Chương 12: TÌNH CỜ?

"Hướng đông nam, dưới cái biển hiệu tokbokbi, khoảng 5 con đang tiến thẳng tới tụi mình" - Một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, trốn phía sau một chiếc xe oto đang ngã lăn quay trên mặt đường đầy những hòn đá tảng, hướng mắt chăm chú vào chiếc máy đang cầm gọn trên tay, thứ đang kêu lên inh ỏi từng hồi, tay kia cầm súng trong tư thế sẵn sàng tấn công, cô nhanh chóng báo lại tình hình cho đồng đội.

Cách đó không xa là 2 cậu trai đang núp phía sau một cái biển hiệu gà rán siêu vẹo, một đứa cao gầy, còn một đứa thì nhỏ người, cả hai đang mắt chữ O mồm chữ A quan sát hình ảnh những miếng gà giòn rụm, nóng hổi một cách thèm thuồng, enzym từ miệng tụi nó trào ra không kiểm soát, có lẽ chúng đã quên đi cảm giác ăn gà rán mất rồi, cơn thèm kéo tới làm cả hai chẳng quan tâm tới nhỏ bạn vừa lên tiếng.

"Wang TaeMan, Woo HeeRak, Hai đứa bây có muốn chết không?" - Một giọng nói lạnh băng, đầy chết chóc phát ra từ nhỏ con gái duy nhất trong cái đội này, nếu mà tóc có thể dẫn nhiệt tốt thì có lẽ đầu nó bây giờ chẳng khác gì một ngọn lửa phập phừng đầy giận dữ.

Hai đứa nó bị giọng nói kéo ra khỏi cái hình ảnh thơm ngon, mời gọi kia, liền cầm súng lên mệt mỏi hết chỗ nói, mặt rầu rĩ, chả còn tí sức sống, ủ rũ đáp - "Rồi rồi, 5 con chứ gì, để tụi này xử, cậu khỏi cần phải động tay Yeon Bora"

Lập tức hai đứa nó đứng dậy, chỉa súng thẳng vào vị trí mà những người bạn nhỏ kia đang ẩn nấp, một cách bất ngờ, tụi quái từ đâu kéo ra tấn công cùng một lúc, không ngừng dùng những chiếc chân linh hoạt của mình, chúng nhanh nhẹn lướt trên mặt đường, vượt qua những chướng ngại vật, tiến thẳng tới tụi nó, chẳng mấy chốc bọn quái đã áp sát thành công.

"Có 5 con thôi sao, bọn này riết rồi chậm chạp quá đấy"

Những phát súng nổ ra như một vết cắt làm rách đi không gian im lặng đầy nguỵ tạo nơi đây, chẳng mấy chóc TaeMan đã bắn hạ 2 chú mực mà chả cần tốn đến giọt mồ hôi nào, HeeRak cũng không thua kém, 2 viên đạn nổ ra từ nòng súng bốc khói của cậu cắm thẳng vào 2 con quái làm tụi nó tan biến ngay lập tức.

HeeRak quay sang cậu bạn rồi đưa tay ra, TaeMan hiểu ý đồng đội, liền high five với nó, cười hả hê, trông hết sức tự đắc, rồi cùng nhau hô to - "Mission Conpleted!" - nghe vô cùng hào hứng.

Tụi nó vừa định quay qua chỗ Bora đang ẩn nấp để khoe khoang với cô bạn về chiến công vừa rồi, thì từ đằng sau một con quái nhảy xồ lên,  hướng thẳng lên đầu hai đứa nó, tụi nó dù đã phát hiện nhưng cũng không phản ứng kịp, chỉ kịp té ngửa ra sau. Mặt hốt hoảng.

Một tiếng súng cất lên làm con quái chết ngay trên không, kịp thời cứu nguy cho hai anh chàng ngốc nghếch đang nằm bẹp dí trên mặt đường, hai đứa nó run rẫy quay mặt qua, thì thấy cô bạn của mình đang đứng đó, khói nghi ngút toả ra từ nòng súng.

"Hai tụi bây biết đếm không, 5 con lận đấy" - Bora tức điên lên, lòng muốn chạy đến cốc đầu hai đứa nó ra cho tỉnh - "Việc gì cũng tới tay Yeon Bora này"

Nó quăng cái nhìn đầy miệt thị cho hai đứa bạn vẫn còn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi, rồi đi ra phía sau, hô to

"Đi tiếp nào mấy cậu, phía trước không còn con quái nào hết"

Từ những con hẻm hai bên đường, những người bạn của tụi nó bắt đầu tỏa ra xung quanh, không khí ồn ào, rộn ràng bắt đầu tràn ngập trên con đường vắng lặng, có những tiếng cười, tiếng than thở, những tiếng nói chuyện rì rào, và cả những tiếng chửi thề nghe không mấy healthy lắm (chủ yếu là do tụi nó đã thấy được màn tấu hài đỉnh cao của hai anh chàng kia).

Đã qua một tuần kể từ khi tụi nó thành công trong việc hạ gục (nói đúng hơn là trốn thoát) con quái vật khổng lồ kia, YeongHoon đã được cứu về một cách an toàn, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, theo như lời YeonJu thì, hô hấp và tuần hoàn của YeongHoon vô cùng tốt, hoàn toàn giống với người khỏe mạnh bình thường, chỉ là không hiểu tại sao cậu ấy vẫn chưa lấy lại được ý thức. Vì vậy hiện tại tụi nó chỉ còn biết bổ sung dưỡng chất qua đường tĩnh mạch để đảm bảo sự sống cho cậu ta, còn vấn đề khi nào YeongHoon tỉnh lại, thì hoàn toàn mờ mịt.

Về phần Nara, thì dưới sự chăm sóc tận tình của YeonJu và sự quan tâm quá mức của cậu bạn họ Kim tên Yeol, thì cô nàng đã hồi phục một cách phi thường, Nara đã có thể hoạt động như trước, hô hấp không còn khó khăn, có thể tham gia vào nhiệm vụ trinh sát cùng với đồng đội mặc cho sự ngăn cản quyết liệt của KimChi cùng với YeonJu, dù đôi lúc lồng ngực cô vẫn còn nhói lên mỗi khi hoạt động mạnh.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chiến dịch tiến tới Seoul của tụi nó, từ tờ mờ sáng, cả đám đã thức dậy trước cả giờ làm việc của mặt trời cùng những tia nắng ấm áp, tụi nó tranh thủ thu gom những vật dụng cần thiết như thức ăn, nước uống, quân trang và cả những dụng cụ y tế làm cho chiếc ba lô trên vai đứa nào đứa nấy to phải gấp đôi thân hình của tụi nó, đôi lúc tụi nó tự đùa với nhau rằng, cả đám chẳng khác nào những chú kiến chăm chỉ có thể nhấc một vật có khối lượng nặng gấp nhiều lần so với bản thân mà vẫn có thể vững vàng băng băng tiến về phía trước.

Theo như hướng dẫn của bản đồ, để hướng về Seoul với con đường ngắn nhất thì tụi nó phải đi thẳng vào một thành phố lớn với hàng chục tòa nhà chọc trời, cả đám hết sức lo sợ vì thông thường tụi quái sẽ tập trung đông đúc ở một nơi phát triển có mật độ dân cư cao như thế này, thế nhưng, trái với dự tính, bọn quái xuất hiện một cách rải rác, theo từng nhóm với số lượng dưới 10, nên việc di chuyển thuận lợi một cách bất thường, tự hỏi tụi nó đang tập trung đi đâu sao? Hay là nơi đây là trải qua một cuộc càn quét lớn của quân đội? Cả đám không ai biết chính xác là gì, cứ mặc thế mà đi tiếp về phía trước.

Hôm nay, Team trinh sát, tiên phong gồm có Bora, HeeRak và TaeMan, có nhiệm vụ là đi trước, tìm kiếm và tiêu diệt bọn quái, nếu gặp trở ngại thì sẽ dùng bộ đàm báo lại cho YuJeong để cô phân bổ chi viện ngay lập tức. Lúc sáng, Bora hết sức không đồng tình với YuJeong, với lý do tại sao lại sắp xếp cô chung nhóm với hai tên ngốc đó và theo như lời giải thích mà cô nhận được từ YuJeong, thì chỉ có cái mỏ hỗn của Bora mới trị được hai cái tên này. Phía sau, Nara, KimChi và SoYeon sẽ bảo vệ mọi người nếu có sự tấn công bất ngờ, JangSoo sẽ lo vấn đề vận chuyển YeongHoon trên một chiếc xe đẩy hàng, YeonJu sẽ đi theo chăm sóc cậu ta khi cần, DeokJung sẽ lo đẩy xe quân trang và nhu yếu phẩm, những người còn lại sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ các Team khi cần thiết, tất cả nhiệm vụ sẽ được xoay tua để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, một lịch trình phân công cụ thể được YeongShin, YuJeong và JangSoo lập ra một cách rõ ràng.

"Cậu thực sự ổn chứ, có thấy mệt thì nhớ ngồi xuống nghỉ ngơi nha" - KimChi quay qua Nara đang đứng kế bên cậu, nói giọng lo lắng dù Nara chỉ chăm chú quan sát xung quanh, cậu ta vẫn chưa an tâm vào vết thương của Nara chút nào.

"Có cậu kế bên chăm sóc thì mình sẽ ổn thôi" - Nara đáp lời, dù cô bé vẫn đang bận thực hiện nhiệm vụ, giọng hết sức thản nhiên.

Mặt KimChi liền đỏ choét cứ như có ai đang muối chua cậu ta với một thùng bột ớt, cậu chợt đứng lại một chút và quan sát Nara từ phía sau, mái tóc cô ấy vẫn đẹp như lần đầu họ gặp nhau.

Cách đó không xa, JangSoo đang đẩy YeongHoon trên chiếc xe hàng một cách đều đặn, kế bên là cô bạn SoYeon, chẳng biết từ bao giờ mà hai cô cậu này dính nhau như sam, muốn tìm JangSoo thì chỉ cần thấy SoYeon và ngược lại, YeonJu đứng kế chẳng khác gì một con kỳ đà không hơn không kém, liền bỏ mặt cả hai ở lại và nhập hội với SoYoon và SoonI kế bên.

"JangSoo này, mình cảm thấy có gì đó không ổn" - SoYeon kế bên, dù đang trong lúc thực hiện nhiệm vụ, nhưng lại quay xuống nói chuyện với anh bạn đang vất vả đẩy xe hàng phía sau.

"Về chuyện gì?" - JangSoo hỏi lại, mặt tò mò, dạo này có vẻ SoYeon đã bắt đầu mở lòng với cậu nhiều hơn.

SoYeon nhìn vào người đang đi phía cuối đoàn, vẻ mặt anh ta hơi thất sắc, vô hồn, cúi gầm người, lê những bước chân không có một chút năng lượng nào về phia trước.

"Về tiểu đội trưởng"

JangSoo liền quay người nhìn vào tiểu đội trưởng đang đi phía sau mình, rồi quay mặt lại với SoYeon, cậu ta vẫn đang chưa hiểu lắm

"Kể từ lần gặp lại tiểu đội trưởng hồi tuần trước, thì mình cảm thấy...anh ấy lạ lắm"

Cả hai không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ, những kí ức về ngày hôm ấy liền tuôn trào trong trí nhớ tụi nó như một thước phim quay chậm...

......

"Ass Shiball" - HeeRak vừa cõng một đống quân trang trên lưng, miệng vừa lẩm bẩm chửi thề, vừa đá cục đá ven đường thật mạnh để giải toả căng thẳng, khiến nó văng tuốt lên cao.

"Tại sao chiếc xe chết tiệc kia lại chết máy giữa đường chứ" - Cậu ta tiếp tục than vãn

"Cũng tại tên ngốc như cậu thôi, đã bảo là kiểm tra xe thật kĩ trước khi chạy mà không chịu nghe, giờ nó nằm đường nên cả bọn phải khổ như vậy nè" - SoYoon kế bên chửi HeeRak tung trời.

Cách đây 2 giờ, tụi nó vừa thực hiện thành công một nhiệm vụ tưởng chừng như là thất bại, xâm nhập vào một khu quân sự bỏ hoang và thu thập quân trang cho chuyến đi Seoul sau này, giữa chừng không may bị cản trở bởi một con quái vật với kích thước khổng lồ mà tụi nó chưa từng đối mặt bao giờ, dưới sự xuất sắc của YeongShin, JangSoo, Bora cùng tất cả mọi người thì tụi nó cuối cùng cũng trốn thoát thành công và bất giờ giải cứu được YeongHoon, người bạn mà theo lời kể là đã chết của tụi nó, chuyện sẽ không đáng để nói nếu chiếc xe chở cả bọn không giở chứng giữa đường.

Trên một con đường hoang vắng, đầy sỏi, xung quanh là những hàng cây thưa thớt, trụi lá vì cơn mưa đêm qua, cả bọn phải hộ tống đống quân trang khổng lồ trên lưng dưới ánh nắng mềm mại độ 8h sáng, tụi nó cố gắng dùng hết sức lực còn lại để lê những bước chân nặng nề tiến về phía trước, hướng thẳng đến căn cứ, là một ngôi trường học bỏ hoang.

"Thôi mà không sao đâu, cũng may là nó không giở chứng ngay lúc chạy thoát khỏi con quái kia" - YuJeong từ trước, quay ra phía sau cố gắng động viên mọi người.

"Nó mà chết lúc đó là tụi mình cũng chết theo, đồi thông hai mươi mấy mộ" - DeokJung pha trò cho không khí bớt áp lực, nói xong cậu ta và TaeMan đứng kế bên cười ngã nghiêng ngã ngửa dưới con mắt toé lửa của Yeon Bora.

"Hai cậu bớt vô tri dùm một cái" - JunHee quay mặt qua chửi hai tên đang cười bò bên cạnh.

KimChi đang cùng TaeMan khiên Nara trên một chiếc cán tự chế, cô bé đã thiếp đi vì mệt và phải chịu quá nhiều đau đớn, cậu rất muốn cõng Nara trên lưng, chỉ mình cậu và cô thôi, nhưng theo lời YeonJu thì việc cõng những bệnh nhân bị gãy xương sườn sẽ khiến khung sườn ép lại, gây đau đớn hơn cho cô, nên cậu đành phải chia sẻ nhiệm vụ này cho tên ngốc họ Wang đang cười khặc khặc kia.

"Cái chân tớ sắp chịu không nổi rồi, đống quân trang làm gãy lưng tớ mất" - Bé SoonI đã quay lại bản chất, tiếp tục dùng chất giọng quãng 8 than thở.

Ngay lập tức YeongShin kế bên liền xách hộ balo cho SoonI làm nhỏ mừng đến phát khóc, cách đó không xa Yeon Bora đã ghi nhận tất cả vào tầm mắt, khuôn mặt của cô bắt đầu nổi đầy mạch máu vì giận dữ.

"Cố lên nào, sắp tới rồi mấy cậu" - Lớp phó Jo từ cuối đoàn lên tiếng động viên mọi người, cậu ta đang cõng YeongHoon ở phía sau, phía trước đeo một chiếc balo chứa đầy quân trang to tổ bố, đúng là con gấu, không ai mạnh bằng cậu ta.

"Yah Jo JangSoo, cậu ổn chứ, đêm qua cậu vừa khiêng chiếc loa, vừa làm con mồi để mở đường cho tụi này, vừa chạy đi cứu YeongHoon, tốn biết bao nhiêu sức lực rồi, giờ lại còn đeo một đống thứ trên vai, cậu có chịu nổi không đấy?" - SoYeon đi kè kè theo chú gấu lớp 2 năm 3, lo lắng hỏi

"Mình không sao đâu, cảm ơn cậu vì đã lo lắng" - JangSoo liền đáp lời, cậu ta tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng thật ra đang vui chết đi được.

SoYeon liền đỏ mặt, nhận ra mình đã hơi quan tâm quá mức, liền giải thích - "Tớ không phải là lo cho cậu đâu đâu đấy, chỉ là sợ cậu xỉu giữa đường thì không đứa nào hốt nổi cái thây to bự của cậu thôi"

JangSoo chỉ ậm ừ cho qua, cậu ta biết rõ người con gái kế bên cậu đang nghĩ gì mà, khỏi có chối.

Tụi nó cứ thế mà tiếp tục men theo con đường mòn, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, sọi rọi xuống tấm lưng của những người chiến sĩ.

"Tới rồi mấy cậu" - TaeMan dùng chiều cao thuận lợi của nó, nhón lên cao, ngóng trông con đường phía trước, từ xa, căn cứ của tụi nó đã thấp thoáng xuất hiện.

Bóng dáng ngôi trường bỏ hoang đang dần hiện ra trước mắt tụi nó, cả đám bắt đầu bước những bước chân dài hơn, gấp gáp hơn, thời khắc tụi nó được nghỉ ngơi đã gần kề, không đứa nào thèm than vãn hay nói một lời nào nữa, tất cả năng lượng còn lại mà tụi nó có giờ tập trung vào những thớ cơ nơi bắp chân đang hoạt động không ngừng để đẩy cơ thể tiến về phía trước.

Cánh cổng đang mở toang trước mắt tụi nó, từng đứa chen lấn đi vào, lòng tràn trề niềm vui vì sắp được giải thoát khỏi đống quân trang nặng nề trên lưng, chỉ riêng YuJeong thì thấy có gì đó khác lạ

"Các cậu" - YuJeong gọi mọi người, tụi nó liền quay mặt về cô lớp trưởng, sau khi thu hút chú ý của mọi người thành công thì YuJeong tiếp tục - "Các cậu không thấy lạ sao, trước khi đi để phòng quái tràn vào thì mình đã đóng cửa lại rồi mà"

"Thế ý cậu là có quái xâm nhập vào căn cứ khi tụi mình đi sao?" - YeongShin ngay lập tức hiểu ý YuJeong.

"Nhưng mà không lẽ bọn quái biết mở cửa sao" - Bora từ sau nói, hết sức hợp lí vì bọn quái không thể nào làm được chuyện đó.

"Như vậy là...." - JunHee kế bên cũng dần hiểu ra.

"Có người lạ xâm nhập vào đây" - SoYeon xác nhận lại suy nghĩ của YuJeong.

Ngay lập tức, cả bọn bỏ hết đồ trên lưng xuống, mở khoá an toàn, giương súng lên trước ngực, tiến vào bên trong một cách chậm rãi rồi bắt đầu chia nhau ra lục soát khắp nơi. Đúng như dự đoán, máy dò tìm không hề bắt sóng được tín hiệu của con quái nào, chắc chắn có người đã lén vào đây.

Cả bọn chia nhau tìm kiếm một lúc lâu nhưng không phát hiện kẻ lạ mặt nào cả.

Lúc này, YuJeong và TaeMan đang lục soát trên tầng một, bất chợt nghe được tiếng gì đó phát ra từ nhà kho, hai đứa nhìn nhau, YuJeong đưa ngón tay trỏ lên miệng, ngầm muốn cả hai giữa im lặng, rồi tụi nó khom lưng xuống, từ từ tiến thẳng về cánh cửa nhà kho đang đóng lại trước mắt, đã đến cánh cửa, hai đứa nó đứng sang hai bên, YuJeong đặt tay vào tay nắm, gật đầu ra hiệu cho TaeMan, rồi cô mở cửa một cách dứt khoát, hai đứa nhanh chóng chỉa súng vào trong căn phòng, trước mắt tụi nó là một bóng hình thân thuộc, một người đàn ông đang mặc bộ quân phục, anh ta đang tìm kiếm gì đó, nghe thấy tiếng động liền bất ngờ quay ra sau và chỉa súng về phía tụi nó.

Hai bên chỉa súng vào nhau, nhưng YuJeong và TaeMan lập tức nhận ra bóng hình thân thuộc đó là ai, liền hạ súng xuống và toan chạy đến ôm người đàn ông đang đứng trước mặt

"Tiểu đội trưởng? Anh thực sự còn sống sao"

"Đứng lại"

Hai đứa nó bất ngờ, liền gạt bỏ suy nghĩ chạy đến bên người đàn ông đó, ngay lập tức đưa hai tay lên cao như một lời kêu gọi đình chiến, tiểu đôi trưởng trông có vẻ khác lạ

"Các người quen tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top