ĐẠI KẾT CỤC

"Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ NgạnNhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi."Cô thiếu nữ khẽ cham tay vào suối tóc óng mượt của mình, vừa ngâm nga câu thơ nọ. Thở dài một tiếng, nàng buồn rầu nói:"Quả đúng là nước Vong Xuyên, đặng quên tình.""Vong Xuyên?" – Chàng trai ngồi ngay cạnh ngơ ngác quay sang hỏi.Cô nở một nụ cười buồn, đáp:"Ngươi không biết sao?""Trên núi Thiên Cang có một sơn cốc. Ở đó, nước chảy quanh năm, trong vắt thấy đáy, thực sự rất đẹp. Ngoài ra còn có cả rừng đá, thác nước lẫn cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Điều thần kỳ nhất là vào sáng sớm và chiều tối, mỗi lần tầng mây tan dần, ngươi có thể nhìn thấy nhật nguyệt đồng huy."Vừa nói, ánh mắt cô vừa mơ màng nhìn về hướng xa xăm. Gió thổi rì rào làm những lọn tóc của cô khẽ bay bay, để lộ rõ gương mặt khả ái. Chàng trai nhìn cô say sưa kể chuyện bằng ánh mắt đầy trìu mến pha chút tò mò, một lúc lâu sau mới ngắt lời cô:"Nhật nguyệt đồng huy?" – Chàng ngạc nhiên hỏi."Tức là lúc mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện trên trời. Thần kỳ phải không?" – Cô quay sang hỏi chàng trai, khuôn miệng vẫn nở một nụ cười tươi rói, trong trẻo.Chàng trai khẽ cười, gật gù tán thưởng. Cô lại tiếp tục kể:"Người già nói, nước Vong Xuyên có thể quên tình, quên yêu, quên sầu. Nếu trong lòng ngươi có người mình yêu sâu đậm nhưng lại không thể đến được với nhau thì chỉ cần nhảy xuống là có thể quên hết mọi chuyện."Chàng trai ngắm nhìn cô một hồi rồi mới cất tiếng trêu chọc:"Cô đừng nghĩ không thông như thế. Thiên hạ này còn biết bao nhiêu nam nhân. Huống hồ nam nhân tốt nhất trong thiên hạ chẳng phải đang ở trước mặt cô đây sao?"Cô gái bật cười: "Đúng là đồ mặt dày!"---------------------------------------------Giữa thảo nguyên bát ngát một màu xanh tươi này, quả thật có dòng nước thần kỳ ấy hay không, chẳng ai có thể chắc chắn. Ấy vậy mà họ vẫn truyền tai cho nhau nghe về truyền thuyết dòng nước Vong Xuyên, về câu chuyện tình đầy ngang trái của một đôi nam nữ nọ từ đời này sang đời sau.Nàng là Cửu công chúa xứ Tây Châu – vùng đất của những đồi cỏ xanh rì, của những cồn cát vàng ruộm nắng trời, của sự tự do, tự tại. Còn hắn là Ngũ hoàng tử Lễ Triều, là người con của đất Trung Nguyên hùng tráng mà ngang tàn, xa hoa mà đầy bất trắc, hiểm nguy. Vì mối hận gia tộc không thể buông bỏ, vì nỗi đau mất mẹ từ khi mới lọt lòng, hắn từng bước, từng bước tiến dần tới ngôi vị Thái tử; từng bước, từng bước nuôi giấc mộng Đế Vương và hắn cũng từng bước, từng bước làm tổn thương chính người con gái mình yêu. Chính hắn đã biến đám cưới vốn tưởng như giấc mộng trăm năm của cả hai thành một biển máu, thành một cuộc thảm sát nơi ông ngoại cô nguyện chết vì tộc người Đan Si; chính hắn đã gián tiếp bức chết mẹ cô, bức cha cô đến phát điên, phát dại; và cũng chính hắn là người đã ép cô một lần nữa phải tận mắt chứng kiến những người thân thiết cuối cùng trong đời lần lượt ra đi. Nhưng hỡi ôi, hắn lại chính là chàng lái buôn buôn chè đã bảo vệ, chăm sóc cho cô suốt cuộc hành trình chạy trốn thứ hôn ước sắp đặt; đã bắt cho cô 100 con đom đóm thay cho lời cầu hôn; đã vì cô mà không màng hiểm nguy đi tìm giết vua sói mắt trắng; đã gạt bỏ mọi phép tắc trung cung mà múa kiếm giữa phố Đông để mua kẹo ngào đường cho cô. Hắn là nam nhân duy nhất mà cô công chúa nhỏ đem lòng tin yêu. Nhưng vì yêu mà sinh hận, nỗi hận ngút trời không bao giờ quên. Tiểu công chúa muốn chạy trốn khỏi thứ tình yêu đầy ngang trái ấy, chạy trốn khỏi chốn Đông Cung lạnh lẽo, thâm độc nhưng còn có thể chạy đi đâu được nữa đây? Giờ đây, nước mất, nhà tan. Duy chỉ dòng nước Vong Xuyên xanh mát là chốn quay về cuối cùng của cô. Ba năm trước, cô đã gieo thân mình xuống dòng thác cuồn cuộn nước chảy ấy thì nay cô sẽ từng bước một đi qua dòng Vong Xuyên, đi qua cây cầu Nại Hà ngàn đời không đổi, vĩnh viễn quên đi chàng; quên đi mọi ngọt ngào, cay đắng, khát khao, tuyệt vọng; quên đi tất cả. Ba năm trước, chàng đã cướp đi hết thảy những người thân thiết của cô thì nay, cô sẽ khiến chàng mãi mãi không bao giờ còn có thể gặp lại người con gái mình thương."Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua....."Dưới ánh nắng ban mai dần ló rạng, dưới những tán cây Mã Nhĩ Kỳ Mã đỏ rực, dưới vòng tay rung rung từng đợt của vị Thái tử Trung Nguyên nọ, tiểu công chúa mỉm cười rạng rỡ, thanh thản trở về với vùng thảo nguyên tự do của Tây Châu. Từ nay cô không còn là Thái tử phi của Lễ Triều nữa, chỉ là Cửu công chúa Tây Châu mà thôi."Hóa ra con cáo nhỏ không đợi được cô gái của nó nữa rồi."--------------------------------------------"Vậy còn vị Thái tử kia thì sao? Hắn có tiếp tục sống nốt phần đời còn lại không?" – Chàng trai thắc mắc.Cô gái buồn bã đáp: "Hắn vẫn sống, sống trong đau khổ, dằn vặt, sống trong ảo mộng rằng người con gái hắn yêu vẫn chưa chết, chỉ là cô ấy giận dỗi bỏ về Tây Lương mà thôi.""Vậy...?""Thời gian cứ vô tình trôi đi. Năm hắn 20 tuổi, là đương kim Thái tử cao quý, cô 18 tuổi.Năm hắn 25 tuổi, nắm trong tay ngôi vị Hoàng Đế của Trung Nguyên, cô vẫn 18 tuổi.Thế rồi năm hắn 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, cô mãi mãi tuổi 18, ngồi trên cồn cát mà thơ thẩn hát bài ca dao nọ."Người ta đồn nhau rằng, trên những cồn cát vàng ruộm kia, thấp thoáng có bóng dáng một người đàn ông đã độ ngũ tuần. Ông ta cứ đi mãi, đi mãi, cứ lang thang trên sa mạc mênh mông ấy. Có người dừng lại hỏi ông đi đâu, tìm ai. Ông ta chỉ đáp vỏn vẹn có 2 tiếng: "Vong Xuyên". Nhưng tiếc thay, dòng Vong Xuyên cũng như nàng công chúa nhỏ, vĩnh viễn cả đời chẳng còn cơ hội mà tìm ra."----------------------------------------------Hoàng hôn đã dần rủ bóng xuống vạn vật. Những vạt nắng le lói còn sót lại cũng đành lưu luyến rời bỏ chốn nhân gian. Giữa sa mạc mênh mông toàn là cát trắng, có một con sông nước trong leo lẻo với cây cầu bắc ngang. Trên cầu, một cô nương xinh đẹp bận bộ hồng y tung tăng rảo bước. Cô ngạc nhiên nhận ra dưới chân cầu kia, một chàng trai khôi ngô tuấn tú người Trung Nguyên đang đứng đợi sẵn tự bao giờ. Chàng bận một bô y phục màu trắng sáng và trong như ánh trăng; gương mặt trắng ngần như ngọc Hòa Điền, mắt mày cong cong tựa nét cười.Cô cất bước lại gần, dè dặt hỏi:" Ngươi...ngươi là ai?"Chàng trai như chỉ đợi sẵn câu nói đó, nở nụ cười trìu mến hỏi lại:"Thế nàng nói trước xem nàng là ai?"Cô nương cao ngạo lên tiếng đáp:"Ngươi quả thật không biết ta là ai ư? Ta là Cửu công chúa Tây Châu. Phụ vương ta là Quốc chủ của Tây Châu. Mẫu thân ta là con gái yêu của Đan Si Vương. Ông ngoại ta là Thiết Đạt Nhĩ Vương lợi hại nhất Đan Si.""Ồ, Thiết Đạt Nhĩ Vương à? Ta nghe nói kền kền trong sa mạc nghe tên ông ấy cũng không dám đậu xuống luôn." – Chàng trai trẻ vừa nói vừa cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc tiểu công chúa.Cô nương cười, đáp:"Ngươi biết là tốt! Nói cho ngươi hay, nếu ngươi mà dám vô lễ với bổn công chúa, phụ vương ta sẽ cho ngựa lôi ngươi đi đến chết thì thôi."Chàng bật cười lớn:"Rõ ràng là một cô nương mà sao hở ra là đi hù dọa người khác thế? Cô có biết ta là ai không?"Tiểu công chúa khẽ chau mày, lắc lắc đầu"Một lái thương buôn chè có tiếng ở Trung Nguyên đấy. Phụ thân ta là trang chủ trà trang. Mẫu thân ta là trang chủ phu nhân. Tổ phụ của ta cũng là lái thương buôn chè. Ta là..."Chàng trai chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nương ấy ngăn lại. Đôi mắt nàng mở to như chợt nhận ra điều gì. Nàng chầm chậm tiến gần về phía chàng, nét mặt tươi cười, nghịch ngợm đã biến đâu mất hẳn, vạt khăn choàng đầu đỏ thắm bay bay trong làn gió, lung linh ảo diệu. Cô nương ngước nhìn chàng trai bằng đôi mắt trong trẻo nhuốm sắc buồn của trời thu, khẽ hỏi:"Chàng rốt cuộc là Cố Tiểu Ngũ của Trung Nguyên hay Lý Thừa Ngân của Lễ Triều đến đây?"Lúc này, mặt trời đã khuất hẳn sau dãy núi Thiên Cang. Trên bầu trời cũng đã xuất hiện những vì sao lấp lánh. Không gian im lặng đến độ tưởng chừng có thể nghe rõ cả từng hơi thở của vạn vật. Một thoáng sửng sốt thoáng hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai trẻ. Chàng tiến lại phía cô nương nhỏ, bất chợt đưa tay kéo cô vào lòng. Giữa không trung bỗng xuất hiện vài ba con đom đóm nhỏ, rồi dần dần là hàng trăm con đom đóm tựa những vì sao băng sáng ngời. Khung cảnh lúc này tựa như một bức tranh thiên nhiên kỳ ảo. Biết bao con đom đóm thi nhau bay vút lên cao, lượn qua kẽ lá, tỏa đi khắp ngả như những đốm sao băng vạch sắc vàng vào màn đêm tĩnh mịch. Ánh trăng cao soi mình dưới làn nước thăm thẳm, soi bóng hai người, soi tỏ đôi mắt đen lay láy đang nhìn nàng đầy âu yếm. Ánh mắt ấy không giống như mấy gã trai Tây Lương hay nhìn nàng đi qua mà điềm đạm hơn, ấm áp hơn và đong đầy bóng hình cô nương nhỏ.Chàng vẫn ôm chặt cô trong vòng tay, ôn tồn đáp:"Tiểu Phong, ta không phải Cố Tiểu Ngũ của Trung Nguyên cũng chẳng phải Lý Thừa Ngân của Lễ Triều. Ta chỉ là Cố Tiểu Ngũ của mình nàng thôi. Tiểu Ngũ cuối cùng cũng bắt được một trăm con đom đóm về cho nàng rồi đây."Cô nương cười, tiếng cười lanh lảnh tựa tiếng chuông ngân:"Ta biết mà! Chàng vẫn chưa chết. Chàng chỉ đi bắt cho ta một con đom đóm mà thôi. Bây giờ ta sẽ thắt dây lưng cho chàng nhé! Và đôi ta sẽ mãi không chia lìa."Chàng nhoẻn miệng cười:"Tiểu Phong, xin lỗi vì đã bắt nàng phải đợi lâu."Trên mảnh đất hoang vu, có tiếng ai đang hát bài ca dao quen thuộc:"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăngÔ thì ra không phải nó đang ngắm nhìn ánh trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về."Cuối cùng, con cáo nhỏ và cô nương chăn cừu cũng được ở bên nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc