lèo với câu bạn đang bận trầm tư một điều gì đó của mình - "Còn cậu thì sao TaeMan, chắc là DongRyung nhỉ, cậu luôn là cây hài mà" - Rồi YuJeong quay mặt qua nhìn TaeMan, chắc mẩm cậu ta cũng sẽ nghĩ như cô.
Lúc này TaeMan cũng bất chợt quay mặt lại, ánh mắt cả hai vô tình chạm lấy nhau, hai người đứng đó nhìn nhau mà không nói lời nào cứ như một bức hình tĩnh, chỉ có tuyết là cứ rơi xuống hai mái tóc đen tuyền, một lúc sau, TaeMan mới trả lời câu hỏi của cô bạn
"Ngay lúc này, mình muốn là SunWoo*"
......
(*): Cho những ai chưa xem Reply1988, thì vào trận tuyết đầu mùa năm 1988, SunWoo đã tỏ tình với Bora.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top