Quyết định rời đi

Nó chạy lên lớp, xin phép lớp trưởng cho về trước vì mệt. Nhưng nó không gọi lái xe đón mà lại đi lòng vòng từ khu phố này sang khu phố khác. Về đến nhà cũng đã là 7 giờ tối. Bước vào nhà, nó thấy Hàn ba, Hàn mẹ và anh đang ngồi uống trà, chưa đợi ba mẹ lên tiếng, nó cất tiếng nói:
–Ba mẹ, con quyết định sẽ đi Pháp nhưng đi trong tuần này có được không?
Cả nhà ai nấy đều vô cùng sửng sốt, ngay lập tức Hàn ba gọi cho trợ lý, một lúc sau Hàn ba lên tiếng:
–Hai ngày nữa còn vé sang Pháp lúc 22h. Con nghĩ kĩ rồi chứ?
–Dạ, con sang đấy làm quen dần cho khỏi bỡ ngỡ.
–Con đã về rồi thì vào ăn cơm thôi- Hàn mẹ cất tiếng.
Sau bữa cơm, anh và nó lên thư phòng nói chuyện
–Em nghĩ kĩ chưa?-anh hỏi.
–Em chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, ở lại đây chỉ để lại cho em một vết thương lớn chẳng bao giờ lành, em chịu đau như thế là đã đủ rồi em không muốn mọi người đều khổ vì em.
–Thằng Duy nó có biết em sẽ đi Pháp không?
–Anh ta có là gì của em đâu mà em phải nói cho anh ta biết- nó lạnh lùng đáp, nó đã cố gắng nói ra những lời này mà sao trong lòng nó lại thấy đau như vậy.
–Nếu đã vậy anh tôn trọng ý kiến của em.  
Hai hôm sau không thấy nó đi học, hỏi các bạn trong lớp đều không biết. Hân và Linh rất lo lắng nên quyết định hết buổi học sẽ đi thăm nó. Còn Duy trong hai ngày này, ngày nào cũng đi qua lớp nó nhưng không tìm được thân ảnh nhỏ bé, quen thuộc ấy. Chắc có lẽ trong 10 năm qua hắn đã quen có nó ở bên cạnh,  khi không có nó trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.
Tại biệt thự Hàn gia
Hân và Linh bước vào phòng nó, cảnh tượng trước mắt là nó đang ngồi trước một cái va-li lớn, bên trong có chứa rất nhiều quần áo và đồ dùng cá nhân. Thấy vậy Hân lên tiếng:
–Bộ bồ đi dâu lâu lắm hay sao mà chuẩn bị nhiều đồ vậy?
–Tôi sẽ đi Pháp du học một thời gian.
–Bồ đi bao lâu?- Linh hỏi.
–Có lẽ là vài năm hoặc mãi mãi.
–Vậy khi nào bồ đi?- Hân lên tiếng.
–Đêm nay.
–Vậy bồ chuẩn bị đồ tiếp đi, khi nào bà đi tụi tôi ra sân bay tiễn bồ- Hân nói.
–Ok- nó lạnh lùng đáp.
–Bye.
–Bye.
Nói rồi, nó tiếp tục thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay, nhưng trong lòng nó luôn nhớ về hình bóng của người đó. Nó cũng không biết lần này đi thì khi nào mới trở lại cũng có thể là ở lại đó mãi mãi. Và có lẽ hai hôm trước ở sau trường là lần cuối cùng nó và hắn gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top