Thời gian đã hết

Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người được nhìn, nói chuyện và luyện tập với Bố già và Thatch. Tuy là ngày cuối cùng nhưng tất cả đều vẫn rất vui vì họ đã được trao một cơ hội, một kì nghỉ để có thể vui vẻ với nhau như trước kia. Nhưng mà thời gian cũng sẽ trôi không bao giờ dừng lại đợi một ai, vào buổi tối ngày cuối cùng họ đã cùng nhau bàn chuyện trên tàu Momby Dick. Nhóm mũ rơm và anh trai của Luffy là Sabo cũng xem từ tàu Sunny.

- Marco! Ta muốn con dừng việc chỉ huy của băng Râu Trắng lại... ta muốn con trở thành thuyền trưởng tiếp theo của băng. Có ai phản đối không? - Bố già tập hợp 16 đội trưởng lại nhìn một lúc rồi mới cất giọng.

- Im lặng vậy thì các con đều đồng ý đúng chứ?

"Vâng ạ!" Các đội trưởng đồng thanh.

- Nhưng Bố già, nếu con làm thuyền trưởng thì băng sẽ bị khuyết mất 2 đội trưởng đấy ạ, yoi! - Marco nhìn bố già nói.

- Không đâu sẽ chỉ khuyết một thôi... và đó là vị trí đội trưởng đội 1. Các con nghĩ ai sẽ thay thế vị trí này mới xứng đáng.

- Nhưng vậy chức vụ đội trưởng của đội 4 thì sao, yoi?- Marco trả lời.

- Không sao đâu! Nhưng con nghĩ ai sẽ là người lấp vào chỗ trống của con khi con làm thuyền trưởng đây, cả các con nữa mau giúp Marco chọn người thích hợp nào! - Câu hỏi này rất quan trọng nên Bố già đã kiên quyết hỏi đến vậy.

- Bố già, con nghĩ người thích hợp nhất để thay thế chức vụ này là Hanaki. Em ấy có đủ các kỉ năng cần có khi làm đội trưởng đội 1. - Izo nói.

- Con đồng ý với Izo thưa Bố già! - Thatch lên tiếng ủng hộ.

- Vâng, con cũng đồng ý! - Jozu tiếp lời.

- Nhưng vẫn phải xem vận may của Hanaki cái đã! Gurarara! - Bố già nói làm mọi người hết sức bối rối.

- Vận may ạ? - Haruta nói như thể cậu vẫn chưa hiểu gì.

Trăng đem nay sáng bừng không một bóng may che khuất. Mọi người bên nhóm Luffy cũng qua tàu Momby Dick để để tiễn thuyền trưởng à không phải nói là cựu thuyền trưởng băng hải tặc Râu Trắng. Hanaki từ trong phòng mình bước ra, dường như cuộc trò chuyện của bố với các anh trai mình cô chưa hề biết gì. Cất giọng của mình, Hanaki nói:

- Chúc bố đi vui vẻ! Và cả anh..! - Hanaki chưa kịp nói xong thì Bố già đã ngắt ngang.

- Thatch sẽ ở lại đây! Đó là lí do khiến ta không bận tâm về vị trí đội trưởng đội 4! Gurarara! - Tâm trạng của bố có vẻ rất tốt.

- Nhưng mà!..- Marco ngập ngừng.

- Tin ta đi! Thatch sẽ ở lại với các con! Và Ace... con thật sự có haki bá vương, con nên học nhiều hơn vì nó có thể sẽ giúp con... bảo vệ được người còn trân trọng. Nhớ lại nào! Nếu con sống một cuộc sống đơn độc thì con có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng nếu con còn có những đồng đội, những người thân mà con yêu quý thì nhất định con phải sống, hãy sống vì con rất quan trọng với người khác và người khác cũng rất quan trọng với con... Đừng nhìn về quá khứ hãy nhìn vaod hiện tại và hãy sống cho tương lai. Chúng ta chiến đấu vì bạn bè và để được sống. đó là thứ mà ta muốn nhắn với Ace và đó cũng là những bài học cuối cùng mà người bố nuôi như ta còn có thể dạy cho các con của mình.- Bố Già nhìn về những người con của mình, người thì khụy xuống, cánh tay của ông dang rộng rồi ôm trọn những người con của mình vào lòng lần cuối.

- Ông ấy thật vĩ đại, đúng không? - Sanji hỏi.

- Đúng vậy! - Jimbe trả lời không chút do dự hay đắng đo.

Bố già đứng lên. Nhìn Marco, bố nói:

- Con không khóc lóc như lần trước nữa à, Marco? - Bố già mỉa mai.

- Không thưa bố, yoi! Con đã được thời gian trao cho mình 1 tuần để gặp lại bố... con sẽ không khóc như lần trước đâu, yoi!- Marco vừa nói dứt câu đã cười mỉm, có lẽ anh không còn gì để nuối tiếc.

Bố già ngước lên nhìn ánh trăng và rồi nói lớn.

- Đã đến lúc ta phải đi rồi! Nhưng ta có thể nhờ Marco một việc cuối cùng được chứ? Hãy bảo vệ Ace và Hanaki... vì Ace luôn làm những việc nguy hiểm nên ta muốn con trong chừng kĩ càng hơn để không xảy ra một sự tiếc nuối nào nữa! Mà thôi ta phải đi liền đây, ta sẽ luôn dỗi theo các con! Gurararara! - Bố già khoái chí cười rồi dần dần tan theo làn gió mát của biển.

Mọi người cũng sẽ không khóc và..

-Thatch! Cậu vẫn còn ở đây, vậy có nghĩa là..! - Marco quay sang nhìn Thatch.

- Tôi cũng không chắc! Nhưng chắc thượng đế vẫn còn thương tôi lắm! - Thatch cười phá lên.

- Đó là lý do Bố già không cần đề cử người quản lí đội 4 sao? - Ace cố chọc tức Thatch.

- Vậy chắc đó sẽ là cái kết viên mãn nhất của gia đình Râu Trắng của Ace... Có lẽ cậu ấy không cần hai anh em mình nữa rồi Luffy! - Sabo tỏ vẻ thất vọng.

- Ai nói tôi quên hai người!- Ace nhảy qua tận tàu Sunny đặt tay lên vai Sabo và Luffy, tỏ vẻ nguy hiểm.

- Ể? - Hai người em của Ace đang rất bối rối và có chút sợ hãi.

*Cóc* - Mau ngủ sớm đi khuya rồi! - Ace giáng xuống hai cú đánh vào đầu của Sabo và Luffy.

-Vâng~! - hai tay ôm đầu của mình, hai người họ cất tiếng.

-Nhưng tại sao cậu lại đánh được tớ? Tớ đã ăn trái Logia mà! - Sabo cào nhào.

- Em là người cao su mà sao cũng bị đau thế?- Luffy ôm đầu hét lên với Ace.

- Vậy hai ngày tập luyện luyện qua tôi không học được gì à hai tên ngốc kia! - Ace giận dữ nói.

- Thôi nào, mọi người mau ngủ sớm đi, yoi! - Marco hét lớn để tất cả mọi người đều nghe.

Mọi người đều trở về phòng để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng đâu đó bên tàu của băng Râu Trắng, tiếng của Marco vẫn thanh thanh ở đâu đó.

- Nè Izo, cậu qua phòng tôi giúp tôi việc này được không? - Marco cầm sắp giấy tờ trong tay hỏi Izo.

- Việc gì? - Izo hỏi ngược lại.

- Thống kê lại nhiệm vụ của từng đội trưởng, yoi. Tôi đang thắc mắc nên giao cho từng đội trưởng quản lý thứ gì là hợp lý nhất, yoi! - Marco đáp.

- Được thôi! Chờ đã... phòng của Hanaki... - Izo ngập ngừng nói.

- Chắc con bé đi ngắm trăng với hoa như bình thường rồi, yoi! Để tôi đóng cửa, yoi. - Marco vừa nói vừa tiến lại đóng cửa phòng của Hanaki.

Hai người có vẻ chẳng mấy ngạt nhiên khi thấy cửa phòng của cô em út mở, vì lần nào Hanaki không ở trong phòng thì cô bé lại ở góc cây anh đào trung tâm để ngắm trăng và hoa, chuyện này xảy ra khá thường xuyên nên mọi người cũng quen dần với sở thích đó của Hanaki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top