Chương3: CÓ NỢ MỚI NÊN DUYÊN
Hỏi thế gian vạn vật xoay vần
Con người liên kết với nhau bởi thứ gì
Có người nói không nợ sao có duyên
Dù là về vấn đề gì cũng vậy
...
Không duyên họ sẽ không nợ nhau.
----------------------------------------------------------------------------------—------------
Ngày qua Ngày tuần nối tuần cú thế đi qua. Nó... cứ lặng lẽ đi học về nhà, về rồi là ngồi lì trong phòng. Nó tự đắm mình trong muôn mảnh kí ức vỡ nát... đã nhiều Ngày như thế rồi Huyền Anh nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Nó dạo này lạ lắm, bần thần mơ màng đâu đâu ý. Huyền Anh vẫn biết nó vốn luôn chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng nó, dù thế nào nó vẫn mỉm cười xùê xòa mà quên đi được. Nhưng... sao lần này nó suy sụp quá... Huyền Anh ngậm ngùi thương nó lắm mà không biết làm sao. Mọi chuyện của nó không chuyện gì là "anh nhà ta" không biết. Vậy là nàng ta bắt đầu "bắt được bệnh" rồi vạch kết hoạch "bắt trái tim nín". Một nụ cười ngọt ngào vẽ ra trên đôi môi trái tim đỏ hồng, mái tóc nâu dài ngang eo bay bay trong gío. Huyền Anh nhanh chóng bay đến với bạn hiền.
15phút sau....
- Phương... mày có nhà không?
....
- Ê mở cửa ra cái nào, tao gọi cho mày cả chục cuộc mà mày không nghe, tao biết mày ở nhà mà... mở cửa cho tao cái... đứng nãy gìơ mỏi chết được híc T.T
....
5phút sau nữa...
Nó... Ngáp rõ dài bước ra
- Muốn ngủ cũng không được yên giấc mày phiền quá đi. =.="
- Mày làm tao lo chết đi được ý *mếu máo*
- Rồi rồi tao biết rồi muốn vào hay đứng đấy lảm nhảm tiếp hả???
Đến tận bây giờ Huyền Anh vẫn thấy lạ khi chúng nó quá nhiều điểm khác nhau tới vậy. Một nóng một lạnh lại là bạn thân của nhau. Thơì gian trôi qua cũng mau quá ý chứ
- Ơ hay con này, mày đến đây làm gì ngáo thế tao đuổi cổ về.
Giọng nói ủê oải của nó cắt ngang dòng suy nghĩ của Huyền Anh. Nhanh chóng gạt mớ hỗn độn sang một bên nàng ta lại nở nụ cười tỏa nắng.
- Này, ủ dột vừa thôi nàng đi ra ngoài tý đi. Thay đồ đi t đợi mày. Cho mày 15phút.
Nó vật vờ ra tủ vớ đại cái áo phông cái quần bò rách chả cần nghía qua hình dáng chứ đừng nói đến màu sắc. Chui vào rồi nó ra ngoài. Huyền Anh tròn xoe mắt trước tốc độ sửa soạn kỉ lục của nó.
- Mày nhanh dữ.
Liếc xéo từ trên xuống dưới, từ chân lên đầu Huyền Anh vẫn thấy có gì đó không ổn.
- Tao biết tao xấu rồi không cần nhìn trân trối như nhìn người ngoài hành tinh đâu.
- Không được, có gì đó không ổn... chẹp chẹp *đăm chiêu* ... à...
Huyền Anh lục trong túi xách lôi ra một thỏi son hí hoáy tô tô vẽ vẽ lên mặt nó. Xong xuôi rồi mới mỉm cười thích chí. Nó vốn chẳng quan tâm gì cũng được, cảm xúc dường như vỗ cánh bay đi đâu hết rồi. Huyền Anh biết gìơ nó không khác gì một con rối nhưng Huyền Anh tin nàng rõ nó cần thứ gì chiến dịch của nàng chắc chắn thành công.
Cả một ngày Huyền Anh và nó lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Đi mệt lại nạp năng lượng, hai đứa con gái như những đưá trẻ "tăng động" lâu rồi mới được thả phanh nghịch ngợm. Có lẽ trong một con người vốn.tồn tại nhiều mặt đối lập. Thời gian và thách thức cùng những trải nghiệm làm họ gìa đi, chín chắn và trưởng thành hơn. Nhưng... tuổi thơ vẫn là một phần không thể xóa. Nó luôn tồn tại, không thường xuyên xuất hiện nhưng góc nào đó trong khoảnh khắc nào đó nó sẵn sàng bộc lộ.
Nhìn dáng vẻ tinh quái cố hữu mới trở lại được của nó Huyền Anh bỗng nhớ lại hình ảnh của đứa bạn khi còn bé tẹo.
—————————————–—————————————
————
"Thấm thoắt thời gian trôi nhanh thật đã hơn chục năm rồi"
Dòng thời gian trôi ngược với nàng ta. Đó là những tháng ngày hồn nhiên, sáng trong. Là những tháng ngày gắn liền của những đứa bạn sáng sáng đến trường cùng học cùng chơi mẫu giáo bé, nhỡ rồi lớn. Là những buổi chiều chơi đồ hàng với lá bứt từ mấy cái cây gìa, cùng những con búp bê nhằng nhịt đầy nét vẽ trên mặt con chân tay thì lỏng lẻo, chơi vui quên thời gian đến tận chiều muộn bị bố mẹ "hò đò" mới quyến luyến ra về. Là những tối thậm thụt chờ đứa kia học xong rồi hí hửng chạy ra cái sân bê tông trước của nhà chơi. Hồi đó Huyền Anh và nó học khác lớp nhưng chừng đó cũng chẳng "xi nhê" gì với chúng đâu chúng vẫn thân thiết như lẽ dĩ nhiên. Cứ thế chúng cùng nhau lớn lên. Bình yên như vậy. Thời gian phơi bày và gắn kết nên Huyền Anh đã không còn thắc mắc vì sao nó sống với ông bà nội và chú mà không có một gia đình giống nàng ta. Vì Huyền Anh là người bạnh nó tin tưởng chia sẻ bí mật của nó.
Nhưng... cuộc đời lại như thử thách hai đứa chúng nó. Năm chúng nó chuẩn bị vào lớp một thì bố Huyền Anh quyết định sang Nga buôn bán. Ngày Huyền ta theo gia đình sang bên đó hai đưá buồn lắm, cũng đứt liên lạc từ đó. Quãng thời gian sau đó, Huyền Anh biết mỗi đứa đều quen dần với sự vắng mặt của đứa kia và cũng có thêm những mối quan hệ mới, những người bạn mới. Từ trong sâu thẳm trái tim hai đứa đều gìn gĩư, trân trọng tình bạn này, không một người bạn nào khác có thể thấy thế. Như một quy ước ngầm giữa hai đứa vậy.
Ngày qua tháng lại chẳng mấy chốc mà chúng đã trở thành nữ sinh cấp hai.
Có lẽ là duyên phận. Mùa hè năm đó, chúng bất ngờ gặp lại nhau trong niềm vui hội ngộ. Cũng nhờ cuộc gặp mặt bạn cũ của "nhị vị phụ huynh" vâng chính là hai ông bố bọn nó ý mà. ^^
Hai đứa nó lại dính nhau như keo. Quãng đời học sinh đầy màu hồng đẹp đẽ với lắm phi vụ bí mật ;)
Là những lần Huyền Anh được nó chở lên Lomo bằng con ngựa sắt để gặp trai. ^^ mà do đạp đường xa nên về đến trường là mặt nó như thể có thể chiên trứng trên đó được ấy.
Là những sáng đi học cùng nhau.
Là những chiều đi học về la cà hàng quán.
Là những buổi đốt vài tiếng ngoài quán điện tử vì audition ^^
——————————————————
Nhiều lắm chứ...
Có lẽ do NỢ nhau nên chúng mới hòa quyện gắn kết đến vậy.
Là DUYÊN hay là NỢ đều do bản thân mình hết!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top