#0
Năm ấy, có người con gái mến mộ một chàng trai. Bạn tin không? Cô ta thương hắn ngay từ lần đầu tiên, haha nói thật thì chuyện này có chút...buồn cười. Chắc chắn rồi, rung động chỉ khi mới vừa gặp, hứa hẹn yêu thương hắn đến cuối đời, cớ sao trên đời lại có chuyện ngờ nghệch thế nhỉ?
Yêu sao? Liệu cô gái ấy có yêu thật không? Hay chỉ vì cô đơn quá lâu rồi lầm tưởng ấy là thương, là thích.
"Định mệnh? Đúng rồi, anh là định mệnh mà ông Trời sắp đặt cho em, hứa rằng sẽ thương anh đến suốt đời, suốt kiếp. Em tin vào tương lai, tin vào một cái kết đẹp cho đôi ta"
"Tình ta như bản tình ca. Không, nó còn chưa phải tình ca"
"Anh từng yêu em ư?
"Anh xin lỗi"
"Đừng kỳ vọng vào anh"
Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra như việc cô thương hắn, thương đến điên cuồng, nhưng điên ư? Cô ta đã điên vì tình như thế nào nhỉ?. "Tình yêu" nghe sao mà cao cả quá, yêu là muốn bên người đến hết đời? Là muốn làm người mãi không quên được mình? Hay là luôn dõi theo để bảo vệ nụ cười của đối phương?
Mùa đông năm ấy, có một kẻ ngốc nguyện trao cho anh ta tất cả. Trò cười, đúng là trò cười.
"Xin đừng quên em!"
"Tôi thương em, đó là cái kết của hai ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top