Phần Không Tên 4
Màn đêm buông xuống, ánh trăng trên bầu trời Trung Nguyên cao vút soi sáng chốn lạnh lẽo Đông Cung. Bóng người tiến tới đứng trước Thừa Ân Điện. Gió nhè nhẹ thổi qua phởn phất theo nỗi buồn vui lẫn lộn trên gương mặt chàng. Rồi chàng từng bước, từng bước tiến vào, ánh đèn le lói chiếu qua rèm cửa bay bay. Ôi khung cảnh nơi đây vẫn rất ấm áp, vẫn như ngày nào. Càng vào trong tiếng cười nói bắt đầu vang vọng, bóng hình cô gái ấy từ từ lộ diện sau khung cửa." Không có, muội đi tiếp đi "Thì ra Tiểu Phong và A Độ đang cùng nhau chơi bài lá. Chàng vẫn im lặng nép vào khung cửa ngắm nhìn, trong mắt chàng bây giờ chỉ toàn là bóng hình của người con gái mà chàng rất thương, rất yêu. Vẻ mặt nàng bây giờ không một chút làm người khác lo âu, nàng vẫn ở đấy vui vẻ, cười đùa, vô lo, vô nghĩ. Bất giác vô tình nàng đưa mắt thấy chàng, bỏ xấp bài lá trên tay xuống bàn, nàng đứng dậy tiến lại gần chàng hơn ngạc nhiên hỏi" Lý Thừa Ngân chàng đến đây làm gì?"Bất giác trên môi chàng bật nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng vẫn không rời. Giờ đây chàng có thể được nhìn nàng gần như vậy, có thể ngắm nàng thỏa thích, từ sâu trong đôi mắt trong veo, hồn nhiên ngây ngô của nàng như phản phất bức tranh đêm lấp lánh với những chú đom đóm nhỏ xinh. Rồi bỗng dưng A Độ quay sang nhìn chàng bằng cặp mắt nhọn hoắt rồi rút đao từ vỏ ra hướng về phía chàng. Vĩnh Nương bên cạnh cũng hốt hoảng luống cuống lên" A Độ! Không được vô lễ, mau cất dao vào. Thái Tử bớt giận, A Độ là thế nhưng cô ấy không có ý gì cả, xin Thái Tử đừng trách phạt, nô tỳ sẽ quản giáo lại."Rồi Vĩnh Nương lấy con dao trong tay A Độ ra. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng nhìn nàng không chút lay chuyển. Tiểu Phong bỗng chau mày quay sang hướng khác" Nếu chàng đến đây để gây sự với ta thì chàng đi đi. Hôm nay ta mệt rồi không muốn cãi nhau với chàng."Lý Thừa Ngân bật cười thành tiếng" Nàng lại sai rồi, ta cũng không rảnh để gây sự hay cãi nhau với nàng, ta đến đây để ngủ cùng với nàng."Rồi chàng đưa mắt sang nhìn A Độ và Vĩnh Nương" Các người lui xuống đi."Trên chiếc giường ấy chàng quay mặt sang nhìn nàng, khuôn mặt khả ái ấy bây giờ đang nằm im say trong giấc ngủ. Chợt chàng quay sang giật phắt chăn của nàng ôm vào người quay sang một bên vờ như đang ngủ. Nàng giật mình mở mắt, muốn giành lại chăn trong người chàng nhưng không được" Lý Thừa Ngân, chàng lấy chăn của ta làm gì?" " Đông Cung là của ta, tất cả đồ đều là của ta, ta muốn lấy gì chả được, nàng ngoan ngoãn ngủ đi. Nếu không phải Sắt Sắt khuyên ta tới thì còn lâu ta mới đến nghe nàng càm ràm."Nét mặt Tiểu Phong trần xuống ánh mắt đầy sự thất vọng" Chàng đi đi."Lý Thừa Ngân ngồi dậy quay sang Tiểu Phong, khẽ chạm mặt nàng chàng nói" Tiểu Phong thật ra những lời nói trước đây của ta đều là giả, ta chỉ muốn bên nàng, ngắm nàng, đùa vui cùng nàng thêm một chút, cho dù nàng có ghét bỏ ta hay cãi cọ, trả treo với ta thì ta cũng rất hạnh phúc nàng biết không."Tiểu Phong quay sang nhìn chàng thở dài một hơi rồi nàng từ từ tiến đến cửa sổ. Cánh cửa mở ra nàng ngồi lên khung cửa tay đưa lên vuốt tóc thẫn thờ nhìn trăng. Lý Thừa Ngân bước về phía nàng rồi có một tiếng hát cất lên" Có con cáo nhỏ cô đơn,Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình.Cơ mà đâu phải ngắm trăng,Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.Có con cáo nhỏ bơ vơ,Ngồi trên cồn cát thẫn thờ sưởi mình.Nào đâu cáo muốn sưởi mình,Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua."" Lý Thừa Ngân, chàng nói xem bầu trời Trung Nguyên chàng sao lại xa như vậy? Chàng biết không ở Tây Lương nằm trên đồng cỏ thảo nguyên bao la ngước nhìn ánh sao trời, đưa tay lên là như có thể với được hết vào tầm tay vậy." Chàng tiến về phía nàng, khóe mắt chàng ứa lệ chật tuôn rơi" Cho dù bầu trời Trung Nguyên đối với nàng xa cách mấy cũng không xa bằng khoảng cách của ta và nàng."Đôi tay đang khẽ vuốt mái tóc bỗng dừng lại nàng quay sang đâm chiêu nhìn chàng một lúc lâu" Chẳng phải chính chàng là người đã tạo ra khoảng cách đó sao? Lý Thừa Ngân, 30 năm rồi chàng vẫn vậy không chút thay đôi. Chàng có phải..."" Đúng. Ta vẫn vậy vì ta rất yêu nàng, rất nhớ nàng, ta biết nàng vẫn không nỡ rời xa ta mà đúng không? Nàng xem bây giờ chúng ta lại được ở cạnh nhau này, dù là giấc mơ ta cũng không muốn tỉnh lại. Tiểu Phong, đừng rời xa ta nữa có được không? Ta biết nàng muốn trừng phạt ta nhưng ta suốt thời gian qua mỗi một khắc đều nhớ tới nàng, nhắm mắt lại chỉ toàn hình bóng của nàng. Ta... Tiểu Phong, nàng đừng đi mà ta cầu xin nàng."Tiểu Phong nhìn mặt chàng khẽ cười rồi bước đi, từ trong bóng đêm xuất hiện luồng sáng dịu nhẹ đẹp vô cùng soi theo bóng nàng" Lý Thừa Ngân, ta hận chàng, nhưng ta hận chàng bao nhiêu thì lại hận bản thân mình hơn. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi còn lại được gì nữa. Chàng biết không ở một nơi nào đó ta vẫn là một Cửu Công Chúa Tây Lương vui đùa trên thảo nguyên, ta vẫn là đứa con mà phụ vương và mẹ ta thương nhất, còn có cả Minh Viễn Nương Nương, sư phụ, A Độ và ông nữa còn có cả Cố Tiểu Ngũ đi bắt cho ta một trăm con đom đóm. Chàng sắp về rồi ta sẽ đợi chàng về bên cạnh ta trao dây thắt lưng cho ta, ta sẽ hạnh phúc biết bao." Từ trong luồng sáng, sương mù lan toả khắp điện bóng dáng Tiểu Phong cũng dần phai đi trong khói sương. Lý Thừa Ngân vừa cuốn vừa la chạy đến thì chỉ còn một khoảng không giữa ngôi điện trống rỗng. Gió lùa qua thổi tắt nến đi giờ đây chỉ còn một mình chàng từ trong nơi tối tăm lạnh lẽo. Nhưng chàng lại rất vui mừng vì chàng có cảm giác sắp gặp được nàng rồi. Từ trong khoảng không vô tận vang tiếng gọi" Cố Tiểu Ngũ, khi nào chàng thật sự là chàng thì hãy trở về. Ta vẫn luôn đợi chàng bắt đom đóm cho ta"Giọt nước mắt lăn dài trên mi kèm theo nụ cười hạnh phúc" Tiểu Phong, ta về rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top