Ra đi hay ở lại

Tại biệt thự Hàn gia
–Thưa ba mẹ con mới về- nó về nhà với vẻ mặt thất thần cùng đôi mắt hơn đỏ.
–Mắt con sao vậy?- Hàn mẹ hỏi lại.
–Con không sao.
–Ta quyết định rồi hai tháng nữa con sẽ đi Pháp du học một thời gian- Hàn ba ôn tồn nói.
–Có thể cho con thời gian suy nghĩ có được không?
–Được rồi, con lên tắm rồi xuống ăn cơm- Hàn mẹ nói.
Sau bữa tối nó lên phòng như mọi khi bỗng có tiếng gõ cửa cùng lời nói:
–Anh vào có được không- Hàn Phong dịu dàng nói.
                        ----------
Anh- Hàn Phong (17 tuổi)- anh trai của nó, bạn thân của hắn, đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng nhưng rất yêu thương em gái.
                         -----------
–Anh vào đi.
Bước vào phòng anh thấy nó đang ngồi vẽ một cái gì đó nhưng cô lại vò nát rồi vứt đi. Thấy vậy anh hỏi:
–Em quyết định đi Pháp thật à?
–Em cũng không biết nữa.
–Nếu em lo cho Duy thì anh khuyên em nên đi, Duy không yêu em, em đùng hi vọng gì nữa.
–Có lẽ em sẽ phải từ bỏ tất cả để có một cuộc sống mới tốt hơn.
–Em cứ suy nghĩ đi anh về phòng đây.
Sau khi Phong rời phòng, nó gục xống bàn, lí chí không cho nó khóc nhưng nước mắt cứ từ khóe mắt chảy ra. Nó khóc vì cái thứ gọi là tình yêu, khóc vì người đó và khóc vì chính bản thân mình quá si tình. Trong tình yêu sao lại bất công như vậy,  người mình yêu lại không yêu lại mình. Nó cũng muốn quên đi qua khứ để thay đổi cuộc sống hiên tại nhưng cứ nghĩ đến người đó nước mắt nó không ngừng chảy ra. Có nhiều lần nó tự hỏi " Giờ này anh ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có ăn đủ bữa không? " và hàng ngàn câu hỏi khác được đặt ra nhưng anh cũng sẽ không quân tâm đến sự lo lắng được cho là dư thừa này của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top