DooGem
Doo và Gem là một cặp couple được yêu quý nhất, họ rất là hạnh phúc, tài sắc vẹn toàn, khó ai có thể vược qua.
Doo tên thật là Đỗ Hải Đăng, năm nay 24 tuổi. Còn Gem tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, 25 tuổi. Tuy Gem lớn hơn Doo một tuổi nhưng vẫn là em bé của Doo. Cả hai thường chỉ hint trên sóng truyền hình chứ không công khai, tuy vậy nhưng hầu như ai cũng biết là hai người đang quen nhau.
Doo chăm Gem như em bé, khi đi làm về Doo thường nấu ăn cho Gem, ngày nghỉ thì dọn nhà giúp Gem, khi Gem bệnh thì thuốc than đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Gem thì xem Doo như chỗ dựa tinh thần vững chải nhất của mình, Gem thương Doo còn hơn cả bản thân mình.
Gem: Doo ơi, em đói!
Doo: Em bé đợi anh xíu nhá, anh mang đồ ăn vô liền.
Gem: Dạ!
Mỗi khi Gem kiêu, bất chấp dù đang bận hay thế nào Doo điều có mặt ngay. Chỉ cần Gem than đói thì ngay lập tức Doo sẽ nấu ăn cho Gem.
Doo: Này Gem ơi, ra ăn đi, anh xong rồi này.
Không để Doo đợi lâu, Gem lập tức có mặt.
Gem: Woaaa, cảm ơn Doo yêu của emmm. Love youuu!
Doo: Rồi rồi, biết rồi ông ơi, ăn đi, anh cũng ăn nữa.
Doo với Gem lúc nào cũng ngồi đối diện nhau, vì lúc ăn, chỉ cần nhìn mặt đối phương cả hai điều cảm thấy ăn ngon hơn.
Gem: Aaaa, đút em miếng đó ik!
Doo không do dự gì mà liền đút cho Gem, ánh mắt của Doo nhìn Gem lúc nào cũng rất tình, ánh mắt đó tình đến nỗi mà chỉ cần 1s thôi là đã khiến hàng trăm người đỗ gục.
Cả hai ngồi đó ăn uống một hồi thì cũng đã xong, ăn là phụ, mà nhìn nhau là chính.
Doo: Ăn xong rồi đúng không? Xong rồi thì em vào trong đi, để đó anh dọn cho.
Gem: Ò, vậy dọn giùm em nha, thương quá àaa.
Doo lại nhìn Gem với ánh mắt suy tình đó và nở nụ cười nhẹ nhàng. Gem thấy vậy thì mặt hơi ửng đỏ lên, do cảm thấy hơi ngại nên Gem liền một mạch chạy vào phòng.
Dọn dẹp xong xuôi thì Doo liền nhảy vồ lên giường để ôm Gem, Gem thấy vậy không nói gì, ngược lại còn tự cười thầm.
Gem: Em mệt rồi, anh tắt đèn giùm em nha.
Doo: Để đó cho anh.
Nói xong Doo liền nhanh chóng đi tắt đèn và nằm đó ôm Gem tiếp. Cả hai như liều thuốc ngủ của nhau vậy, thiếu hơi nhau là không thể nào ngủ ngon được.
Gem: Mai anh có job không đấy?
Doo: um...à có, mai em bé của anh ở nhà một mình đỡ một hôm nha.
Gem: Buồn dạ, về sớm nha!
Doo: Anh biết rồi, em bé ngủ đi.
Sáng nhân lúc Gem còn ngủ thì Doo đã đi, Gem thường thì dậy khá trễ, trừ khi có job thì em ấy mới chịu dậy sớm. Lúc Gem thức dậy không thấy Doo đâu thì có hơi cảm thấy trống vắng, nhưng rất nhanh Gem đã cảm thấy bình thường rở lại.
Còn về phần Doo thì hôm nay thật ra Doo không có job nhưng lại nói dối Gem để đi đâu đó. Doo ra một quán cà phê khá xa nhà để gặp ai đó.
Cô gái: Này, khi nào anh mới dẹp vở kịch gay tởm lợm này với thằng đó vậy?
Doo: Em ráng đợi anh xíu đi, giờ chưa phải lúc để anh over mối quang hệ đó.
Cô gái: Anh có biết là em thấy kinh tởm lắm không? Em không cần biết, trong tuần này anh phải dẹp ngay cái trò ấy, không thì chia tay.
Doo: Em hiểu cho anh xíu đi, anh không thể dừng được.
Cô gái: Đừng nói với em là anh có tình cảm nha.
Doo: Làm...làm... gì có chuyện đó.
Cô gái: Vậy thì anh tách từ từ ra với thằng đó đi là vừa, một là em, hai là thằng đó anh chọn đi.
Doo: Anh...a....anh chọn.....e.....em...
Cô gái: Vậy thì anh biết nên làm gì rồi đó, you know that I'm watching you every second, right?
Doo: Biết rồi, em không cần phải nói.
Cô gái: Làm sao được thì làm, bye bae, see you soon!
Cô gái ấy vừa bước ra khỏi quán cà phê, Doo gần như là phát điên. Gần như là Doo đã có tình cảm thật sự với Gem sau chuỗi ngày diễn vở kịch đó. Gần như là thương hơn cô bồ của mình, nhưng vì Doo còn luyến tiết cô gái ấy khá nhiều nên Doo buộc phải xa cách Gem.
Gem: A, anh về rồi hả, vào xem em nấu gì cho Doo ăn nè.
Doo: Em cứ ăn đi, anh chưa đói.
Vừa nói xong Doo liền đi thẳng một mạch vào phòng, Gem thấy vậy thì cũng hơi tổn thương mà đứng đó nhìn đống đồ ăn mình làm còn nguyên ở trên bàn. Gần như đây là lần đầu tiên Doo lạnh nhạt với Gem như thế.
Doo thì cứ nấp sau cánh cửa nhìn Gem, Nhưng Doo lại tự nói với lòng mình " Anh thương Gem, nhưng anh lại thương bạn gái anh hơn, anh xin lỗi". Sau lời tự khuyên đó, Doo đã xác định là mình sẽ over Gem sớm nhất có thể.
Đứng nhìn đống đồ ăn mình làm một hồi thì Gem lại quyết định thử kiêu Doo thêm một lần nữa.
Gem: Doo ơi, ra ăn với em đi!
Doo: Anh không đói, em tự ăn đi!
Lời nói chắc nịt đó của Doo đã làm Gem thật sự tổn thương, Gem thuộc dạng người rất mong manh dễ vỡ nên hể có bất cứ ai nói gì thì Gem lại âm thầm rơi nước mắt.
Gem vừa tự ăn những món mình làm cho Doo và vừa rơi nước mắt, tuy không phát ra tiếng động nào nhưng Doo vẫn biết là Gem đang khóc, vì Doo lúc nào cũng nhìn Gem. Doo rất muốn ra ngồi ăn với Gem nhưng vì ý chí kiên quyết nên Doo đã bị khóa chân lại.
Ngày qua ngày, Doo càng lạnh nhạt với Gem hơn, sự lạnh nhạt bất thường này của Doo làm Gem cảm thấy tổn thương khá nhiều. Có nhiều lần cả hai cũng có cãi vã với nhau nhưng Gem vẫn là người chủ động dừng cuộc đối thoại và ngồi ở một góc khuất nào đó khóc.
Gem: Doo! Từ hôm ấy tới giờ anh bị sao đấy? Anh lạnh nhạt một cách bất thường, anh như một người khác vậy, Doo của ngày xưa đâu rồi?
Doo: Sao em vô lý thế, anh đã nói là dạo này anh mệt mà, ai lạnh nhạt gì với em, chu đáo vậy thôi em còn muốn gì nữa? Cơm ngày ba bữa, dọn nhà điều điều, đối với em thế nào mới là không thay đổi?
Gem: Anh không phải là Doo mà em biết, em chỉ biết một Doo mà không bao giờ lớn tiếng với em, không bao giờ từ chối em, không bao giờ cho là em sai, anh không phải là Doo của em!
Nói xong Gem liền chạy đi ra một góc mà ngồi khóc, Doo thấy vậy cũng định lại dỗ dành, ôm ấp Gem nhưng có lẽ thứ ý chí kiên cường quái quỷ và cô người yêu đó không cho phép. Doo cũng chỉ đành nhìn Gem khóc mà không làm gì.
Sau lần cãi vã đó, sau lần không nhận được sự vỗ về nào từ Doo đó, Gem cũng dần không nói chuyện với Doo nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, Gem càng ngày càng không ổn, nhưng vì không muốn mất Doo nên Gem cứ cố gắng kéo gần mối quang hệ mỗi ngày. Doo là người nhìn Gem với ánh mắt suy tình, nhưng kẻ thật sự suy tình có lẻ là Gem.
Cô gái ấy càng ngày càng thúc giục Doo khiến cho Doo không còn sự lựa chọn nào ngoài nói lời tạm biệt đến Gem. Chỉ dọn một nữa số đồ của mình, vì Doo nghĩ có lẽ sau này mình còn cần tới Gem.
Thư Doo gửi:
"Gem à, anh xin lỗi nhưng có lẽ anh đã hết tình cảm với em, chúc em tìm được người tốt hơn, mình vẫn sẽ là anh em, đồng nghiệp bình thường, chỉ là sau này khi về nhà em không còn thấy anh nữa, không ăn đồ ăn anh nấu, và cũng không thấy dáng vẻ anh lúc dọn nhà nữa. Anh biết anh tệ thế nên em mới cần một người khác, anh còn lại một số đồ, em cứ để đó, có gì nữa anh sẽ qua lấy sau. Thương Gem của anh!"
Gem vừa đọc xong thì liền trở nên điên loạn mà đập hết đồ dùn trong nhà, Gem không tin là Doo sẽ thật sự bỏ mình. Gem vẫn cứ tin vào thứ tình yêu này. Gem vẫn cứ đợi, đợi, và đợi, nhưng có lẽ Doo không về nữa.
Doo thì cũng rất đau lòng sau khi phải rời bỏ Gem, về lại với cô người yêu của mình nhưng Doo lại không có cảm xúc gì nữa. Không ngủ được vì không có Gem, lại thấy nhớ Gem đến điên.
Doo trụ được vài ngày thì lại không chịu nổi nữa mà đã quyết định không giữ cô gái ấy nữa mà về với Gem.
Doo: Em muốn nói việc anh gay với bố mẹ thì cứ nói, anh không quang tâm.
Cô Gái: Được, cái này là anh thách tôi đấy!
Nói xong thì Doo liền chạy vội ra khỏi nhà cô gái ấy để về với Gem. Đột nhiên cô gái ấy lại hét lên.
Cô gái: Hải Đăng Doo! Anh thử đi xem, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết là anh có tình cảm với Gem, kể cả gia đình anh đấy.
Doo: I DON'T CARE!
Doo đã thật sự chắc chắn với quyết định của mình lần này, Doo chợt nhận ra chỉ có Gem mới là lover thật sự của mình, bất chấp tất cả.
Vừa tới chung cư của Gem ở, thì Doo lại bất ngờ với cảnh tượng xe canh sát vay quanh chung cư, dăng dây vàng.
Doo vẫn còn rất ngây thơ mà quay ra hỏi những người ở trong chung cư.
Doo: Cô ơi, có chuyện gì vậy cô? Con mới đi có mấy bữa thôi mà.
Hàng xóm: À, căn số *** có người với tự sát đấy con.
Doo không tin những gì mình vừa nghe được vì đó là số nhà của Doo và Gem. Doo liền bỏ ngay túi đồ xuống và hỏi lại.
Doo: Cô....cô vừa...nói.....gi....gì? Căn.......số bao....nhiêu.....
Hàng xóm: Căn số***, nghe nói có cậu trai trẻ nào đó tầm 25 tuổi vừa tự sát, dại dột thật, chỉ vì tình yêu mà lại bất chấp vậy......
Doo nghe tới đó thì nước mắt rơi liên tục, Doo trở nên phát điên mà điên cuồng lao vào trong mặt kệ cho cảnh sát có ngăn cản thế nào.
Doo: Tôi là người nhà của cậu ấy, cho tôi lên! Buông ra, cho tôi lên!
cảnh sát nghe vậy thì cũng cho Doo đi lên, xuyên suốt quảng đường lên đó, Doo không ngừng cầu nguyện cho đó không phải là Gem. Nhưng vừa lên tơi, Doo dường như ngã gục hoàn toàn. Đúng là nhà của Gem.
Doo mặt kệ cho cảnh sát ngăn cản mà thất thần bước từng bước nặng nề vào trong. Doo vừa vào thì liền thấy Gem nằm đó với vết dao gạch trên cổ tay, mặt của Gem vẫn xinh đẹp nhưng chỉ có là không còn chút sự sống nào.
Đầu gối Doo khụy xuống tại chỗ, Doo ngã ngục hoàn toàn. Doo bò lại chỗ Gem với đôi tay rùn rẩy và đặt Gem vào lòng mình mặt cho cảnh sát ngăn cản. Doo khóc không ra tiếng, lúc này Doo chỉ biết gọi tên Gem trong tuyệt vọng.
Cảnh sát cố kéo Doo ra nhưng lại bị Doo chặn lại, Doo chỉ lên tấm hình của mình và Gem tên bàn và nói.
Doo: Cho tôi xin một xíu thời gian nữa, tôi là bạn trai của anh ấy.
Nhưng Doo lại chợt thấy thứ gì đó trên bàn, là bức thư cuối cùng của Gem dành cho Doo. Doo không vội đọc mà ngồi đó ôm Gem vào lòng thêm tí nữa. Doo lúc này vừa run rẩy và vừa đọc bức thư.
Thư của Gem:
"Doo à, em cứ nghĩ anh là chỗ dựa vững chắc nhất của em nhưng có lẽ em đã lầm. Em không rách móc anh hay gì hết mà chỉ là em thấy tiết thôi, tiết là giờ em đã không còn ở đây nữa khi anh đọc những dòng này. Em không muốn tìm hạnh phúc mới đâu vì anh là hạnh phúc duy nhất của em, nếu như sống mà thiếu đi hạnh phúc thì sống làm gì? giờ anh đang buồn đúng không? Thôi không sao, nếu anh buồn thì em cũng không vui mà đi tìm hạnh phúc được đâu, ước gì em được nằm trong lòng anh trước khi chết ha. Mà thôi không sao, sống thay phần đời còn lại của em nha. Love you forever, please find someone better than me and forget about me!" Gem của Doo!
Doo đọc xong thì chỉ biết ôm chặt Gem hơn và ước gì mình tới sớm hơn, ước gì mình không bỏ Gem mà đi, ước gì mình sống thật hơn.....
Đội pháp y cũng đã tới, cảnh sát cũng dần tách Doo ra khỏi Gem, Doo lúc này sức lực đã cạn kiệt, cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn người ta khiên Gem đi.
Lúc Doo nhận ra Gem mới là người mình thật sự cần, cũng là lúc Doo vô tình đánh mất đi hạnh phúc của mình. Giờ đây tất cả chỉ là dĩ vãn đối với Doo, Doo cũng không thiết tha gì nữa nhưng vì ước nguyện của Gem là Doo phải sống thay phần của mình và phải hạnh phúc, nên Doo sẽ cố mang nỗi đau này và thay Gem sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top