KẾT CỤC CỦA LÝ THỪA NGÂN

Màn đêm tịch mịch bao trùm lấy cả bầu không gian rộng lớn. Bốn bề tĩnh lặng. Duy chỉ còn có tiếng gió vi vu thổi.Tôi chầm chậm bước từng bước lên bức tường thành. Mỗi một bước như một đoạn ký ức gọi về. Tôi thấy chính mình trên cây cầu đá năm xưa. Ồ không, đấy là Cố Tiểu Ngũ chứ nào có phải tôi. Tôi thấy chàng ta đang trêu chọc Tiểu Phong, tay chàng ta vẫn cầm một miếng ngọc bội trắng ngần. Tôi lại thấy Tiểu Ngũ đang bay lượn trên không, dùng một tấm vải lớn mà gom đủ 100 con đom đóm cho nàng. Dưới kia, nàng đang cười tít mắt, tiếng cười của nàng lanh lảnh tựa tiếng chuông ngân. Rồi tôi lại thấy Cố Tiểu Ngũ đang vượt qua trùng trùng hiểm nguy để tìm bắt Vua sói Mắt trắng. Tôi còn thấy cả hai người họ đang bái thiên địa giữa cánh đồng mênh mông bát ngát. Văng vẳng bên tai tôi là giọng nói hồn nhiên của Tiểu Phong: "Chàng đi đâu ta đi đó, được chứ?". Nghĩ tới đây, tôi thoáng nở một nụ cười buồn. Cô nương áo đỏ của tôi ơi, sao nàng lại ngây thơ, đơn thuần đến thế? Nhắm mắt lại thật lâu, tôi thấy cả đám cưới ở Đan Si của hai người họ. Tiểu Phong của tôi bận bộ hồng y rực rỡ, tay trong tay sánh bước bên Tiểu Ngũ. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh lên tia sáng hạnh phúc. Còn cả ánh mắt buồn lo của nàng dõi theo bóng Tiểu Ngũ cưỡi ngựa mỗi lúc một xa, xa mãi chẳng hẹn ngày trở về.Bước thêm một bước nữa, một bước rồi lại một bước, tôi thấy chính mình lạnh lùng đến vô tình dẫn đầu đám binh sĩ diệt tộc Đan Si. Nàng đứng đó, thất thanh la lớn khi thấy ông ngoại mình gục xuống. Tới tận bây giờ, tiếng hét ấy vẫn ám ảnh, đeo bám lấy tôi. Tôi thấy mình đang cùng nàng nhảy xuống dòng Vong Xuyên lạnh lẽo, cùng nàng quên đi mọi ái tình, luyến lưu, thù hận. Chớp mắt, tôi đã lại thấy Tiểu Phong ở Lễ Triều. Nàng vẫn bận bộ hồng y hệt như hồi ở Tây Lương, nhưng lộng lẫy hơn, xa hoa hơn. Nàng đang cùng tôi cử hành hôn lễ. Nhưng nào còn ánh mắt hạnh phúc ấy. Gương mặt hồn nhiên, trong trẻo nay u ám, ủ rột đến não lòng. Tôi từng bước tiến gần tới thành cao chót vót, cũng là lúc thấy nàng gào khóc van xin tôi đừng giết hại Cố Kiếm. Nàng thét đến lạc cả giọng còn tôi...tôi vẫn ra lệnh đám Vũ lâm quân tiếp tục. Nàng lao về phía hắn – kẻ sắp trút hơi thở cuối cùng mà gào khóc, mà lay gọi: "Sư phụ, người tỉnh lại đi, người mau tỉnh lại đi mà. Tiểu Phong theo người quay về Tây Châu. Tiểu Phong theo người về Tây Châu mà, người mau tỉnh lại đi." Một lần nữa, tôi lại bắt nàng phải tận mắt chứng kiến những người thân yêu rời xa. Một lần nữa, tôi lại nhấn chìm nàng trong hố sâu của tuyệt vọng. Để rồi, Tiểu Phong của tôi, cô nương áo đỏ của tôi, mang theo bao niềm yêu hận, đau khổ đến tột cùng mà lìa xa tôi, vĩnh viễn lìa xa tôi. Tôi đứng trên thành cao nhìn xuống chung quanh. Mắt tôi nhắm nghiền lại. Tôi không còn thấy gì cả, không nghe thấy gì hết. Bóng tối bủa giăng. Chỉ còn độc một thanh âm trong trẻo vang bên tai tôi: "Có một con cáo nhỏ, ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăngÔ thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở vềCó một con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát sưởi nắngÔ thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..."Chẳng một chút luyến lưu chốn nhân gian, tôi còn phải đi tìm Tiểu Phong của tôi. Phải rồi, tôi phải đi gom đủ 100 con đom đóm cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc