Mạt chược

Trên trời màn đêm đã bao phủ như một tấm lụa đen được kết một rồi hai rồi ba và hàng trăm hạt cườm lấp lánh và đó là những vì sao ở tít trên cao. Còn ở dưới, từng cánh anh đào cứ bay bay theo từng cơn gió nhẹ của biển cả mang đầy hơi nước, còn có hai con tàu đang neo bao quanh là một lớp sương mù dày đặc. 

- Nè Marco! Lâu rồi chưa thấy anh uống nhiều, mau qua đây và uống với tôi đi!- Ace hét lớn.

- Đúng đó, anh cứ uống đi! - Thatch cứ thế tiếp lời.

- Cũng được...yoi. - Marco trả lời.

Khi thấy Marco say thì Thatch, Ace dìu Marco tới phòng của Izo. Vội gõ cửa rồi đi vào, giọng nói thân thuộc đan xen vào đó là chút ít mùi rượu bay thoảng từ Marco.

- Nè Izo, chơi mạt chược thoát y không? Tôi và Ace có cả Marco sẽ tham gia đấy! Làm ơn chỉ một ván thôi~ - Thatch mãi miết cầu xin Izo.

Dù chưa hiểu gì nhưng vì nghe có vẻ thú vị và trò mạt chược cũng là trò ưa thích của Izo nên cậu ta đã đồng ý và đoán xem ai đã phải thua đầu tiên.. Đúng! Anh cả của chúng ta đã thua đầu tiên và bộ dạng của Marco bây giờ là chỉ còn lại mỗi chiếc quần...(tự hiểu =3). Mặt anh bây giờ đỏ ngầu lên trong cực đáng yêu. 

- Cậu định đi bơi à? Marco. - Izo cứ vừa nói vừa cười khúc khích khiến mặt Marco càng thêm ngượng ngịu và đỏ lên.

- Chưa bao giờ thấy anh cả của chúng ta lúng túng như vậy cơ đấy! - Thatch tiếp lời.

- Phải công nhận hai người nói đúng thật! - Ace nói xong rồi cười phá lên.

Dường như Thatch và Ace đã bày mưu từ trước nên mới nói thế. Và nhờ vậy mà Marco tỉnh rượu hẳng. Cũng hên là 4 người họ chơi ở phòng Izo chứ mà chơi ở boong tàu là giờ này chả biết Marco úp mặt vào đâu cho đỡ nhục.

- Các cậu được lắm... ngày mai.. ngày mai tôi.. tôi sẽ dạy dỗ các cậu tử tế...Yoi!- Marco mắc cở, mặt thì đỏ bừng. Dứt câu nói thì anh cả đã hóa phượng hoàng bay ra cái sòng mạt chược đó cứ thế anh bay thẳng lên đài quan sát mà không thèm mặc lại đồ. Có lẽ anh chàng này vẫn còn đang ấm ức lắm. Còn cái tụi kia thì vẫn đang cười khi nhớ lại cái vẻ mặt và điệu bộ của Marco lúc đó. Trong hình thái phượng anh chợt nhận ra là từ nảy giờ anh chỉ uống rượu mà quên việc ăn tối của mình, giờ thì bụng đang đói nhưng anh không muốn xuống lấy thức ăn tí nào vì phải gặp 3 cái người kia.

- Thà chịu đói đêm nay, chứ mình chả muốn làm tiêu đề để họ tranh nhau mà cười tí nào, yoi! Nhất là Thatch, cậu ta vẫn chưa bỏ cái thói chọc điên mình! Nhưng hồi nảy mình cũng ngốc thật tự nhiên không chút nghi ngờ mà nhận lời mời rượu của Ace và quên cả lấy đồ nữa, giờ thì phải chịu đói và lạnh, Yoi! Tức chết mà, Yoi! - Marco nói trong sự rung rẫy vì lạnh dù là đang ở hình thái phượng hoàng.

Leo lên tới nơi con phượng hoàng đang trú ngụ, giọng nói vang lên.

- Nếu anh không ăn thì ngày mai anh không có sức để trị bọn họ đâu! - Hanaki cầm một hộp cơm đưa trước mặt Marco.

- Anh không cần ngại đâu, hộp cơm này là do em đã chạy qua tàu của băng Mũ rơm nhờ đầu bếp của họ làm! Nên anh không cần lo ngày mai sẽ phải nhượng bộ anh Thatch đâu! - Cô bé ngồi xuống cạnh Marco. 

- Nhưng... - Marco ấp úng nói.

- Đồ của anh nè Marco, em vừa lấy từ chỗ của ba người kia đó! Không thiếu gì đâu giờ anh thay đồ rồi ăn phần cơm đó đi, em sẽ đi xuống để anh tự nhiên... À! Đúng rồi nó còn vẫn ấm nên anh ăn nhanh đi! - Nói xong thì Vermili-chan đã trèo xuống, rồi một lát sao cô ấy quay lại.

- Em dẹp dọn chút rồi hai anh em mình nói chuyện tiếp! - nói rồi Hanaki cẩn thận mang hợp cơm đi, lấy khăn lau sạch sẽ sàn của nơi quan sát. Rồi leo xuống rồi cứ lại leo lên nhưng lần này cô mang theo một cái chăn.

- Cái chăn này em lấy từ kho lên nên anh cứ dùng cho thoải mái chả cần phải gìn giữ như chăn của mình đâu! - Hanaki quoăng chiếc chăn vào lòng Marco.

- Ah.. ờ.. Nhưng nãy giờ sao em biết rằng anh đang cần thứ gì vào đúng thời gian đó thế Hanaki? Vậy là em biết chuyện của anh luôn rồi, xấu hổ thật đấy, yoi! - Marco cứ nói với giọng điệu như đang mỉa mai chính bản thân mình.

Nở một nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng trong đêm thâu tĩnh mịt, chỉ có những cơn gió, những vì sao, bầu trời và Marco nhìn thấy nó... Hanaki vui vẻ đáp:

- Cũng dễ mà, ngay lúc em vừa nhập băng thì mọi người đã mở tiệc và người lâm vào tình cảnh của anh lúc này trong bửa tiệc ngày hôm đó là anh Ace. Anh ấy cũng đã chơi mạt chược với Izo và người gài bẫy không ai khác là anh Thatch! Ace lúc đó cũng y như anh bây giờ, điển hình là: mắc cở đến mức trèo lên đài quan sát và ở trên đấy, đói mà không muốn xuống ăn, lạnh mà không dám than lạnh và chẳng thèm nói chuyện với ai! Em lúc đó đã phải đi lên đi xuống để mang đồ ăn, chăn gối, quần áo.v..v. cho anh Ace và lập lại chuyện này một lần nữa em cũng thấy quen nên chẳng có gì là khó cả. Cũng chẳng trách anh không nhớ được vì lúc đó anh đang sử lí đống báo cáo chất cao như núi! 

- Ra vậy, yoi... mà em nói anh mới nhớ đống báo cáo của anh vẫn chưa được giải quyết nữa... - Marco phiền cả não nói trong cảm giác buồn ngủ. 

- Em thanh toán nó hết rồi! Anh đừng quên lúc mới vào băng em đã giúp anh hoàn thành vài bản báo cáo! Nên đống báo cáo mà anh đang lo lắng em đã làm xong trong lúc anh ăn tối rồi! 

-  Lại phải cảm ơn em rồi Hanaki! Cảm ơn .... em... Hana..ki..- Marco đã thiếp đi rất nhanh bởi những cơn say và mệt mỏi chất chòng lên vai người anh cả. Làn gió cứ miệt mài thổi qua mái tóc vàng và đôi mắt đầy kiệt sức. Anh đã ngủ thật say.

- Gió ở đây dịu thật! Nhưng nếu không giữ ấm cơ thể thì anh sẽ bệnh đấy..! - Bàn tay cô bé nhẹ nhành đấp chăn thật cẩn thận cho Marco. 

Nếu Marco là anh cả chuyện chăm sóc cho Bố già và quản lý giấy tờ thì Hanaki cô em út sẽ chăm sóc cho Marco và trong côi những người anh còn lại của mình thay cho người anh cả. Ba người kia cũng đã lên tới cột buồm. 

- Marco ngủ rồi à? - Izo hỏi.

- Đang định nhận lỗi mà cậu ấy đã ngủ rồi thì làm sao đây. - Thatch nói.

- Trăng sao gì nữa! Thế nào ngày mai chúng ta cũng sẽ bầm dập dưới tay Marco cho xem! - Ace than phiền.

- Mà trong cậu ấy ngủ cũng mệt mỏi quá nhỉ? - Izo hỏi tiếp.

- Đương nhiên rồi! Bị các anh chuốt rượu còn bị mấy anh chơi khăm không mệt mới lạ đấy!... - Hanaki trách móc.

- Mà thôi! Đi xuống đi, để cậu ta ngủ yên thân! - Thatch thở dài một tiếng rồi cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top