tự sát.
Cân nhắc: có yếu tố nhạy cảm, đọc xong tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình.
(1) tay.
Manjirou nhỏ bé từng muốn tự sát bằng việc rạch tay.
Em không nói đùa đâu, em làm thật đấy. Tay trái của em bị chính bản thân em rạch cho nát bấy, em dùng dao cứa lung tung cả lên khi nghĩ đến tương lai mà mọi người không có mình sẽ ra sao. Em cắt dứt khoát, sâu hoắm và để mặc nó cứ chảy mãi như muốn tạo thành khe suối nhỏ, máu em đỏ hỏn, hơn cả lưỡi em, nổi bần bật giữa lớp da trắng toát đầy gân xanh.
Manjirou nhỏ bé im thin thích, cứ như gã câm không nói được gì, mà cũng như chết lặng hẳn, chán đến độ không thèm mở miệng kêu than. Dao trên tay cứ rạch, dòng suối đỏ cứ chảy và sinh mệnh em mai mọt dần.
Em nhớ đến anh hùng của mình, ồ không, là vị anh hùng trẻ tuổi của mình, cậu Takemitchy ấy. Rồi cả Touman nữa, có Mitsuya, Hakkai, Pachin, Peyan... em nhớ trái tim của mình xiết bao.
Ừ, còn có bạn ấu thơ Baji nữa.
Manjirou mở miệng, tiếng thoát từ vòm họng trông thều thào thiếu hơi, như người sắp chết ( hẳn thế ). Em gọi tên vị tướng dưới trướng, xẵng giọng, từ thều thào thành rõ ràng hơn hẳn.
"Haruchiyo"
Gã lạch bạch chạy sang phòng em khi nghe tiếng, trước khi vào còn ý nhị nói vọng vào trước.
"Vua ơi, ngài gọi đấy ạ? Tôi vào nhé."
Khi đó là hai năm sau lời hứa với Takemichi. Haruchiyo Sanzu tưởng chừng như bị vua bỏ lại nhưng không phải, may cho gã ngài là người giữ chữ tín, ít nhất là mười năm nữa Manjirou mới chết.
(2) thuốc.
Manjirou nhỏ bé từng muốn tự sát bằng thuốc.
Em nốc cả vỉ thuốc ngủ với hi vọng mình sẽ quy thiên trong êm đềm chăng? Có lẽ vậy, trong mơ chắc em đã gặp được anh trai và em gái mình, họ sẽ cười, ôm em, vỗ về em khác hẳn những tên cốt cán trong Phạm Thiên.
Anh trai xoa đầu em, gọi em là "Manjirou" thay vì "Mikey" giọng điệu nhè nhẹ, thanh mát và ngọt ngào như viên mật ong đấy làm tim em mềm nhũn, cứ muốn rúc đầu vào ngực anh, được anh hỏi han săn sóc mãi.
Em gái trách móc em vì em không ăn uống đoàng hoàng tý nào, cả ngàn lý do để em ấy ngăn em bừa bãi trong thì giờ nạp năng lượng kia, khiến em phục sát đất. Vả lại, tóc vàng của em gái dài mượt, như nàng công chúa trong truyện cổ tích, làm Manjirou muốn bên em gái mình hoài thôi.
Và, em nhìn thấy Izana, gã anh trai từng ghét em đến cay đắng giờ lại lao vào ôm em, gã cao hơn em, khá buồn cho chuyện đó, nên gã được phép đưa cả người em vào lòng mình. Thần kỳ ghê, em thậm chí còn nghe rõ ràng tiếng tim đập như trống bỏi ấy.
Cho nên, em nốc thuốc ngủ như nốc đồ ăn, pha này liều kinh hồn.
Manjirou trông chừng sẵn sàng lắm rồi, em thay bộ đồ thoải mái rồi ỳ ở trên giường của mình. Uống thuốc và ôm tấm chăn cũ mèm để yên giấc.
Đùa đấy, em có báo trước cho Ran và Rindou rồi, em ngủ tẹo họ lại lôi em rửa ruột ngay ấy mà. Đâu chết nhanh vậy được, còn tám năm, đây mới là năm thứ tư thôi.
Nỗi đau còn dài, vò xé vẫn tiếp diễn.
(3) súng.
Manjirou nhỏ bé từng muốn tự sát bằng súng.
Điều đó mới thật là điên rồ và dễ dàng tiễn em hơn hết thảy hai cách trên.
Hỏi Manjirou đi, hỏi em sợ không đi?
Ồ, không, em không sợ.
Em chỉ mong mình chết đẹp một chút, quần áo chỉnh tề một chút, xung quanh đừng có chuột hay gián, đám tướng nhỏ đủ thì giờ tìm ra xác em trước khi nó rữa ra thành đống bầy nhầy đáng tởm.
Em dùng cây súng mà em móc đại ở đâu đó trong căn cứ, bước chân nhẹ như mèo của em tiến đến gần từng thành viên đầu đời. Yếu ớt, cả cơ thể em trông như dễ dàng ngã xuống ngay ấy, nhưng cứ thử xem, thử làm gì đó trật ý em hay trật cái bánh răng vĩ đại này.
Thứ tồi tệ hơn cái chết sẽ đến nhanh lắm.
Em là người hiểu rõ điều ấy mà, bởi chính em là người ra lệnh cho cả ngàn pha tra tấn dã man đó. Cảm giác tuyệt vời lắm, ý em là, khi em cảm nhận rõ ràng uy lực của Phạm Thiên, của thuộc hạ dưới trướng, của lời nói em.
Phê đến tận nóc (mấy ngày đầu là thế)
Giờ thì không, em chán ngán nên chỉ việc nói rồi để tụi kia xử, lâu lâu em có rê ra lia mắt sang, dơ lắm.
Mà dẹp vụ đó đi, Manjirou sắp tự sát và em tốt tính đi tìm mọi người, thuộc hạ của em, trao chút lời cuối cho vẹn. Em tìm Ran và Rindou đầu tiên này, ôm họ mỗi người một cái, tuy việc tiếp xúc thế này làm em không thích chút nào. Ổn thôi, em tìm đến Kakuchou, để yên cho gã hôn vào mái tóc em, em biết mà, nó hệt như Izana nhỉ?
Em còn tìm Mochi nữa, lão đó được em ôm một cái cũng vui vẻ xoa đầu em, nhìn xa giống mấy cặp chú cháu, nghe tả mà ớn thật.
Sanzu và Kokonoi đã ôm em nhiều lần rồi, em để họ hôn em cho mới lạ. Và có lẽ Kokonoi nhận ra được gì đó khi em đối xử kì quặc hơn mọi ngày, đúng là tinh ý mà, làm em muốn đâm nó chết ngay lập tức.
"Mày chết và cả Touman sẽ bồi táng theo mày."
Hmmm, cây súng ban nãy em quăng đi rồi, vô tình quăng trúng vào đầu của Kokonoi Hajime làm nó chảy máu chút ít, chút ít thôi.
Năm đó là năm thứ năm em và Takemitchy hứa. Từ đó trở đi em giảm những lần cho Kokonoi ôm lại như giận lẫy (nó phải chịu điều đó).
(4) thắt cổ.
Manjirou nhỏ bé từng muốn tự sát bằng cách thắt cổ.
Em dùng sợi dây thừng khá dày lấy từ chỗ Sanzu, thằng đó cứ lơm lơm nhìn em mãi khi em vào phòng nó, eo, gợn cả người.
Em không quan tâm lắm đâu, chỉ là cách nhìn đó làm em cảm giác như mình yếu thế hơn, nó khiến em muốn giết Sanzu hơn. Nghe kì lạ, nhưng đối với em thì lại rất bình thường, dễ hiểu ấy mà, khi mày là một thủ lĩnh lại có thể để tên tướng nhỏ uy hiếp một cách vô hình, điều đó tệ hại làm sao.
Em muốn giết Sanzu, con chó điên của em sẽ bồi táng cùng em. Nhưng khá là tiếc, khi mà súng của em chỉ còn mỗi một viên, và bỗng nhiên em lười chảy thây ra, không muốn động đến nó hay mở miệng bảo Sanzu tự bắn mình.
Thôi vậy, để em một mình đi. Thằng đó sẽ sống, lâu đến hàng trăm tuổi, khi tóc nó bạc phơ và răng thì lỏm chỏm chỗ có chỗ không. Nghe tuyệt ghê.
"Đừng để đứa nào đi theo tao."
Lê bước về nhà, em dạo quanh chốn cũ một lát rồi hẳn đi cũng được. Ông em mất rồi, cách đây vài năm, ổn thôi, ổn cả mà.
Cớ gì ông phải sống để chứng kiến cảnh cháu ông đọa đày trong tội lỗi bùn nhơ, nhỉ?
Căn phòng Ema luôn được em dọn dẹp, ban đầu hơi chật vật bởi Manjirou đã động lần nào đâu, sau đó tốt hơn rồi.
Phòng khách, rồi phòng bếp. Chà, tự nhiên em nhớ cảnh em gái nhỏ càu nhàu mình vào mỗi sáng quá.
Dây thừng em treo ở tiệm sửa xe của anh Shinichirou, chỗ đó bỏ hơi lâu rồi. Em cũng cố làm sạch mà không xuể. Chỗ đó nhiều đồ lắm, mấy cây cờ lê nặng trịch và vài cái linh kiện li ti, anh em hay sửa xe đến quên cả thì giờ, khi đó anh trông ngố lắm, toàn mùi hôi thôi.
Em nhìn sợi dây thừng, hẳn khi chết, cổ em sẽ để lại sẹo hoặc tệ hơn là đứt lìa. Hình ảnh không đẹp lắm thì phải, đáng ra em không nên tự sát ở chỗ anh em, có khi lên đó ảnh giận lại từ mặt em thì dở rồi.
Lỡ rồi, coi như cho ảnh giận nốt một lần rồi tới em giận, giận anh vì bỏ em hàng năm trời dài dăng dẳng.
Tóc Manjirou trắng xóa kẹp cùng màu nâu trầm của dây, em lơ lửng trên không như một thiên thần, ừ, một thiên thần quá đỗi lạ kì.
Khó thở, ewwww, em không ngờ trải nghiệm cái chết lần này khốn cùng đến thế. Thôi, chết đến nơi rồi không kén cá chọn canh làm gì cho mệt.
....."rầm"
Dây thừng đứt rồi, em nặng đến thế à?
"Mày biết mày chết, tao cũng không để yên cho bọn Touman."
Ừ, em biết chứ, rõ là đằng khác.
Sanzu tới rồi, mỗi nó thôi, nó vừa bắn vào sợi dây đấy, sao nó không bắn luôn vào em đi. Mà ban nãy nó bảo gì? Nó định động vào Touman cơ á, thằng khốn nạn.
Vì thế nên em giận, cáu gắt quay sang trừng Sanzu, lời không nói mà ý đã rõ. Đôi mắt em đen trắng rõ ràng, dường như căng ra toàn tơ máu, tròng trắng át cả tròng đen. Lườm nguýt, dường như đang thách thức.
"Thử xem, và tao giết mày."
Không ổn rồi, không ổn rồi, Sanzu nên chết, nó không thể tồn tại trong mắt Manjirou với bộ dạng cự tuyệt cái chết của em dữ dội như thế.
Nó nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết, nên chết.
Không, nó không nên chết.
Ừ.
Nó đéo được chết. Em cũng thế.
Touman nha, Takemichi nha, mọi người còn cần em nhiều lắm.
Năm thứ tám, cố lên nào Mikey. Sắp tới rồi, bốn năm nữa thôi, chút nữa là Takemichi tới rồi.
(5) nhảy lầu.
Manjirou bé nhỏ tự sát thành công rồi.
Em vui lắm, mà cũng buồn lắm. Bởi ban nãy em vừa bắn vào người hùng của em, chú rể của ba ngày tới. Trong em cuộn lên tội lỗi như thét gào, chém em sâu hoắm vào hồn tủy.
Với cả em cũng sợ, tại sao không? Vì em vừa giết anh hùng của mình, trong tương lai có thể tự tay tàn sát cả Touman thân yêu. Tệ, tệ phải biết luôn ấy. Thay vì em lo cho bọn còn lại động vào chốn dung thân cuối cùng của em, thì chính em, với đôi tay nhướm đậm sắc đỏ của máu, hon hỏn nóng rực như lửa tình, lại có khả năng cao hơn hết thảy.
Em ngờ được bản thân tệ, nhưng không ngờ nỗi nó đến mức này. Đáng ra Takemitchy không nên xuất hiện, tương lai tốt đẹp và nó đến chỉ để trao em cái thiệp cưới, màu hồng, như tình yêu giữa Takemitchy là Hinata ấy.
Em đâm ra lo, đâm ra sợ, lỡ bản thân trượt tay bắn lủng sọ một ai đó, Ken Chin, Kazutora hay Chifuyu, thì Manjirou đây vẫn sẽ chết, trong khốn cùng ân hận. Nên thôi, em thông minh mà, em chọn cách chết trước cho êm xuôi cả thảy.
Em không rõ rốt cục thứ đã giết Takemitchy là ai, thứ giết chết hồn em là gì. Hiện tại, ngay bây giờ, thứ giết em sẽ là chính em, chỉ em thôi.
Thưa đấng tối cao, Manjirou Sano đây chưa giờ cầu nguyện, nhưng giờ khác rồi, mọi thứ đảo lộn như từng cơn xoáy của sông, của biển. Manjirou mong ngài, giữ lấy mạng Takemichi lại, giữ lấy mạng mọi người lại.
Để mình em thôi, mình Manjirou chết tức tưởi đâm sầm xuống lớp đất xám mà vĩnh biệt đời.
Ban nãy em kêu cứu, hối hận rồi. Đừng cứu em, em sống cũng chỉ để mất đi mọi thứ mà thôi.
Đừng cứu em,
Mắt Manjirou chưa bao giờ rõ như thế này, em nhìn thấy tòa cao ốc đối diện còn đang lòe sáng, thấy gam màu ấm xinh đẹp của tiệm bán hoa, người đi đường, vạch kẻ giao thông, vũng máu của anh hùng, sinh mệnh em.
Rồi, như bật khóc mà cạn nước mắt, láo liêng đôi tròng đen trắng, Manjirou nhảy xuống. Em lại trái tính trái nết muốn được sống.
Ừ, Manjirou muốn sống, muốn đến bất lực.
Cứu em đi ngài ơi, cứu em, Manjirou vẫn muốn sống. Em muốn sống, như bao con người bình thường khác, em nhớ vị mì của anh em Kawata làm, nhớ con chó nhỏ mua từ cửa tiệm của Chifuyu và Kazutora, em nhớ ngôi đền, nhớ chốn vui chơi cũ với Baji, em nhớ bộ quần áo do Mitsuya may, cả những sàn diễn sau này của Hakkai, em thèm đến chết mùi rượu đỏ trong đám cưới Takemitchy và Hinata.
Cả bờ lưng của Ken chin nữa.
Anh hùng ơi, cứu tao với.
Tao mệt thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top