Chương 5
Cha cô vì bị tung ra một loạt bằng chứng phạm tội mà chịu án tù 30 năm. Còn cô,bị va đập quá mạnh,lại mất rất nhiều máu,đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Phòng bệnh tĩnh lặng,cô đang nằm ngủ yên lành trên chiếc giường đặt giữa phòng. Khắp người cô đều là thiết bị y tế,nhìn từng mũi kim châm vào cơ thể cô,anh không khỏi xót xa.
Nếu như anh không nặng lời như vậy,có lẽ cô đã không nằm đây. Anh tiến đến bên giường bệnh,ngồi xuống nắm lấy tay cô:" Tiểu Nhu,em mau tỉnh dậy đi,anh sai rồi,em mau tỉnh lại để anh chuộc lại nỗi lầm được không?"
Suốt mấy ngày qua ngày nào anh cũng ở bên giường bệnh chăm nom cô. Trả được thù,khiến cha cô thân bại danh liệt nhưng anh chẳng mấy vui vẻ,vì cô còn nằm đây. Cô bị tai nạn,trong căn biệt thự thiếu đi một hình bóng người con gái luôn chờ anh về,chờ anh cùng ăn cơm,tối tối lại nhìn trộm anh đọc sách. Cô quan tâm anh như vậy,mà anh lại đối với cô vừa lạnh nhạt,lại thờ ơ,đến khi để tâm,cô đã nằm ở đây rồi.Khi nghe thấy điện thoại từ y tá bệnh viện gọi đến báo cô bị tai nạn xe,anh thực sự rất sợ,anh sợ cô sẽ rời xa anh. Lúc ấy,anh mới biết,hóa ra,cô còn quan trọng với anh hơn anh nghĩ...
Cô hôn mê suốt 1 tuần mới tỉnh,lúc tỉnh lại,cô thấy anh đang thiếp đi bên giường bệnh. Người đàn ông luôn lạnh nhạt,thờ ơ với cô này lại vì lo cho cô mà ngồi đây ư?
Cô bỗng chóng lấy lại kí ức,nhớ về đêm đó,khi cô nghe thấy chuyện anh muốn hại ba cô,rồi những câu nói của anh khi ấy cô chợt giật mình. Cô nằm đây,vậy bà cô sao rồi?Cô lật đật muốn xuống giường liền làm anh thức giấc,anh ngăn cô:"Em tỉnh lại rồi sao,đứng xuống giường với,em muốn gì,để anh lấy?"
"Anh buông tôi ra,tôi muốn đi tìm ba tôi."
"Em đừng kích động,để anh gọi bác sỹ."
Đến khi bác sỹ đến,cô mới chịu nằm yên,đời hồ đồ nhịp tim huyết áp và rời khỏi phòng,cô mới hỏi anh:
-Ba tôi sao rồi
-Ba em...ông ấy ngồi tù rồi..
-Bao nhiêu năm?
-30
30 năm?Nàng như vậy sao,nhưng cô có phải nên cảm thấy vui vẻ khi ít nhất ba cô không phải chịu tù chung thân hay tử hình không?
-Anh về đi,tôi muốn nghỉ ngơi một lát-Cô nhẹ nhàng nói
-Vậy anh về một lát,chốc nữa lại vào với em.
........
Suốt quãng thời gian sau khi cô xuất viện,anh luôn là người chăm sóc cho cô,nhắc nhở cô uống thuốc,ăn cơm đúng giờ. Cô cảm thấy anh như đang muốn chuộc lại lỗi lầm vậy.....1 tháng sau đó,anh dọn hẳn sang phòng cô ngủ,dù cô ngăn cản thế nào đi nữa cũng không đuổi được anh đi nên đành chấp nhận...Lại một tháng sau nữa là kỉ niệm ngày cưới của anh và cô,anh đưa cô đi ăn tối và ngắm sao khiến cô vô cùng cảm động nhưng cô vẫn thờ ơ như không,bởi giữa cô và anh còn quá nhiều khoảng cách,cô vẫn chưa thể nào bước ra mà chấp nhận anh được...
Một buổi tối của mấy tháng sau,khi cô đang ngồi đọc tin tức,trợ lý của anh ở công ty bỗng chạy đến nhà
-Phu nhân,tổng giám đốc bị người ta hãm hại,bắt đi rồi...
-Cái gì?
Khi cô chạy đến nơi,cô mới biết,hóa ra người đó là bà cô,ông đã vượt ngục và giờ này đang chĩa súng về phía anh.Cô vội lao ra khuyên nhủ ông,cũng là kéo dài thời gian để cảnh sát tới nơi.
-Ba,ba đừng đã sai lại thêm sai nữa được không,đừng để phải chịu thêm án tù nữa,ba mau bỏ súng xuống đi.
-Mày đến đây làm gì?Tao là cha mày mà mày lại ở đây cầu xin giúp nó à?
-Không đầu,ba à,con chỉ muốn tốt cho ba thôi.tù khác gì chung thân.
-Ba đừng nói vậy,hết 30 năm,ba mới 75 tuổi mà. Ba nghe con,bỏ súng xuống đi.
-Không,ta thà chết cũng không thể tha cho nó
-Đây là cái giá mà ông phải nhận thôi-Anh đang im lặng bỗng dưng lên tiếng
-Mày nói cái gì?
-Là nợ máu thì phải trả bằng máu,ông giết ba mẹ tôi,đây là quả báo mà ông phải nhận
-Tao thật là ngu ngốc,nuôi ong tay áo,gả con gái cho mày,mà cuối cùng mày lại quay ra cắn tao.
-Đây là quả báo của ông đấy
- Vậy được rồi,tao sẽ cho mày về đoàn tụ với cha mẹ,cho mày biết cái gì là quả báo.
-Ba,đừng mà_Cô hét lên
Đoàng,tiếng súng vang lên,cô nhanh như chớp lao đến chắn trước người anh,viên đạn găm vào tim cô,cô đau đớn ngã xuống.Cùng lúc đó là một loạt tiếng súng nữa,cảnh sát đã đến,nhưng chậm một bước rồi...
Anh vừa được cởi dây xích trói quanh người,vội vàng chạy đến ôm lấy cô,giữ lấy vết thương đang chảy máu của cô.
-Tiểu Nhu,em không được có chuyện gì,em mau tỉnh lại đi...
-Anh...an..h vừa gọi em là ....là gì...cơ?
-Tiểu Nhu,tiểu nhu,em nghe thấy không?
-Đây....là lần...đầu tiên...em nghe thấy....anh...gọi em...bằng...bằng cái tên...cưng chiều như vậy...chỉ tiếc...là...không thể...nghe thêm...nữa rồi
-Em đừng nói vậy,cảnh sát đến rồi,anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
-Đừng....đạn đã trúng tim rồi.....kh....ông kịp....nữa đâu. để em.....ở gần....gần.....anh những phút.....cuối cùng này đi....anh phải hứa....hứa...với em.....chăm sóc bản thân.....thật tốt......em đi rồi không còn ai..............chăm sóc cho anh đâu...anh cũng phải giúp em chăm sóc mẹ...
-Được được,chỉ cần em khỏe lại,cái gì cũng đều nghe em
Cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh
-Lưu Triệt,em...yêu...anh.....
Bàn tay đang vuốt ve mặt anh buông thõng,cô trút hơi thở cuối cùng
-KHÔNG........
-------------------------------------
Sau khi cô mất,anh nhốt mình trong phòng cô không chịu ra ngoài.Ba cô bị án tử hình,mẹ cô vẫn sống cuộc sống là người thực vật như trước đây....Anh ngày ngày đều ôm lấy di ảnh của cô mà đau lòng
-Tiểu Nhu,em mau trở về đi,trở về đi,có được không?
_______________THE END___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top