Chương 11: TRỐN THOÁT
Thành phố lúc về tối thì ra lại lạnh lẽo đến thế, ngồi ngẫn ngơ ngắm nhìn đoàn tàu đang chạy thẳng về phía trước, những ánh đèn bắt đầu thay thế nhiệm vụ của ánh mặt trời, một dáng người bé nhỏ đang ngồi đó, cứ thế lặng lẽ để dòng thời gian trôi qua một cách vô vị, từ phía sau, một giọng nói bất ngờ cất lên thoáng làm cậu ta giật mình, kèm theo đó là hộp băng cá nhân, YeongHoon vừa đánh lộn với IlHa trong lớp.
Nhận lấy món quà từ người bạn, YeongHoon bối rối không biết làm gì, thì KimChi đã ngồi xuống kế bên cậu và cất lời
"Cậu không sao chứ?"
"Cái gì?" - YeongHoon trả lời cộc lốc
"Vừa nãy cậu đánh nhau ấy" - KimChi ngập ngừng một hồi lâu, rồi nói tiếp - "Thật ra, các bạn lớp mình đều là những người tốt, nếu chơi với nhau rồi thì chúng ta có thể thành bạn mà đúng không?"
"Tôi không có ý định muốn trở thành bạn bè với họ" - YeongHoon trả lời một cách vô tình, rồi cậu nói tiếp - "Dù sao thì họ cũng chỉ lướt qua đời tôi thôi, khi ra ngoài xã hội, kết bạn với những người có cùng tiêu chuẩn thì sẽ thoải mái hơn không phải sao?"
Nói rồi YeongHoon đứng bật dậy rồi bước đi để lại KimChi vẫn đang ngồi ngẩn ngơ. Cậu ta cứ tiến thẳng mà không thèm quay đầu lại, YeongHoon không biết rằng, một ngày nào đó, những người dưng qua đường ấy, lại liều mạng của mình để đổi lấy sự sống cho cậu.
......
Những cơn gió tiếp tục náo loạn không gian quanh đây, tiếng gió cuồn cuộn, hòa vào sự sôi nổi, bất ngờ của sấm sét vang rền chẳng khác gì một bản trường ca khích lệ tinh thần những tâm hồn còn quá trẻ để gánh vác trọng trách nặng nề, mặc gió cứ thổi, mưa cứ rơi, đôi mắt cay cay, đỏ hoe vì những hạt mưa vô tình tiếp xúc với giác mạc, tụi nó vẫn đứng đó, mãi chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, một người bạn cũ tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại.
Con quái vật bỗng nhiên không còn điềm tĩnh như trước nữa, nó bắt đầu nổi điên lên, đập phá khắp nơi, nhưng nó vẫn còn một chút lí trí, hầu hết những đòn tấn công đều tập trung vào cô bé trước mắt nó, Nara, là người đã làm tổn thương, khiến nó phải đau đớn đến nhường này.
Nara chỉ còn biết chống chọi một cách yếu ớt, những bước đi của cô không còn vững nữa, cơn đau khiến mọi giác quan của cô bị khóa chặt, nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ bị tòa nhà kế bên đè lên người mất, nhưng Nara không cô đơn một mình, những người bạn của cô vẫn ở đây, họ ra sức bảo vệ cho cô bạn nhỏ kiên cường, KimChi lập tức chạy tới đỡ Nara lên, và dìu cô ra khỏi phạm vi cuồng loạn của anh bạn khổng lồ trước mặt, và không ngừng thể hiện sự lo lắng cho Nara
"Cậu có sao không?"
"Cậu thật sự ổn chứ?"
"Cậu đi được không? để mình cõng nhé"
Thế nhưng Nara không hề than thở dù chỉ một lời, cô vẫn kiên cường như thế, cắn răng chịu đựng mà bước những bước đi yếu ớt, cô không muốn làm gánh nặng cho mọi người xung quanh, mãi khi đến nơi an toàn thì Nara mới ngã khuỵu xuống, cơn đau từ lồng ngực muốn xé toạc cơ thể cô ra, khiến cô không thể nào phát âm một cách rõ ràng được, dù bản thân cô đang rất muốn nói với người bên cạnh rằng
"Mình không sao đâu ChiYeol, hãy tiếp tục chiến đấu cùng mọi người đi"
Con quái vật vẫn cứ tiếp tục quậy phá không mục đích, bỏ mặc Nara qua một bên, lý trí của nó đã bị ngắt quãng hoàn toàn.
Ngay lập tức mọi người liền chạy đến xung quanh Nara, đầu tiên phải kể đến YeonJu, cô bé nhanh chóng khom người xuống kiểm tra Nara, khuôn mặt đầy lo lắng, sau đó DeokJung, JunHee, SoonI, AeSol lần lượt tiến theo sau, cả SoYoon trên người đầy vết xước, cũng cố đến tập trung với các bạn, cuối cùng là YeongShin, cậu ta vừa đi vừa trầm tư điều gì đó, những mãi vẫn không thông suốt được, chết tiệt, hôm nay não cậu ta đã hoạt động hết năng suất rồi, nó đã bắt đầu lười biếng trong việc suy nghĩ.
"Chúng ta hãy mau ra khỏi đây thôi, Nara bị thương rất nặng, xương sườn có vẻ đã bị gãy, mạch đập loạn xạ, hô hấp không đều, nguy cơ những chiếc xương sườn đã chọc thủng phổi là rất cao" - Khuôn mặt YeonJu tái mét, cô ngước mặt lên thông báo cho mọi người, thực sự Nara đang hiện không ổn chút nào.
"Thế còn...còn..." - SoonI muốn phát biểu, nhưng cô gái này cứ ấp a ấp úng, chẳng giống SoonI bình thường một chút nào - "Còn YeongHoon thì sao... mình...mình không thể bỏ mặc cậu ấy được"
"Đúng đấy" - AeSol đứng kế bên liền đồng ý với cô bạn.
"Nhưng bằng cách nào? Làm sao có thể tách YeongHoon ra khỏi nó đây" -SoYoon đứng kế bên chen vào.
Cả đám quay qua nhìn YeongShin nhưng cậu ta cứ đứng đó im lặng mà không nói lời nào, mãi suy nghĩ về một thứ gì đó, rồi cậu ta bắt đầu ngước nhìn lên chiếc kén, nó bắt đầu khôi phục lại hình dáng, trở về nguyên trạng một cách hoàn toàn, YeongHoon lại bị cầm tù bởi thứ gớm ghiếc kia, nhưng cái sợi dây như dây rốn kia vẫn cắm vào chiếc kén và nối thẳng tới phần ngực của con quái.
"Chẳng lẽ cứ thế mà xích anh bạn khổng lồ này lại rồi dắt về nhà, coi nó như thú cưng?" - DeokJung trong hoàn cảnh này vẫn cứ thích pha trò, miệng cười hề hề rồi quay mặt ngang thấy ánh nhìn tóe lửa của JunHee thì nụ cười đó liền tắt ngúm.
Một tia sáng vừa lóe lên trong đầu YeongShin, mọi thứ đã trở nên thông suốt, câu đùa của DeokJung chính là chìa khóa để mở ra khúc mắc mà cậu đang suy nghĩ.
"Mình biết rồi...YeongHoon chính là thú cưng, còn cái thứ nối cậu ta với con quái chính là sợi xích" - YeongShin la lên, mọi người đều hướng mắt về cậu với cái nhìn tò mò.
"Mình nghi ngờ con quái đang sử dụng trí tuệ của YeongHoon, nó chính là một dạng kí sinh trùng nhưng ở một đẳng cấp cao hơn" - YeongShin giải thích cho mọi người, nó nói một lèo mà không cho đứa nào cắt ngang nguồn thông tin vừa rồi.
"Sợi dây liên kết mà chúng ta thấy sẽ truyền tín hiệu từ não bộ của cậu ta sang cho con quái, điều đó có thể giải thích cho tất cả mọi thứ, tại sao nó lại có tư duy, tại sao nó không bị thu hút bởi tiếng ồn, tại sao nó lại biết phục kích chúng ta, và tại sao sau khi bị thương và bộc lộ YeongHoon ra nó lại bị kích động, mất kiểm soát" - YeongShin tiếp tục, rồi cậu ta dừng lại, suy nghĩ một lúc và kết lại vấn đề
"Chắc chắn luồn dẫn truyền thần kinh kia đã có vấn đề, và đó chính là mấu chốt để cứu YeongHoon"
"Như vậy chỉ cần cắt sợi dây chết tiệt kia thì có thể cứu YeongHoon?" - SoYoon hiểu ra vấn đề, nó nhìn thẳng vào mắt YeongShin để xác nhận
YeongShin nhìn một lượt những ánh mắt xung quanh mình, rồi gật đầu đồng ý.
......
Trên một chiếc xe đang không ngừng lăn bánh tiến thẳng về phía trước, xuyên qua những cơn gió, đâm thủng qua màn mưa, một cô gái đang cầm chiếc bộ đàm trên tay và nói gì đó.
"Sao rồi YuJeong, cậu có nghe rõ YeongShin nói gì không, cơn mưa chết tiệt này ồn ào quá" - Bora ngồi kế bên đầy tò mò, quay sang hỏi nhỏ bạn đang cầm bộ đàm của mình.
"Nhóm còn lại đang bị tấn công" - YuJeong quay sang 4 đứa bạn đang ngồi kế cô nàng, rồi nói với vẻ gấp gáp, tay nó vẫn nắm chặt chiếc bộ đàm, nói rồi cô hướng ra phía trước nơi buồng lái, và hét lên
"Nhanh nhất có thể nào HeeRak"
"Có ngay lớp trưởng" - HeeRak nói vọng ra phía sau, chân đạp ga hết công suất, tiếng xe xé gió rì rào điếc cả tai.
Dù quảng đường cũng ngắn thôi, chỉ mất có 5 phút đi xe nhưng đối với tụi nó cứ như là vô tận, cả đám nóng ruột nhìn nhau với vẻ lo lắng mà không thèm nói với nhau lời nào.
Cậu bạn JangSoo đang lén lút ngắm nhìn Soyeon đang ngồi ủ rủ cạnh mình, cô nàng có vẻ buồn rầu, cặp mắt sưng nhẹ chất chứa một nỗi buồn man mác, thấy vậy cậu liền mở lời
"Xin lỗi nhé"
"Tại sao lại xin lỗi mình?" - SoYeon quay mặt qua, nói giọng tò mò
"Không biết nữa, chắc là tại mình đã làm cậu khóc" - JangSoo bối rối trả lời, bóng tối đã che đi vẻ mặt ửng đỏ vì ngại của cậu ta.
SoYeon không nói gì, chỉ bật cười nhẹ nhàng rồi quay mặt đi, cô thầm nghĩ, tại sao lại có một tên ngốc nghếch như thế chứ?
"Các cậu ơi" - HeeRak từ trước nói, giọng cậu ta hơi hốt hoảng
"Cái thứ trước mắt mình là cái quần thể dục gì vậy?"
......
"Các cậu hãy nghe mình nói nhé" - YeongShin đang đứng trước mặt mọi người, vẻ mặt cậu ta có vẻ nghiêm trọng.
"Mình biết là trong tụi mình chẳng có xạ thủ tầm xa nào, Nara thì lại bị thương, nhưng chúng ta phải cố gắng bắn đứt sợi dây kia để cứu lấy YeongHoon, phải thử thôi, nhân lúc con quái còn đang hoảng loạn mà không để ý tới tụi mình" - YeongShin lại đảo mắt nhìn quanh đám bạn, tụi nó có vẻ đang trông chờ điều gì đó nhiều hơn từ cậu, YeongShin chợt thấy quặn thắt lên từ lồng ngực.
"Xin lỗi... mình không có kế hoạch nào tốt hơn, đây còn chẳng phải là kế hoạch nữa, hiện giờ đầu óc mình chẳng nghĩ được thứ gì...xin lỗi...mình chỉ biết đưa bạn mình đến chỗ nguy hiểm" - YeongShin chuyển ánh nhìn qua Nara đang thiếp đi dưới tán cây rồi cúi mặt xuống, cậu ta cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, một nguồn năng lượng tiêu cực, tự ti bỗng bộc phát, lấn át tâm trí của YeongShin.
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ vài nhịp, rồi sau đó 3-4 bàn tay khác nữa, một hơi ấm tràn trề liền truyền qua trái tim đang dần cảm thấy tội lỗi của YeongShin, những đôi tay ấy như đang kéo lấy YeongShin ra khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng, cậu bạn ngước lên, bắt gặp những ánh mắt đang nhìn lấy cậu, sao đỗi dịu dàng đến thế, những ánh nhìn cương quyết đó như nói lên rằng: Tụi nó tin tưởng YeongShin vô điều kiện.
"Cậu thực sự tuyệt vời đấy"
"Tên ngốc này, không có cậu thì tụi này chết từ lúc vào cổng rồi"
"Cậu làm tốt mà, đừng nói thế chứ"
"Đi thôi nào!"
YeongShin như được tiếp thêm niềm tim, cậu cảm thấy huyết quản mình đang nóng dần lên, cậu muốn tiến tới và tiêu diệt con quái vật khổng lồ đó ngay lập tức, những người bạn của cậu đã thắp lên ngọn lửa đang dần nguội lạnh vì tội lỗi trong trái tim của YeongShin. Sau đó cả đám nhìn nhau, chẳng nói gì mà ngay lập tức vác súng lên, mục tiêu là giải cứu cho bằng được YeongHoon.
Nhưng nhiệm vụ lần này không đơn giản như thế, chiếc kén kia đang cao 20m so với mặt đất, con quái lại không ngừng vùng vẫy cả thân người nó khiến chiếc kén mãi đung đưa trong gió, cơn mưa khiến tầm nhìn bị thu hẹp, luồn gió tứ phía khiến cả đám không thể đứng vững, tụi nó lại phải đứng cách xa con quái khoảng 15m để tránh nó quật những chiếc xúc tu về mình. Cơ hội để trúng sợi dây liên kết kia gần như bằng 0.
Những tiếng súng bắt đầu vang lên đều đặn trong mưa, mắt tụi nó cố mở to để quan sát, mặc cho những hạt mưa không những cấu xé giác mạc, hai chân dang rộng để cố đứng vững, tập trung hết sức mình để ngắm cho thật chính xác. Nhưng kết quả vẫn chỉ bằng không.
"Shibal" - AeSol la lên, lắm lúc mới thấy cô bé chửi thề như thế, băng đạn của cô đã hết, cô liền nhanh chóng thay đạn rồi chỉa súng tiếp tục về mục tiêu trước mắt.
"Sợi dây đang giữ chiếc kén kia đúng không? AeSol, cho mình mượn súng" - Một cô gái trong lúc chạy đến bên những người bạn của mình đã nghe thấp thoáng kế hoạch của tụi nó, cô mặc một set đồ đen, áo khoác da, đội mũ đen trùm đầu để ngăn chặn những hạt mưa rơi lên trên khuôn mặt thanh tú.
"Bora?" - AeSol quay qua, vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đưa súng cho cô bạn, rồi nhanh chóng thay đạn cho súng của Bora.
Bora nhận súng, giương súng lên, dưới làn mưa đang không ngừng tấn công vào cơ thể cô, ánh mắt đã đặt tại vị trí ngắm bắn, tập trung cao độ về phía sợi dây nhỏ xíu kia, đôi chân bé nhỏ của cô đứng vững trong cơn gió quyết liệt, chiếc mũ đội đầu của Bora bị hất văng ra sau để lộ khuôn mặt đầy nghiêm túc khi đang căn chỉnh góc bắn, cô đang dần cảm nhận được nó, xác định quỹ đạo của chiếc kén, đến rồi, cơ hội đã đến, ngón tay trỏ liền bóp cò, một phát đạn nổ ra, đi băng băng theo gió, xé toạc màn mưa, cắm thẳng vào mục tiêu, làm rách một nửa sợi dây, chiếc kén bắt đầu mở ra, để lộ ra YeongHoon một lần nữa, không chần chừ, Bora liền tặng thêm phát súng thứ hai, lần này sợi dây kia đã đứt lìa, YeongHoon được nhã ra hoàn toàn, cậu ta đang rơi tự do.
Nhanh như cắt, không biết từ đâu đến, JangSoo đang né tránh những đòn quật mạnh của con quái vật, tiến thẳng đến điểm rơi của YeongHoon, chẳng mấy chóc, cậu ta đã vượt qua được hàng rào tấn công đầy nguy hiểm kia, đứng đó đó rồi căn chỉnh cho thật chuẩn, YeongHoon rơi ngay chóc xuống vòng tay của cậu, ngay lập tức JangSoo cõng YeongHoon trên vai, không ngừng né tránh những chiếc xúc tu khổng lồ và chạy thẳng đến vị trí của những người bạn đang đợi mình.
Chiếc xe của HeeRak đang đậu sẵn ở đó từ bao giờ, YuJeong liền la lên, hối thúc mọi người - "Nhanh chóng gom quân trang lên xe nào các cậu"
Tụi nó ngay lập tức tiến hành, chẳng mấy chóc chiếc xe đã đầy ấp quân trang và những người quân nhân dũng cảm.
"Nhanh lên nào JangSoo" - TaeMan đứng phía dưới hối hả thằng bạn của mình.
JangSoo đã cõng người bạn của nó đến nơi, cả đám nhanh chóng kéo YeongHoon lên, cậu ta vẫn bất tỉnh, sau đó, JangSoo hồi hả nhảy lên xe với sự trợ giúp của TaeMan, vừa lên xe thì JangSoo quay ra sau, kéo TaeMan lên cùng với mọi người. Tụi nó đã có mặt trên xe đông đủ.
"Chạy đi HeeRakkk" - Cả đám cùng nhau đồng thanh, ngay lập tức, bác tài xế liền mở khoá xe, rồi đạp ga thật mạnh tiến thẳng về phía trước, đích đến là cảnh cổng.
Thế nhưng khi vừa chạy ngang con quái, có lẽ cảm nhận được vật chủ của mình đã trốn thoát thành công, con quái vật bắt đầu nổi điên lên liền cuồng loạn tấn công chiếc xe bằng những chiếc xúc tu của nó, HeeRak phải lạn lách đánh võng để né những đòn tấn công chết chóc vừa rồi, đôi lúc cậu tông thẳng vào vỉa hè, người đập mạnh vào chiếc vô lăng, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo và tiếp tục chạy băng băng trên đường, trong khi mấy đứa trên xe phải khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, tụi nó hết nghiêng phải rồi lại ngã trái, té thẳng vào nhau, ngã lên những chồng súng một cách đau điếng, miệng không ngừng chửi rủa tên HeeRak phía trước.
Không chần chừ, JangSoo cầm cây súng B41* đang nằm dưới chân nó, trong đám quân trang vừa lấy được, rồi cậu đặt lên vai, JangSoo ngắm thẳng vào con quái.
"Không ích gì đâu JangSoo, cơ thể nó cứng như sắt" - DeokJung cảnh báo cậu bạn.
Ngay lập tức, JangSoo liền đổi mục tiêu, lần này là toà nhà bên cạnh, không chần chừ, cậu liền xả súng, viên đạn tiến thẳng về trước, phản lực khiến cậu bật ra sau, viên đạn đã cắm vào chân toà nhà đó.
"ĐÙNGGGGG" - một vụ nổ vang trời át đi tiếng mưa, tiếng sét xung quanh.
Toà nhà kia đã mất đi chân trụ, dưới cơn mưa cùng với sức gió khủng khiếp, nó bắt đầu nghiêng ngã, lung lay, không còn đủ vững vàng nữa, cuối cùng, toà nhà đã sập hoàn toàn, ngã xuống đè ngay vị trí con quái đang tiến tới với ý định bắt lấy chiếc xe, con quái đã bị chôn vùi trong đóng đổ nát, bên dưới, nó đang vô cùng khó khăn để nhấc những tảng đá bên trên đang đè lên thân người nó, kết quả, dù không tiêu diệt được con quái gớm ghiếc kia nhưng đã thành công cản trở bước tiến của nó và giúp chiếc xe tẩu thoát thành công.
JangSoo ngồi bệt xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Cánh cổng đã ngay trước mắt, chiếc xe bắt đầu di chuyển một cách êm ái hơn, sau bao việc đã xảy ra đêm qua, tụi nó đã kiệt sức hoàn toàn, đứa nào đứa nấy nhìn nhau, khuôn mặt khờ đi vì mệt mỏi, rồi bắt đầu bật cười một cách vô tri, những cuộc trò chuyện rộn ràng bắt đầu xảy ra trên chiếc xe quân đội nhỏ đang đầy ấp những cô cậu quân nhân dũng cảm.
"IU lớp 2-năm 3 đây sao, trong có khác gì con khỉ bị bỏ đói đâu" - DeokJung châm chọc SoonI ngồi đối diện nó, cả đám bật cười rộn ràng - "Nhưng mà SoonI nay đã lớn rồi nha, không hề khóc nhè xíu nào, nó còn cứu t với KimChi một mạng nữa đấy" - DeokJung thay giọng điệu châm chọc bằng vẻ mặt đầy tự hào.
"Bora nãy ngầu quá xá, bắn phát nào dính phát đó" - KimChi khen nhỏ bạn, lúc nãy nó đứng kế AeSol thấy hết mọi việc.
"YeongShin là MVP chuyến này đó, cái não cậu ta như cái máy tính, xoẹt xoẹt chút là ra kết quả, thấy ghê lắm" - DeokJung tiếp tục khen cậu bạn đang ngồi kế bên mình.
"Jo JangSoo cũng làm một pha highlight bên nhóm bên đây á chứ, một mình cậu ta chọi với 20 con quái, mở đường để tụi này trốn thoát" - TaeMan không ngừng khen JangSoo làm cái mũi cậu ta nở như những miếng rong biển ngăm cả ngày trong nước.
"Thấy ghê hông, mém chút nữa là cậu ta chầu trời, nhờ có HeeRak này tới kịp thời, cứu lớp phó Jo 2 lần rồi nhớ, sau này nhớ trả ơn t đấy" - HeeRak từ phía trước nói vọng ra sau, giọng đầy tự hào
"Còn nói nữa, tí nữa m chuẩn bị chết với bà" - Bora lên tiếng hăm doạ.
JangSoo cười tít mắt, rồi cậu quay sang nhìn SoYeon đang ngồi bên cạnh, nụ cười của cô đã trở lại trên đôi môi, cậu liền khoác tay qua người cô, giở cái giọng khoe khoang
"SoYeon cũng chiến lắm, cứu mình một mạng nữa đấy" - SoYeon nghe thấy thế liền bật cười, rồi đẩy trỏ về phía JangSoo làm cậu ta đau điếng.
Nara đang nằm trong vòng tay của KimChi, cô nhìn cậu ta và mọi người cười đùa, bất giác cười theo một vui vẻ, cô bé vẫn chưa thể nào tự mình di chuyển được, nhưng trong lòng không hiểu sao lại phấn khởi đến lạ thường.
Những tiếng cười cứ thế phát ra, lan toả khắp không gian xung quang, khiến tụi nó bỗng quên đi mọi buồn phiền, mệt mỏi.
Ra khỏi cổng, mặt trời cũng dần ló dạng, thấp thoáng, nép mình sau hàng mây trắng, thứ đã đẩy lùi những đám mây xám xịt đêm qua, cơn mưa đã tạnh hoàn toàn, ánh bình minh chan hoà rọi thẳng vào khuôn mặt của những người lính trẻ, nụ cười hồn nhiên của tụi nó vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, dưới thứ ánh sáng đỏ hồng đầy lãng mạn kia, tụi nó nhận ra rằng, thì ra cuộc đời không chỉ là những đám mây đen u ám, mà còn có những thời khắc huy hoàng như cảnh tượng đang hiện ra trước mắt.
......
*Chú thích: đây là súng B41, hay còn gọi là súng bắp chuối, đạn của nó có uy lực như một quả bơm, rất mạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top