Oneshot.
Một tiếng trôi qua. Hai tiếng trôi qua. Tôi lục tung gần như cả căn phòng nhưng vẫn không thấy dấu vết của cái kềm cắt móng. Tôi đứng gãi đầu, lúc thu tay về quán tính lấy móng ngón tay cái khựi đống, gọi là tế bào da đầu cho tri thức nhỉ, bám vào móng các ngón khác. Chúng văng ra, bay trong không trung một lúc rồi tiếp đất.
Tôi thuê căn trọ này được ba tháng. Và nợ tiền phòng đúng ba tháng. Bà chủ nhà giục tôi sớm trả nốt rồi rời đi. Chắc là có mối làm ăn ngon hơn. Tôi, Madison, hai mươi bảy tuổi. Công việc không thăng tiến, bạn gái vì ham thích cuộc sống xa hoa đã chia tay tôi cách đây một năm.
"Mấy thứ đồ này cho anh cả." Cô ả kênh kiệu, hất mặt nói chuyện với tôi.
Đồ cô ta để lại toàn bộ đều rách tươm. Nhìn sơ qua chẳng thấy món nào còn mới. Tôi cần cô bố thí những thứ này à, tôi thầm nghĩ.
Hôm nay là tròn sáu tháng tôi không về thăm gia đình. Ông bà già, tôi gọi bố mẹ mình như vậy, hẳn là giận lắm. Nếu không vì bị ép đi xem mắt thì tôi sẽ thường xuyên về nhà hơn. Họ thực sự nghĩ có cô gái nào thích tôi sao. Hoang đường.
Tôi đảo mắt quanh căn phòng. Bốn mặt tường đã tróc sơn. Trần nhà ọp ẹp, xập xệ. Sàn nhà lát loại gạch rẻ tiền. Nó nhỏ, tôi còn là thằng bừa bộn. Cả căn phòng sặc mùi ẩm mốc. Tôi chầm chậm hít một hơi thật sâu, hưởng thụ từng giây phút yên bình nhất đời mình.
Phòng tôi có một cái kệ sách hoen gỉ, góc phòng là vị trí của nó. Nói là kệ sách, chứ hiếm khi tôi vùi đầu vào sách báo. Tôi sắm vài cuốn truyện tranh, tạp chí người lớn, đọc lướt qua rồi vứt tứ tung. Chẳng có lấy một cuốn sách văn học tử tế.
Tôi biết mình sớm phải chuyển đi, căn phòng vì thế mà không được trang trí. Trông nó u ám, ngột ngạt, không khác gì chốn tựa lưng tạm bợ của tên vô gia cư.
Đau. Tôi vô thức sờ gáy, đau. Đôi mắt tôi trũng sâu do dùng quá nhiều cà phê. Công việc chất đống, thường phải thức đêm, tôi đành tiêm nhiễm caffein vào cơ thể. Khi nãy, tôi không hiểu tại sao có cảm giác đau phần gáy. Hai mắt tôi càng thêm nặng trĩu.
Tôi chưa có kế hoạch cho những ngày sắp tới. Lang thang phiêu bạt bên ngoài trong tiết trời chuẩn bị sang đông, nghe chẳng hay ho gì. Nhưng tôi không có đủ khả năng trả tiền trọ. Bà chủ nhà ra điều kiện về chuyện đó, và thế là đường sống của tôi tịt ngóm. Chà, quả là người trong ngành.
Tôi vừa bị đuổi đi, vừa phải mang tất cả, dường như, tất cả những thứ mình đang sở hữu đến tiệm cầm đồ. Mà, chắc chỉ gã điên mới chấp nhận.
Gần đây bận rộn, cả móng tay cũng quá dài rồi. Kềm cắt móng tôi vứt lung tung ở đâu, chẳng nhớ nổi. Tối hôm kia, tôi đứng ngắm mình trước gương. Tặc lưỡi tự phê bình cơ thể gầy gò. Thế này chẳng cô nào dám lại gần làm quen. Tôi nhiều lần nghĩ mình sẽ không chết vì thiếu tiền, tôi chết vì cô đơn.
Đùa thôi. Tôi sẽ chết vì thiếu tiền đấy, nhưng làm sao cô đơn được khi tôi còn đứa em trai bé bỏng. Là anh em song sinh, vậy mà tôi thường xuyên bị châm chọc như "hàng thừa của bố mẹ nó". Mason thì khác, thằng bé từ nhỏ đã lanh lợi, đáng yêu, ai gặp cũng quý mến.
Thỉnh thoảng, tôi ghen tị. Tôi ghen tị vì những người khác tỏ ra thân mật với Mason. Tôi là anh trai. Người được ôm Mason vào lòng, đến tối hôn trán thằng bé rồi mùi mẫn thì thầm câu chúc ngủ ngon là tôi mới phải. Đáng ghét thật.
Bà chủ nhà cáu kỉnh lại đến làm phiền. Bà ta như muốn đập tan cánh cửa phòng, xông vào vồ lấy tôi rồi cấu xé tôi thành trăm mảnh.
Tôi thầm nguyền rủa. Chết tiệt, kềm cắt móng tay ở đâu nhỉ.
Đến tối, tôi đem chút thịt về cho gia đình. Mọi người mở to mắt. Cũng phải, một thằng nghèo mạt thì lấy tiền đâu để mua. Tôi mặc kệ lời đàm tiếu, lững thững bước vào trong. Tôi hỏi han về Mason. Bố hất cằm về phía gian bếp.
Đồng tử tôi giãn ra khi nhìn thấy Mason đang chăm chú thái hành. Thằng bé ngốc, không biết nấu ăn thì đừng động vào dao. Tôi sợ Mason bị thương hệt như bà chủ nhà. Căn trọ tôi ở làm gì có dao.
Mason nghe được tiếng động lạ liền xoay đầu lại. Thằng bé giật nẩy, rồi không chào hỏi, tiếp tục lúi húi nấu ăn. Mối quan hệ giữa tôi và Mason không được tốt cho lắm.
Tôi muốn nhào tới ôm chằm lấy Mason. Mà không nên thì hơn. Thằng bé luôn nghĩ tôi khác người, tôi biết. Sở dĩ hồi học trung học, tôi luôn bị cô lập cũng vì Mason đồn tin bậy. Tôi biết chứ.
Thật đấy, trông thấy tôi, ánh mắt thằng bé cứ như đang nhìn một thứ kinh tởm. Tệ hơn, bạn bè Mason còn từng cầm cặp sách phang vào đầu tôi. Nghe thì nhẹ, nhưng thử là nạn nhân mới hiểu mỗi lần đập chẳng khác gì ăn trọn cái búa tạ. Tôi chấp nhận tha thứ cho Mason. Tôi rồ dại vì Mason để mắt đến anh trai nó. Tôi.
Tôi nhớ lại những cử chỉ âu yếm Mason dành cho mình. Một cái ôm, một nụ hôn. Đáng lẽ tôi nên chết vào khoảnh khắc ấy. Để lưu giữ mùi bột giặt trên áo thằng bé, không chắc, nhưng có khả năng đã bám lên người tôi chút đỉnh. Tôi muốn đắm chìm trong cơn mê man đó mãi mãi. Tôi là một con nghiện.
Bàn ăn bày ra toàn món thịnh soạn. Tôi tự tin món thịt mình đem về sẽ được chấm điểm mười trên mười. Tiếng chuông cửa vang lên. Ai đến vào giờ cơm thế này, tôi nghĩ bụng. Mason lật đật chạy ra mở cửa. Chắc là người quen. Mason trò chuyện với người bạn kia khoảng chừng năm phút. Sau đó trở lại, bên cạnh thằng bé có thêm một cô gái trẻ. Nước da bánh mật, dễ dàng gây ấn tượng.
"Xin phép giới thiệu, đây là người yêu con. Ra mắt cả nhà ạ." Mason đưa tay choàng qua vai cô gái kia. Thì thầm vào tai cô ta mấy lời, nói xong thì hai đứa cười đùa tít mắt.
Bố mẹ tôi niềm nở mời cô ở lại dùng bữa tối cùng gia đình. Cô ta có vẻ nhận ra tôi nhưng không thẳng thắn lắm. Trên môi nở nụ cười qua loa rồi gật đầu nhẹ tỏ ý chào tôi. Vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, tôi nheo mắt nhìn Mason và cô bạn gái tình tứ. Cô ả là gái gọi.
Tôi không hứng thú với mấy thứ vặt vãnh đó. Một người bạn cũ từng dẫn cô nàng này đi ăn trưa cùng bọn tôi.
"Hai đứa đẹp đôi lắm." Tôi thốt lên. Không có lý do.
"Chúng em cảm ơn." Mason cười, đáp.
Lần đầu tiên. Mới vừa nãy, Mason cười với tôi. Là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ròng rã. Thằng bé đã cười với tôi. Dù chỉ thoáng qua, tôi sẽ ôm mộng cả đời mất. Rằng Mason yêu tôi, giống như cách tôi yêu thằng bé.
Một bữa cơm gia đình ấm cúng. Cô bạn gái của Mason gắp miếng thịt từ trên dĩa bỏ vào bát, mồm nhai chóp chép.
Tôi định nộp đơn xin thôi việc. Mặc dù chủ động xin làm thêm giờ, mức lương công ty trả cho tôi mỗi tháng không đủ để sinh hoạt. Cả chuyện bị sỉ vả càng khiến tôi quyết tâm hơn.
Rõ ràng là sếp rất thích chì chiết tôi. Xem nào, tên này thô bỉ khạc nhổ lên xấp tài liệu tôi mới vừa lấy từ máy in, còn nóng hổi. Hắn cười khiếm nhã, nhún vai, hàm ý nói tôi mau cong đít sửa lại chúng kịp thời hạn. Đồng nghiệp làm chung công ty thế mà người bụm miệng khúc khích, người vứt cho tôi nét mặt khinh bỉ.
À, tôi là một tên thất bại.
"Nghe bảo anh ta mắc bệnh thần kinh." Một cô đồng nghiệp cất cao giọng. Cô ta vờ nói với người bên cạnh, nhưng thực chất là xỉa xói tôi. Cả phòng làm việc cười ầm.
Người tôi run lên vì giận. Móng tay bấu chặt quần. Độ sắc của móng sắp sửa xuyên qua lớp vải, cắm thẳng xuống da thịt tôi. Đùi tôi sẽ hằn lên vết đỏ, tôi nghĩ vậy.
"Madison, anh có bao giờ "làm chuyện ấy" chưa?" Một đồng nghiệp khác hỏi to.
"Anh nói thế là thế nào? Madison làm sao hiểu được chứ." Gã ngồi đối diện tôi nhanh nhảu cướp lời. Rồi gã rướn người về phía trước, thì thầm. "Là quan hệ thể xác. Sẵn tiện, có nhu cầu cứ gọi tôi. Chỗ anh em quen biết, tôi giảm giá." Tôi nhíu mày nhìn gã.
Cuộc sống của tôi rất nhạt nhẽo. Không gái gú, không rượu bia, không hút chích. Tôi không có cảm giác "muốn thử". Đồng nghiệp trêu chọc tôi là tên đần.
Tôi thèm món thịt sườn, thịt cốt lết. Tôi yêu thịt. Tôi yêu thịt hơn cả việc được gái gọi phục vụ.
Tôi chưa cắt móng. Nó dài quá.
"Lại mua thịt. Lần này cướp nhà băng à ?"
"Vâng." Tôi đáp cụt lủn. Mấy câu đùa của bố khiến tôi khó chịu.
"Hôm nay bạn gái Mason đến ăn cơm, con đừng trưng bộ mặt tiu nghỉu ấy nữa." Giọng của mẹ vang khắp phòng khách.
Tôi đứng khoanh tay, nói. "Chẳng phải một lần là được rồi sao, con bé tính ăn chực cả đời chắc."
Mẹ đứng cạnh từ lúc nào không biết, dùng muôi gõ đầu tôi. "Nó là bạn gái em trai con. Ăn nhờ vài bữa cơm thì chết ai."
Ừ nhỉ, chỉ vài bữa cơm thôi, ai chết được cơ chứ. Nhưng mâm cơm này có người chết.
Tiếng chuông cửa vang lên. Mason cùng bạn gái vừa quay về từ khu mua sắm. Cô ta lần này chào hỏi lễ phép. Tôi cũng rất chào đón.
Lại là một bữa cơm gia đình ấm cúng. Cô bạn gái của Mason có vẻ thích món thịt.
Tôi cầm chai sâm panh. Đỏ lòm.
Tôi thích thú những lọ sơn móng tay. Vặn mở nắp lọ, xộc lên mũi là thứ mùi hóa chất. Tôi yêu nó. Bộ sưu tập móng của tôi lại có thêm mấy mẫu. Cặm cụi sơn lên chúng nào là màu đỏ, nào là sắc xanh. Mấy cái móng này trông giống thật nhỉ. Móng tay con người ấy.
Từ khi tôi còn bé, bố mẹ cấm không cho dùng những thứ này. Họ bảo đàn ông con trai phải ra dáng. Tôi vâng lời. Vậy nên quyết định thỏa mãn bản thân bằng cách sơn móng giả. Nghe ngượng quá. Tôi sẽ sửa thành móng "thật".
Hôm sau tôi nghe tin bố mẹ của cô bạn gái Mason mất tích. Thứ tự lần lượt là bà mẹ, rồi tới ông bố. Mason giờ này chắc đang an ủi con bé. Thằng bé là một cậu chàng tâm lý.
Trùng hợp quá. Tôi mới được thông báo về vụ mất tích của bà chủ nhà và tên sếp cậy quyền kia. Thứ tự lần lượt là bà chủ nhà, rồi tới tên sếp ở công ty. Nhân quả báo ứng.
Tôi mong mình có ích hơn, có thể an ủi cô bạn gái của Mason. Tiếc thật, chỗ tôi không còn thịt để chiêu đãi. Sợ lần sau con bé đến chơi cũng không ăn được dù có thịt. Nó thích ăn thịt tôi đem về lắm mà.
Tôi nhớ Madison không có thói quen viết nhật ký, anh ấy ghét con chữ lắm. Tôi chưa từng thấy Madison để móng tay quá dài, anh bảo do khó làm việc và trông nó bẩn. Phải rồi, đến giờ uống thuốc.
Tôi, Madison, hai mươi bảy tuổi.
Hay, Mason, hai mươi bảy tuổi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top