Thành viên ẩn p2


Nè anh lấy dây thắc lưng cũ của tôi đúng không Marco?- Ace bước tới hỏi

- Ờ! tôi lấy đó Ace! Tôi cho con bé mượn, yoi- Marco nhìn về phía Ace, trả lời

-Vậy  cô nhóc tỉnh rồi à vậy mau giới thiệu về bản thân đi chứ !- Ace nở một nụ cười thật tươi với cô bé

Bỗng, cô gái nhỏ nhắn bước về phía đầu tàu và đứng vững trên đó, nói to với một vẻ mặt thật hớn hở và tràng đầy niềm vui :

- Xin chào mọi người! Em tên là Hanaki Vermilion rất vui được gặp các anh! Mong các anh và Thuyền trưởng sẽ không côi em là một gánh nặng!

- Thật khó tin là cô bé vẫn vui vẻ sao khi trải qua một cuộc càng quét đó!- Thatch ngước nhìn cô gái nhỏ nhắn này rồi cười híp mắt.

- Bộ em không yêu bố mẹ em à, thường thì người ta sẽ rất buồn khi bị đặt vào hoàn cảnh của em đó cô bé à!- Izo hỏi một cách thản nhiên

- Vì bố mẹ em nói, rồi sẽ có một ngày con sẽ phải chứng kiến người con yêu thương rời xa con mãi mãi nhưng nếu con khóc thì chắc chắn họ cũng rất buồn nên cái mà họ muốn thấy ở con là một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc như vậy họ cũng sẽ vui.

Nói tới đây thì mọi người cũng hiểu lý do phần nào Hanaki lại cười nhiều đến thế, họ đặc biệt dành một sự ngưỡng mộ với sự lạc quan của Hanaki .

- Mà em có thể trở thành thuyền viên của băng Râu Trắng được rồi chứ?

- Có chứ!!-Ace nhanh nhảo đáp lời

Chờ em chút đã, có thứ cần cho mọi người xem. Cô bé với vẽ mặt hớn hở chạy tít về phía một cái cây lớn, thì ra đó là cây cổ thụ anh đào. Cô bé với đôi tay trần đào từng khối đất khô cằn dưới góc cây, bỗng cô nói:"Tìm thấy rồi!!" Với gương mặt dễ thương rồi chạy lại phía tàu lớn. Nhìn thanh kiếm mà cô tìm được một hồi lâu. Hanaki ngồi xuống dưới tàu, vớt từng dòng nước biển mặn chát tuy có hơi đau vì lúc đào cô bé dùng tay trần để đào đất nên chắc sẽ có một vài vết xướt nhưng cô bé chẳng quan tâm mấy. Rửa sạch thanh kiếm cô mới chạy lên nhìn Ace và Marco với bàn tay đỏ chót lên và những vết thương cũ cũng đang sưng đỏ. Marco nhìn con bé:

- Côi kìa vì một thanh kiếm thì không đáng để em út trong băng cực lực thế đâu! - Đôi tay Marco hóa thành đôi cánh ôm trọn cô em gái nhỏ nhắn này. Những vết thương bắt đầu biến mất, còn Marco thì lùi ra phía sao để ngọn lửa xanh bao phủ những vết thương này.

-Là em út thì em nên ở trên tàu còn những việc khác cứ để cho bọn anh được rồi! Đúng không anh cả? - Thacth nói

- Vâng! Em xin lỗi nhưng anh Ace và Marco có thể chạm vào thanh kiếm này được không?

- Chỉ là chạm vào một thanh kiếm thôi mà..không sao đâu!- Ace boăn khoăn

Dù có vẻ không hiểu lắm nhưng Ace và Marco vẫn chạm vào thanh kiếm này. Một cảm giác vừa lạ lại vừa quen hai người tự dưng không còn chút sức nào. "ACE, ĐỘI TRƯỞNG!" - mọi người hét lên trong sợ hãi. Hanaki vội rút kiếm lại và dìu Ace ngồi xuống và đỡ cả Marco ngồi xuống, mọi người chẳng hiểu vì sao Marco và Ace lại như vậy. Lần này Hanaki bước tới chỗ Thatch và Izo vẫn còn đang ngây người vì bàn hoàn, cầm tay Thatch và Izo đặt lên thanh kiếm nhưng lần này họ không bị sao cả.

- T... Tại sao...- Thatch chưa kịp hỏi xong thì Bố già đã bước đến boong tàu và ngồi xuống ở chổ quen thuộc rồi nói với Thacth.

- Con không để ý gì sao?

Thatch thắc mắc nhìn Bố già và hỏi ngược lại với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi:

- Để ý!? Để ý gì thưa Bố? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top