Chương 4
-----------------------------------------
Anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền ngắt điện thoại.Cánh cửa phòng mở ra,anh thấy cô đang đứng nhìn mình trân trân,ly trà nóng rơi xuống sàn làm nước bắn tung tóe.
" Dì Lưu,lên đây dọn dẹp đi,con cò,vào phòng tôi nói chuyện."Anh nhìn cô rồi nói
Cô theo anh vào phòng,tiện tay đóng cửa lại.
"Anh giải thích sao về chuyện tôi vừa nghe thấy đây?"
Trước câu hỏi của cô,anh nhàn nhã ngồi xuống ghế,chân bắt chéo,trả lời:"Không phải cô đã nghe thấy rất rõ ràng rồi sao,chức Bộ trưởng của ba cô,không giữ được lâu nữa đâu. Tôi cũng chẳng có gì để giải thích cả."
" Tại sao?"Điều duy nhất cô muốn hỏi lúc này chỉ là tại sao,tại sao phải lấy đi chức Bộ trưởng của ba cô?
"Không có tại sao cả,chỉ là tôi thấy chướng mắt trước những việc mà ông ta đã làm thôi,hơn nữa để cho ông ta ngồi lâu như vậy đủ rồi." Anh thờ ơ trả lời cô.
"Rốt cuộc ba tôi làm gì sai mà anh phải đối xử với ba tôi như vậy?"
"Rửa tiền,tham ô,hối lộ,in ấn tiền giả,chừng đó tội đã đủ khiến cha cô bị tù chung thân,thậm chí là tử hình rồi."
"Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba tôi,là ba vợ của anh đây,anh có hiểu không." Cô mệt mỏi lên tiếng
"Ba vợ,trước giờ cô vẫn nghĩ,cô là vợ tôi sao? Cô không ý thức được bản thân mình là ai ư? Hơn nữa,tôi cũng không có một người cha vợ đang xấu hổ như vậy."Chỉ cần nghĩ đến mối thù của cha mẹ,những chuyện anh đã trải qua suốt 18 năm qua,anh lại không nhịn được mà nói ra những lời lẽ làm tổn thương cô.
"Anh......"Cô im lặng một lúc,sau đó mới cất tiếng,tiếng nói của cô vừa nhẹ,vừa nhỏ,tựa hư không:"Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ mong,anh...có thể nhẹ tay với ông ấy một chút,dẫu sao,ông ấy....cũng già rồi." Nói xong lẳng lặng quay người rời đi,cũng là lúc,giọt lệ vương trên khóe mắt cô rơi xuống,cô không là gì,không là gì cả...Biết trước kết quả mà tại sao cứ đâm đầu vào,để rồi khi chính từ miệng anh nói ra lại đau lòng như vậy. Con cô bị anh hại chết,đến bây giờ,cha cô cũng sắp đi tù rồi,vậy mà...tại sao cô lại yêu anh,yêu tha thiết như thế,thật sự là đáng thương mà,cô mỉm cười,cười đến đau lòng,cười đến xót xa. Hóa ra,có một số người,từ khi sinh ra,đã định trước số phận sẽ đau khổ như vậy...
Nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa,anh chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng,bóng dáng cô nhỏ bé,đáng thương như vậy,người con gái ấy đã phải chịu biết bao đau khổ rồi,mà anh còn dằn vặt có như vậy. Rốt cuộc anh phải làm sao,làm sao bây giờ...
Cô rời khỏi biệt thự,đi lang thang trên đường,tháng 12,tuyết rơi dày đặc lúc đêm khuya,cô cứ đi,đi mãi,cô đơn không nơi nương tựa,không nhà để về. Rồi..bỗng dưng..một chiếc xe từ xa chạy đến với tốc độ khá nhanh,tiếng còi xe inh ỏi nhưng cô không nghe thấy gì cả.Chiếc xe lao thẳng về phía cô,cả người cô văng ra xa,nằm trên vũng máu....Tuyết rơi trắng xóa một vùng,bị máu của cô nhuộm đỏ...
Sáng hôm sau,thông tin Bộ trưởng Bộ Kinh tế bị phanh phui các tội ác lan tràn khắp mặt báo,người hả hê,kẻ bất ngờ...còn trong bệnh viện là hàng loạt cảnh đớn đau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top