HIDE and SEEK
HIDE and SEEK
Imanotsuguri x Iwatooshi (ImaIwa)
Một chút Imanotsurugi x Saniwa (ImaSani)
Nhắm mắt lại và tìm em nào, em chắc chắn anh sẽ tìm ra trước khi trời sáng, như trước kia chúng ta đã từng tìm ra nhau giữa muôn ngàn linh hồn của dòng thời gian...
OE
...
Nhận nhiệm vụ từ Chính phủ thời gian, Saniwa đã cùng Imanotsurugi đến chợ đêm để tiêu diệt ổ buôn lậu đao kiếm trái phép.
Imanotsurugi vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga bài đồng dao, thân hình mảnh khảnh và tính cách trẻ con dễ khiến mọi người cảm thấy đáng yêu, nhưng chắc chắn không phải là đám bại hoại kiếm tiền trên đao kiếm.
Mỗi lần nhảy lên là một lần lưỡi đao hạ xuống, mỗi lần huýt sáo là một lần máu tươi phun trào, ánh trăng bàng bạc phủ lên cơ thể thiếu niên thiên cẩu một tầng sáng thật dịu dàng, khiến vị thần dạo bước nhân gian càng trở nên xa xôi không thể với tới trong mắt phàm nhân.
"Ima-chan~" Saniwa cất tiếng gọi, và Imanotsuguri quay người.
Nhưng thật may mắn làm sao, vị thần đã rủ lòng thương đáp lại lời cầu nguyện của phàm nhân.
"Aruji-sama" Imanotsuguri mỉm cười chống thanh ootachi trên mặt đất, giang tay đón người đàn ông che mặt khoác trên mình bộ kariginu trắng vào lòng.
"Sani đã rấtttt vất vả đó, Ima-chan mau khen Sani đi nào~" Ừm, vị thẩm thần giả này thực sự dùng "Saniwa" làm danh hiệu của mình đấy.
"Ajuri-sama đã cố gắng rồi nhỉ, thật giỏi quá đi." Imanotsuguri xoa đầu Saniwa, mái tóc đen nhìn thì xù tung cứng rắn nhưng sờ vào thì mềm mại vô cùng khiến em yêu thích không buông tay.
Lúc đầu Imanotsurugi có hơi ngại ngừng trước sự nhiệt tình của Saniwa với em, nhưng có đao kiếm nào có thể cưỡng lại sự thân cận của chủ nhân chứ hả? Nên giờ thì việc Saniwa làm nũng, Imanotsurugi nuông chiều quả thực đã trở thành một khung cảnh quen thuộc tại Honmaru.
Imanotsurugi tự hỏi tại sao nhà Sanjou lại quá đề phòng với Saniwa như vậy, ajuri-sama ngoan thế này cơ mà. Cơ mà trước mặt những người em trai luôn lo lắng quá mức thì anh cả nhà Sanjou sẽ cố gắng ít nhất không đụng chạm cơ thể với Saniwa.
Khung cảnh này thực sự rất ấm áp, nếu bỏ qua máu tươi trên cơ thể hai người và phần còn lại của những thi thể bị xẻ nát lăn lóc trên nền đất.
Saniwa dịu dàng dùng khăn lau đi vệt máu vương trên mi mắt vị thần tóc bạc, động tác nhẹ nhàng và thành kính đến mức gần như cúng bái. Nhưng dường như cả hai đã quá quen với hành động này đến mức không ai phát ra nghi vấn cả.
Ngoài trừ...
Một thanh đao thứ ba...
"AJURI-SAMA!!! MAU LÙI LẠI!!!" Chỉ trong nháy mắt, Imanotsurugi đã kéo Saniwa ra sau lưng mình bảo vệ, đồng thời giơ vũ khí chặn lại đòn tấn công bất ngờ từ trên cao.
"Bé Ima~ Tìm thấy em rồi~" Giọng nói sang sảng quen thuộc cất lên, khiến Imanotsurugi giật mình, hình bóng cao lớn dần dần hiện ra sau lớp sương khỏi càng khiến em không tin nổi vào mắt mình.
"...Iwatooshi?!!!" Chỉ một vài giây mất tập trung, Imanotsurugi suýt chút nữa đã cho lưỡi Naginata có cơ hội đâm về phía Saniwa.
Vẫn thân hình cao lớn đó, vẫn nụ cười lớn quen thuộc đó, chỉ khác là đôi đồng tử luôn dịu dàng nhìn về phía Imanotsurugi đã hóa thành màu đỏ tràn đầy sát khí, tròng trắng đã bị bóng đêm bao trùm, gai xương trắng ởn mọc trên cơ thể tỏa ra làn khói đen dày đặc ăn mòn bất kì thứ đến gần nó.
Iwatooshi, hắc hóa.
"Gahahaha...Cùng nhau loạn vũ nào, bé Ima~" Mặc dù nói vậy, nhưng Imanotsurugi nhạy bén nhận ra sát khí của Iwatooshi không hướng về phía em mà hướng về phía Saniwa.
Đao kiếm va chạm với nhau phát ra âm thanh chát chúa, ánh lửa lập lòe sáng lên giữa bóng đêm.
Hình thể khác biệt và cũng không thể tập trung hoàn toàn do phải bảo vệ Saniwa khiến Imanotsurugi có phần yếu thế hơn Iwatooshi, thật may hiện tại em là Ootachi chứ không phải Tantou, nếu không đã gãy nát từ lâu rồi.
Thật kì lạ, linh lực của phó tang thần tóc cam cho Imanotsurugi cảm giác quen thuộc lạ kì, như thể hai người cùng nguyên vậy, nhưng đây là không thể nào, Honmaru chưa từng rèn ra Iwatooshi.
"AJURI-SAMA!!! MAU KHỞI ĐỘNG LA BÀN THỜI GIAN!!!" Việc ưu tiên hiện tại là phải bảo vệ chủ nhân, Imanotsurugi nhanh chóng túm áo Saniwa ném ra thật xa, đồng thời chặn đường Iwatooshi tạo cơ hội cho chủ nhân có thể quay lại Honmaru.
"IMA-CHAN!!! CHỜ TA!!! TA SẼ QUAY LẠI CỨU EM!!!" Saniwa cũng biết bản thân chỉ làm vướng chân Imanotsurugi, nhanh chóng khởi động la bàn thời gian liên lạc với Konnosuke.
Ánh sáng lóe lên, Saniwa biến mất khỏi chiến trường, may mắn tránh thoát đòn tấn công của Naginata.
Vậy là Imanotsurugi đoán không sai, Iwatooshi thực sự nhắm đến Saniwa.
Cây cầu gỗ dưới lực chém của thanh Naginata vỡ ra làm đôi, vụn gỗ nổ tung rơi trên mặt sông rào rào như tiếng mưa đá. Imanotsurugi chớp lấy cơ hội Iwatooshi chưa thể lập tức rút về vũ khí, giơ vũ khí đạp lên một miếng ván gỗ mượn lực nhảy lên cao giáng xuống một đòn bất ngờ.
KENG!!! ẦM!!!
"Bắt được anh rồi!"
"Gahahaha!!! Đúng vậy!!! Tới đây nào bé Ima! Bắt đầu cuộc săn nào!"
Như trận chiến trên cầu Gojo-Ohashi khi xưa vậy.
***
Người đàn ông đeo mặt nạ đứng trên ngọn cây nhìn xuống đám trẻ đang chơi đùa giữa rừng anh đào. Đôi cánh quạ đen, áo kết già sa, mũ đầu khâm, guốc geta cao và quạt lông vũ, là một tengu, hơn nữa không phải tengu bình thường, mà là một đại yêu quái hùng mạnh - Ootengu.
"Là đứa trẻ đó sao? Một trĩ nhi tầm thường?" Ootengu vuốt ve thanh đao yêu quý trong lòng, lẩm bẩm một cách đầy hằn học, đám quạ xung quanh kêu vang chứng tỏ tâm trạng không mấy thoải mái của vị thủ lĩnh gió bão.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Là lỗi của ta, ta không nói nữa được chưa? Đừng tức giận, đừng tức giận." Ootengu vội vàng xin lỗi thanh đao đang rung lên bần bật vì bất mãn, rõ ràng hắn chẳng hề cảm thấy hối lỗi gì cả, hắn chỉ đơn thuần không muốn thanh đao yêu quý của mình nổi giận với hắn mà thôi.
"Nhưng ngươi chắc chắn rồi sao?" Ootengu buồn bã, đôi tay lưu luyến lướt qua thân đao. Gió bão nổi lên thổi tung mái tóc đen bù xù, tản ra tựa như mạng nhện cuốn lấy thân đao "Dù rằng đã biết trước kết cục của bản thân là cái chết?"
Ootachi run lên, ánh sáng tỏa ra chói mắt đến mức khiến đôi mắt hoàng kim của đại yêu quái cũng khó có thể chịu được.
"Vậy được rồi."
Ootengu cúi đầu đặt lên thân đao một nụ hôn, bờ môi mềm mại ấm nóng tiếp xúc với sắt thép lạnh lẽo khiến Ootachi run lên khe khẽ, đại yêu quái đưa thanh đao quay trở lại vỏ sau đó bay xuống trước mặt đứa trẻ duy nhất không sợ hãi chạy đi trước đàn quạ bay rợp trời.
"Mọi việc rồi sẽ thuận theo thiên ý." Giọng nói của Ootengu xa xăm như thể tiếng ai rên rỉ trong bão, và rồi im bặt sau khi bị gió cuốn đi.
Ushiwakamaru nghĩ rằng Ootengu đang nói với mình, nhưng Imanotsurugi biết hắn đang cảnh cáo em lần cuối.
"Ta không hối hận" Và Imanotsurugi lần đầu hiện ra nhân hình, đã trả lời vị chủ nhân cũ của mình như vậy.
Ushiwakamaru, người sau này được biết đến với cái tên Minamoto no Yoshitsune, vị anh hùng sở hữu thanh Ootachi độc nhất vô nhị mang danh Imanotsurugi.
...
Imanotsurugi được rèn bởi nghệ nhân Sanjou Munechika và đưa vào một ngôi đền ở Kuramayama như một lễ vật. Thanh đao được một nhà sư đặt tên là Imanotsurugi, sau đó bị Ootengu đánh cắp và trở thành vũ khí yêu thích của đại yêu quái đáng sợ này.
Một thanh Ootachi dài gần 195cm, cầm thôi đã là một việc khó khăn chứ đừng nói chi đến việc sử dụng, cho đến khi ra đời chỉ có duy nhất Ootengu có thể cầm Imanotsurugi chiến đấu. Cùng với đại yêu quái, Imanotsurugi đã trải qua vô số trận chiến không tưởng, thân đao uống no máu người quỷ thần càng thêm sắc bén đến mức chỉ có cái danh thần binh mới xứng gọi.
Nhiều năm về sau, Ootengu truyền thụ kiếm thuật cho cho một trong những chiến binh vĩ đại nhất Nhật Bản, Minamoto no Yoshitsune, khi đó vẫn còn mang danh Ushiwakamaru, và trao Imanotsurugi cho học trò của mình.
Và cho đến lúc này, Minamoto no Yoshitsune đã trở thành nhân loại duy nhất có thể sử dụng Imanotsurugi.
...
Mặc dù ghét cay ghét đắng thằng nhóc khốn kiếp đã cướp đi thanh Ootachi yêu quý của bản thân, nhưng vì Imanotsurugi, Ootengu vẫn cố mà làm truyền thụ kiến thức đao pháp cho nhân loại tầm thường, thậm chí vì lo lắng phó tang thần không được nhân loại chăm sóc tốt mà phái đám quạ thuộc hạ theo chân bảo vệ.
Làm gì có chuyện đại yêu quái để vũ khí bản mạng của bản thân ủy khuất không được sử dụng chứ hả.
Ootengu tỏ vẻ quá sức ghét bỏ để có thể gọi tên của một nhân loại.
...
Ushiwakamaru sau khi trưởng thành đã mang theo Imanotsurugi phiêu lưu khắp Nhật Bản tạo dựng danh tiếng.
Tất nhiên, Ootengu vẫn rất tích cực đi theo (bám đuôi) bảo vệ (gây rối), con quạ khổng lồ này sau khi thấy nhân dạng càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng dán sát vị chủ nhân loài người của Imanotsurugi thì càng khó chịu hơn bao giờ hết. Thật may là phó tang thần tóc bạc vẫn giữ lại một vài đặc điểm của tengu không thì đại yêu quái đã ghen lồng ghen lộn lên bất chấp mà cướp lại thanh Ootachi yêu quý rồi.
Thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Hôm nay thế gian vẫn thật yên bình.
Nhưng cùng với danh tiếng càng lúc càng lớn của Ushiwakamaru, Ootengu cũng càng ngày càng ít xuất hiện, chỉ còn đàn quạ vẫn dõi theo từng bước chân. Imanotsurugi biết rằng bản thân và chủ nhân đã bước lên con đường "ý trời" định sẵn.
Và khi hai "người" đặt chân lên cầu Gojo-Ohashi, thì bánh răng vận mệnh cũng bắt đầu chuyển động.
Imanotsurugi nhìn đàn quạ mất phương hướng bay tán loạn trên bầu trời, thì thầm.
"Xin lỗi"
...
Imanotsurugi gặp Iwatooshi lần đầu tiên trên cầu Gojo-Ohashi.
Iwatooshi tóc cam mắt cam, đeo một chuỗi hạt đỏ trên cổ, khoác áo cà sa ngũ điều (gojo kesaya), đầu trùm khăn trắng khỏa đầu (kato), bên dưới lớp thường phó y (hansoken) là áo giáp bụng (haramaki), mặc quần ống hẹp (kukuri-bakama) và đeo guốc gỗ (ashida).
Thân hình cao lớn, hàm răng cá mập và sức mạnh áp siêu phàm khiến đối thủ cảm thấy sợ hãi, giống hệt như chủ nhân của gã, tăng binh Benkei.
Quả không hổ danh vũ khí của Ác tăng nổi tiếng đã đánh bại và tước đi 999 thanh kiếm của giới samurai Heikai, mùi máu rất nặng.
Nhưng thật đáng tiếc lần này họ lại đụng độ với vị anh hùng trẻ tuổi Ushiwakamaru.
Ushiwakamaru vừa đi vừa thổi sáo, mặc suikan màu xanh, đầu trùm phi y (kazuki – kimono trùm đầu của phụ nữ), thân hình mảnh dẻ chẳng có gì là sợ hãi trước Ác quỷ săn lùng đao kiếm trong lời đồn của giới quý tộc mới nổi Heike.
Imanotsurugi cũng giống với chủ nhân của mình, mang hình dạng của một thiếu niên, nhưng khoác trên mình bộ trang phục của tengu, mái tóc bạc và khuôn mặt xinh đẹp nửa che nửa lộ dưới lớp phi y. Là thần binh, thanh Ootachi cao lớn hơn, mỹ lệ hơn, và cũng thần tính hơn.
Khiến Iwatooshi không thể rời mắt.
So với khi trang phục đã được giản lược tại thế kỉ 22, trang phục của cả Imanotsurugi và Iwatooshi hiện tại đều có phần cầu kì và cổ kính hơn, khí chất cũng càng thêm đáng sợ, càng thêm... vô nhân tính.
Iwatooshi giương thanh naginata về phía Imanotsurugi khiêu khích, và Ootachi mỉm cười rút đao ra khỏi vỏ đáp lại.
Benkei tưởng mình có thể tước kiếm của chàng anh hùng trẻ tuổi này một cách dễ dàng, Iwatooshi cũng chẳng hề cảm thấy lo lắng khi đối đầu với đối thủ có phần "mỏng manh" trước mắt, nhưng không, lần đầu tiên trong đời, Ác tăng Benkei và Naginata của ông nếm mùi thất bại.
Imanotsurugi mỉm cười ngây ngất, đạp chân lên ngực Iwatooshi đè chặt gã xuống, ánh trăng rơi trên mái tóc bạc lấp lánh như hào quang của một vị thần.
Tài năng của Ushiwakamaru khiến Benkei ấn tượng, ông tình nguyện đi theo và thề sẽ trung thành với chàng đến cuối cùng.
Iwatooshi hôn lên đôi chân trần của Imanotsurugi, thề sẽ cùng thanh Ootachi đi đến đoạn kết của cả hai.
...
"Bọn họ lại làm nữa rồi." Imanotsurugi thở dài.
Từ sau khi Benkei trở thành thuộc hạ của ngài Ushiwakamaru, à không, giờ phải gọi là ngài Minamoto no Yoshitsune mới đúng, thì cứ mỗi khi hai người ở riêng với nhau cũng dẫn đến việc lăn giường hết.
Là một thanh thần binh, Imanotsurugi cũng không phải loại ngây thơ trong sáng không biết đến giao phối là gì, nhưng giao phối với tần suất và mật độ dày đặc đến vậy thì đúng là lần đầu được thấy. Đến mức Imanotsurugi phải tự hỏi liệu việc đó có thực sự sung sướng đến vậy không mà vị chủ nhân nhân loại của em lại bày ra vẻ mặt thỏa mãn đến vậy.
Vậy nên...
"Vậy nên... Imanotsurugi-dono muốn cùng Iwatooshi tôi đây đàm luận chúng đạo*?" Iwatooshi ngạ nhiên đến mức đánh rơi vò rượu xuống mặt đất.
*Chúng đạo-shudō, Nhược chúng đạo-wakashudō: Tiếng lóng chỉ hành vi quan hệ đồng tính
Vò rượu chịu áp lực vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rượu ngon chảy tràn trên mặt sàn tỏa ra mùi hương thơm ngọt say lòng người. Thật may không ai nhìn thấy nếu không đã có tin đồn trong phủ của ngài Yosshitsune có quỷ rồi đấy.
Mà trên thực tế cũng có quỷ thật.
Imanotsurugi bị ác quỷ tóc cam đè trên mặt sàn, tóc bạc rơi rụng tản ra chảy xuống đầy đất, đôi môi nhạt màu bị con quỷ khao khát những chàm thần linh từ lâu chiếm giữ. Giọng nói như bị bóp nghẹt giữa môi răng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng nước nhớp nháp còn tràn ra từ sâu bên trong cổ họng.
"Vậy... ngài vẫn muốn tiếp tục chứ?" Iwatooshi giữ chặt hai tay Imanotsurugi, cổ tay của Ootachi nằm gọn trong lòng bàn tay Naginata, mảnh khảnh đến mức dường như chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể bẻ gãy.
Nhưng sự yếu ớt đó cũng chỉ là tưởng tượng.
Imanotsurugi dễ dàng thoát khỏi kiềm chế của gã khổng lồ lớn hơn em gấp nhiều lần, Ootachi túm lấy cổ áo của Iwatooshi kéo xuống tiếp tục kéo dài nụ hôn,
"Cầu mà không được."
Gió rít, quạ kêu, mưa bão kéo đến.
Tiếng leng keng va đập của chiếc lắc chân vang lên không ngừng.
Một đêm điên cuồng.
Kimono rơi đầy đất.
Hơi thở nặng nhọc.
Mồ hôi như suối.
Qua tầng giấy mỏng manh, dường như hiện lên bóng một con quái vật với đôi mắt hoàng kim, nhìn chòng chọc hai thân hình quấn chặt lấy nhau không thể tách rời trong căn phòng.
Imanotsurugi dường như nhận ra gì đó, ngẩng đầu, nhưng rồi bị Iwatooshi hôn đến mức choáng váng không để ý gì nữa. Đôi chân thẫm màu quấn quanh vòng eo trắng nõn, móng tay sắc nhọn để lại trên làn da non mịn đầy những vết cào sâu hoắm, máu chưa kịp chảy xuống vết thương đã dần liền lại nhờ thể chất đáng kinh ngạc của Phó tang thần.
...
"Benkei, ngươi có cảm thấy Imanotsurugi của ta dạo gần đây dường như có chút ảm đạm không?"
Imanotsurugi đỏ bừng mặt, đạp cái thây gấu đang đè trên người mình ra, vội vàng sửa sang lại trang phục nghiêm túc quỳ ngồi bên cạnh ngài Yoshitsune. Đúng là ác tăng mà, chẳng biết kiềm chế gì cả, biết rằng hai vị chủ nhân sắp quay lại cũng chịu buông tha từng giây từng phút.
"Bé Ima lạnh lùng quá đi, chơi xong không nhận là sao~ người ta bị bé Ima hút hết tinh khí thật là đáng thương biết bao~" Iwatooshi bị đạp cũng không giận, thong thả mặc lại quần áo cọ lại gần Imanotsurugi, đầu lưỡi liếm láp cổ thiên nga trắng nõn để lại từng đóa hoa tràn đầy sắc tình.
"Đừng có gọi ta là bé!!!" Ai mới là người bị hút hết tinh khí chứ hả, có trời mới biết tại sao rõ ràng Imanotsurugi nằm trên mà Iwatooshi lại hăng hái hơn.
"Gyhahahaha!!!"
...
"Imanotsurugi!!! Mau đi theo ta!!!" Ootengu giương tay về phía Imanotsurugi giữa biển lửa, dù đôi cánh bị thiêu cháy, dù cơ thể bị vỡ nát, nhưng đôi tay kia vẫn cố chấp vươn ra muốn chạm đến Phó tang thần.
"Thanh Naginata kia biến mất rồi, chủ nhân của gã cũng chết đứng giữa ngàn mũi tên của quân địch!!!"
"Yoshitsune cũng mổ bựng tự sát rồi!!!" Lần đầu tiên Ootengu gọi tên vị chủ nhân của Imanotsurugi, điều đó khiến Ootachi có chút phản ứng.
"Mau theo ta, Imanotsurugi, ta sẽ đem em rời khỏi đây!" Ootengu biết bản thân đang cố tình làm trái ý trời, nhưng vậy thì sao chứ, hắn chỉ biết rằng Ootachi yêu quý của gã đang chết dần chết mòn trong đau đớn, rốt cuộc thân là sắt thép cũng chẳng có thể chống lại sự tiêu hủy của lửa lớn.
Dù là thần binh.
Imanotsurugi đưa tay về phía Ootengu, khi đại yêu quái chưa kịp vui mừng thì liền bị Phó tang thần đẩy mạnh thoát khỏi toà thành rực cháy.
"Xin lỗi, Ootengu, ta muốn, ích kỷ cho đến phút giây cuối cùng." Imanotsurugi cười nhẹ, để mặc thể xác đang dần chảy ra dưới cơn nóng phát cuồng, em cũng không muốn Ootengu vì em mà bị "trời" trừng phạt.
Tòa thành sụp đổ.
Chôn vùi thân xác của vị anh hùng Nhật Bản, và thanh thần binh của chàng.
"KHÔNG!!!" Ootengu rít lên, một lần nữa, Imanotsurugi đã không chọn hắn.
"Ha ha ha ha ha ha ..."
Tiếng cười như điên như dại vang vọng trong không gian mù mịt khói lửa.
"Đừng nghĩ rằng em có thể thoát khỏi ta, dù có chết ta cũng sẽ tìm ra em, Imanotsurugi!"
Đôi đồng tử màu hoàng kim ánh lên vẻ cố chấp, bầu trời cuồn cuộn mây đen giấu diếm tia chớp, Ootengu ngẩng đầu giơ quạt khiêu khích.
"Đến đây!"
Chủ nhân của gió báo vỡ vụn trong tiếng sét thấu trời.
***
"Ima-chan~ Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?~" Saniwa dịu dàng vuốt ve mái tóc bạc của vị phó tang thần đang gối trên đùi mình, trái ngược với thanh Ootachi khổng lồ thì thân hình thiếu niên thật nhó bé làm sao.
Imanotsurugi của Honmaru của Saniwa là một thanh Ootachi, một thanh Ootachi có nhân hình và độ linh hoạt của Tantou, OP còn hơn cả đại ma vương Hotarumaru nữa.
Chính phủ thời gian mở họp suốt 1 tháng không tìm ra được lý do tại sao Imanotsurugi biến thành Ootachi, dù thực tế ban đầu Imanotsurugi là Ootachi nhưng chẳng phải chỉ là trong truyền thuyết hay sao, cuối cùng quyết định quy lại nguyên nhân là do linh lực của Saniwa quá đặc biệt sau đó tan họp không nhắc đến nữa. Cảm tạ quyền lực và tiền tài của nhà Saniwa.
"Chỉ là... một vài ký ức mà thôi... Ajuri-sama đừng lo lắng." Imanotsurugi mỉm cười trấn an vị chủ nhân vẫn luôn nhạy cảm quá mức, chớp chớp đôi mắt hồng bảo thạch làm quen với mặt trời, lông mi cong vút phất qua lòng bàn tay đang giúp em che nắng, sau đó đứng dậy.
Ngủ quên trên đùi chủ nhân mất rồi, ngại ghê.
Saniwa nhẹ nhàng bế Imanotsurugi ngồi lên đùi mình, dùng tay áo giúp em lau đi giọt nước mắt sinh lý bên khóe mi.
"Saniwa-sama, làm phiền." Mikazuki đột nhiên xuất hiện, phá vỡ khung cảnh ấm áp.
Imanotsurugi vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay Saniwa.
"Ồ, là Mikazuki à, có chuyện gì sao?" Saniwa mỉm cười nhìn vị phó tang thần tóc xanh, nhưng chỉ cần không điếc đều nghe ra vị chủ nhân đang khó chịu.
Cơ mà em út nhà Sanjou chẳng hề cảm thấy lép vế đâu, Mikazuki dùng vạt áo to rộng che miệng gỉ cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn đôi tay của tên khốn biến thái đang cố ý vô tình vòng quanh huynh trưởng đại nhân của mình, cố tình chen giữa hai người kéo Imanotsurugi ra sau lưng mình giấu đi.
"Ha ha ha Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nhưng không biết ngài có thể trả aniue cho ta được chăng?" Giọng nói thì ngọt ngào lắm, mà câu nào câu đấy đều đang khích đểu tên khốn shotacon nào đó đang cướp người. "Thật tiếc là Saniwa-sama lại quá mức bận rộn, aniue cũng không làm phiền chủ nhân mãi được, đao kiếm nên làm chút chuyện của đao kiếm phải không? Hasebe đang chờ chủ tại tenshu để giải quyết nốt giấy tờ đấy ạ."
"...Quả thật." Saniwa nghiến răng nghiến lợi đáp lời, hắn từng lấy lý do công việc bận rộn và cần đao kiếm hộ chủ cần bên cạnh để độc chiếm Imanotsurugi cho riêng mình, giờ lại bị chính lý do đó phản lại.
"Aniue, đi thôi." Mikazuki đưa tay đỡ Imanotsurugi đứng dậy, nụ cười ngọt không biết gấp mấy lần so với nụ cười dành cho Saniwa.
Nhà Sanjou đúng là một lũ brocon âm hiểm xảo trá, Saniwa cắn khăn.
Imanotsurugi có phần ngượng ngùng khi để em trai phát hiện bản thân thân mật với Saniwa, nhưng rồi chẳng mấy chốc lại chẳng để tâm tung tăng bám lấy Mikazuki, dù có ký ức của ootachi Imanotsurugi nhưng em cũng không thể phủ nhận ký ức của tantou Imanotsurugi được, nên em vẫn bị ảnh hưởng của tính cách có phần trẻ con của tantou Imanotsurugi.
"Thế... rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Mikazuki?" Imanotsurugi không ngu, em nhận ra Mikazuki có việc gì đó giấu diếm Saniwa, và hai người đang đi về phía lò rèn.
"..." Mikazuki cúi đầu, mỉm cười, ánh trăng lưỡi liềm bên trong đôi mắt sáng lên lấp lánh "Là tin mừng, nhà Sanjou cuối cùng cũng tề tựu đông đủ."
"Không lẽ?!!" Imanotsurugi trợn tròn mắt, thả tay Mikazuki vội vàng chạy trước.
"Thật là, ngay cả Thiên hạ Ngũ kiếm cũng cảm thấy ghen tỵ đấy, huynh trưởng đại nhân..." Mikazuki thở dài lắc đầu, đôi tay nắm chặt rồi lại mở ra, nối gót Imanotsurugi.
"Ồ. Ngài quá nhỏ bé nên ta đã không để ý. Ta là Iwatooshi, thanh Naginata của Musashibou Benkei! Gahahahaha!... Ôi chao?!!"
Quả nhiên.
"IWATOOSHI!!!"
Imanotsurugi lao vào lòng Iwatooshi, sức mạnh của thanh đao đã kiwane và thanh đao tân binh chênh lệch đến mức khiến thanh Naginata suýt nữa trọng thương, nhưng gã cũng thành công ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng.
Làm sao Iwatooshi có thể không ôm lấy vị thần thân yêu của gã được cơ chứ.
"Imanotsurugi..."
...
Saniwa có vẻ không thích Iwatooshi, nhất là khi Phó tang thần tóc cam ở cùng Imanotsurugi.
Tất nhiên, là một vị thẩm thần giả tốt, Saniwa mặc dù không thích cũng không bỏ mặc thanh Naginata, vẫn giúp gã luyện cấp chữa thương rèn binh lính, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không hơn không kém, không thân không quen.
"Quả thực... Không thể tin được..." Iwatooshi cẩn thận đặt thanh ootachi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, đôi mắt lưu luyến dính nhớp như mật ong cuốn chặt cơ thể của Imanotsurugi.
Đưa bản thể của mình cho người khác cầm chưa bao giờ là một ý kiến hay, trừ khi người đó là chủ nhân hay là người yêu của mình.
Vấn đề duy nhất ở đây là, việc tiếp xúc trực tiếp với bản thể cũng như việc trực tiếp tiếp xúc với da thịt trần trụi của phó tang thần vậy. Nếu Imanotsurugi vẫn là Imanotsurugi của quá khứ thì em chẳng hề để tâm đâu, nhưng, ừ thì, cơ thể trẻ con thực sự nhạy cảm hơn cơ thể trưởng thành rất nhiều.
"Iwatooshi... anh... đừng sờ nữa..." Imanotsurugi ôm khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng không để ý đến những cái động chạm có phần suồng sã của người tình, nhưng em không biết vẻ ngại ngùng của bản thân chỉ làm đôi tay tội ác kia càng làm trầm trọng thêm.
"Có sao đâu, em cũng cảm thấy thoải mái không phải sao, bé Ima~" Vẻ lưu luyến dần chuyển thành khêu gợi, ồ thôi nào, ai có thể nhìn người yêu mình bày ra dáng vẻ đáng yêu đến vậy mà không có phản ứng cơ chứ, ngay cả thần linh cũng có dục vọng đấy.
"Umh~" Imanotsurugi giật nảy, dù đã cố nén nhưng vẫn không thể kìm được tiếng rên bật ra từ cổ họng khi Iwatooshi liếm láp trên sống đao, cảm tưởng như bựa lưỡi dính nhớp đó đang hôn hít từng đốt sống lưng vậy.
"Bé Ima~" Iwatooshi tiến lại gần Imanotsurugi, cúi đầu.
RẦM!!!
"Ha ha ha...Iwatooshi đang chơi trò gì với huynh trưởng đại nhân vậy, không biết có thể cho ta đây cùng tham gia được không nhỉ?" Nụ cười của Mikazuki thực sự đáng sợ, nhất là khi đang tức giận.
"Chẳng phải huynh trưởng đại nhân đã hứa sẽ giúp cáo nhỏ chải lông sao, cáo nhỏ đã chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi." Kogitsunemaru mon men lại gần Imanotsurugi ôm lấy em kéo ra khỏi tầm tay Iwatooshi.
"Chúng ta cũng nên đi thôi Iwatooshi – dono, hôm nay chúng ta phải đấu tập đấy." Ishikirimaru cũng túm lấy vai Iwatooshi lôi đi, hoàn toàn không cảm thấy lão làng lv80 đấu với tân binh lv35 có gì là sai.
"Khụ khụ khụ..." Mặc dù biết rằng cái giá của huynh trưởng nhà Sanjou chỉ đáng xào thịt bò, nhưng Imanotsurugi vẫn không thể giấu nổi sự ngại ngùng khi bị mấy người em trai thấy cảnh riêng tư của bản thân. Nên em sẽ coi như không nhìn thấy vẻ đáng thương của người tình đã lâu không gặp.
...
Imanotsurugi và Iwatooshi thực sự thân thiết, từ khi thanh Naginata tóc cam này đến Hoanmaru thì hai người chưa từng tách ra.
Touken danshi không muốn bị thồn cơm chó nên cũng tránh làm phiền không gian riêng của hai người, nhà Sanjou dù vẫn rất hăng hái trong việc "chọc gậy bánh xe" nhưng cũng dần quen với việc huynh trưởng đại nhân nhà mình bị ôm hôn, coi như là nội bộ tiêu hóa đi cho đỡ cáu tiết. Vậy nên, người duy nhất không hài lòng với hiện trạng này, chính là Saniwa.
"Dạo gần đây Ima-chan chẳng chịu để tâm đến Sani gì cả. Sani rấtttt là buồn đấy nhé." Saniwa cọ đầu làm nũng với Imanotsurugi.
"Xin lỗi, Ajuri-sama..." Imanotsurugi xoa đầu Saniwa, tất nhiên là cậu vẫn rất yêu vị chủ nhân hiện tại của mình, nhưng cùng với những ký ức quá khứ dần xuất hiện ngày càng nhiều và mối quan hệ với Iwatooshi khiến thanh Ootachi chẳng thể nào cứ skinship với chủ nhân như trước đó được.
Nói mới nhớ, những giấc mơ gợi nhắc về quá khứ dạo gần đây xuất hiện với tần suất càng lúc càng dày đặc, nhất là những ký ức khi Imanotsurugi còn ở bên Ootengu đặc biệt rõ ràng đến kì lạ, dù rằng đáng nhẽ khoảng thời gian ở bên ngài Yoshitsune mới thực sự ảnh hưởng đến nhân cách của em.
"Ima-chan?" Saniwa lo lắng khi Imanotsurugi có hơi im lặng.
"... Xin lỗi, Ajuri-sama, em nên quay lại làm việc thôi, ngài cũng còn nhiều giấy tờ chưa hoàn thành phải không?" Imanotsurugi hơi choáng váng, có lẽ do ánh nắng mặt trời, nghe thấy tiếng gọi từ xa của Iwatooshi, em quyết định bỏ qua suy nghĩ miên man của mình.
"... Tch" Nhìn bóng dáng của hai phó tang thần đang cùng nhau làm ruộng khiến Saniwa khó chịu, nhưng hắn chẳng có tư cách gì để ngăn cản mối quan hệ của hai người cả.
"Lòng ghen tỵ tạo nên những con quỷ thật xấu xí nhỉ, Kumokiri?" Higekiri cùng Hizamru ngồi trên mái nhà, nhìn về phía vị chủ nhân đang tức tối đến mức bóng dáng cũng biến hình.
"Là Hizamaru thưa anh trai. Nhưng quả thực vậy." Hizamaru nghĩ rằng mình nên cảnh báo cho Imanotsurugi.
Trước khi quá muộn...
...
"Bé Ima, em đâu rồi?"
Imanotsurugi thích chơi trốn tìm, và với cơ thể nhỏ bé và thân thủ linh hoạt thì việc tìm ra em giữa một tòa honmaru rộng lớn cũng chẳng phải là việc dễ dàng, nhất là khi nhà Sanjou cùng nhà Awataguchi còn liên thủ giấu diếm nữa.
Nhưng chưa bao giờ việc tìm kiếm lại khó khăn đến mức này.
"Bé Ima?... Ima-chan?!!... Imanotsurugi?!!!" Iwatooshi càng lúc càng hoảng loạn.
Có gì đó không ổn.
Có gì đó không ổn.
Có gì đó không ổn.
"Imanotsurugi? Không thấy, giờ ta đang bận hoàn thành công chuyện Ajuri giao phó. Higekiri và Hizamru lại biến đâu mất rồi? Thật là, còn biết bao nhiêu là việc."
Tiếng oán giận của Hasebe vang lên từ sau lưng Iwatooshi.
"Bé Ima? Chẳng phải đang chơi cùng đám nhóc nhà Awataguchi hay sao?"
Chẳng phải Mikazuki thường gọi Imanotsurugi là huynh trưởng đại nhân hay sao?
"Imanotsurugi đang cùng các em trai chơi ở sau vườn đấy ạ."
"Imanotsurugi!!!" Iwatooshi thở phào nhẹ nhõm khi thấy phó tang thần tóc bạc đang xen lẫn giữa đám tantou chơi đùa, cất tiếng gọi.
"Iwatooshi!!!" Nhưng khuôn mặt tươi cười vốn dĩ thân quen lại khiến Iwatooshi lạnh người.
Không phải.
Không phải.
Không phải.
Đó là Imanotsurugi, một thanh tantou Imanotsurugi, nhưng không phải Imanotsurugi của gã, không phải Imanotsurugi của Iwatooshi.
...
Iwatooshi-dono, ngài đang nói gì vậy, tất nhiên Imanotsurugi là một thanh tantou rồi, trước giờ đều vậy không phải sao?
Iwatooshi, hình như dạo gần đây ngài thường tránh mặt Imanotsurugi, không biết có chuyện gì sao?
Iwatooshi, anh đang tìm gì thế, mau cùng em đi chơi đi.
Không tìm được.
Không tìm được.
Không tìm được.
...
"Imanotsurugi đâu?"
"Ngươi không hài lòng với cuộc sống hạnh phúc ta cho hay sao? Có Imanotsurugi, có bạn bè, có quá khứ xác thực?" Saniwa ngồi trong Tenshu, nhíu mày nhìn thanh Naginata tự tiện bước vào mà không báo trước.
"Imanotsurugi đâu?"
Iwatooshi gằn từng chữ, không muốn nhiều lời trước tên yêu quái giả dạng nhân loại này chút nào.
"Ngươi không hài lòng với Imanotsurugi ta cho ngươi sao?"
"Ha..." Iwatooshi cười mỉa, Imanotsurugi, đó không phải bé Ima của gã, chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn phân thân được tạo ra để phục vụ cho chiến tranh mà thôi, nếu gã là một Iwatooshi bình thường của một Honmaru bình thường, gã sẽ thích một Imanotsurugi bình thường như vậy, nhưng thật đáng tiếc, gã không phải.
"Ta hỏi lại lần cuối, Imanotsurugi đâu?" Lúc này, Iwatooshi đã chẳng giữ nổi vẻ sang sảng thường thấy, mà lộ ra sát khí dày đặc của một thanh đao thực sự đã trải qua muôn ngàn trận chiến từ xa xưa.
Thanh Naginat đang đứng trước mặt Saniwa lúc này, là thanh Iwatooshi thực sự trong truyền thuyết.
Thần hàng.
"Ngu xuẩn!!!" Saniwa rốt cuộc gỡ bỏ lớp ngụy trang của mình, lộ ra đôi cánh đen và đôi đồng tử màu hoàng kim, không ai khác chính là Ootengu.
"Gyhahaha... đến giờ đi săn rồi nhỉ?"
Iwatooshi nhìn gã yêu quái trước mặt, cùng với đám đao kiếm đang cầm lấy vũ khí tiến lên tấn công phía sau, bật cười.
...
"Chào buổi sáng, Iwatooshi... Anh tìm thấy em rồi." Imanotsurugi yếu ớt nằm nghiêng trong lồng, xích sắt xuyên qua mắt cá chân cùng xương bả vai khiến thanh Ootachi khó có thể cử động, nhưng phó tang thần tóc bạc vẫn cố sức ôm lấy cơ thể nhuốm máu của người mình yêu.
"Ừ... Anh tìm thấy em rồi... bé Ima..." Iwatooshi đau đớn vuốt ve nơi xích sắt xuyên qua, muôn ngàn vết đao trên cơ thể cũng chẳng sánh bằng vết thương trong tim.
"A!!!" Imanotsurugi rít lên trong đau đớn, cơ thể cũng nứt ra thành từng mảnh nhỏ.
"Ha ha ha ha ha!!! Nếu ta không có được em, thì không ai có thể có được. Imanotsurugi, em là của ta... ha ha ha ha ha..." Ootengu không đợi lưỡi đao của Iwatooshi có thể chạm đến liền tự sát mà chết.
Cùng với cái chết của Ootengu, Imanotsurugi cũng vỡ nát.
"A A A A A A" Iwatooshi siết chặt những mảnh vụn còn sót lại của Imanotsurugi, hét lên trong đau đớn, khói đen bao phủ lấy thân hình của gã dần dần ăn mòn thần tính còn sót lại, gai xương xuyên qua da thịt mọc lên tua tủa, toàn bộ vết thương lành lại như một kỳ tích.
Iwatooshi, hắc hóa.
...
Iwatooshi siết chặt la bàn thời gian trong tay, nhìn thân ảnh quen thuộc đang ngâm nga bài đồng dao giữa biển xác chết phía trước, đôi mắt lưu luyến.
Tìm được em rồi... bé Ima.
***
Saniwa đã nhanh chóng mang theo viện quân của Chính phủ thời gian trở lại chiến trường. Thật đáng tiếc là Iwatooshi hắc hóa đã chết dưới đao của Imanotsurugi trước khi viện quân đến nơi nên không thể tra hỏi được gì.
Nhưng sau vụ này thì Saniwa đã được bồi thường rất nhiều, cùng với phần thưởng từ vụ tiêu diệt ổ buôn lậu thì đủ cho Honmaru thoái mái tiêu xài sắm sửa những thứ mình thích.
Cả Honmaru rất là vui vẻ.
Chỉ có Imanotsurugi có chút buồn rầu nằm trên bậc thềm, vừa tắm nắng vừa nghĩ lại ánh mắt lưu luyến của Iwatooshi trước khi vỡ vụn.
Imanotsurugi buồn bực dùng tay che trán, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.
Saniwa vừa hoàn thành việc rèn đao cũng vừa đi ngang chợt nhìn thấy thanh đao yêu quý của mình nằm sõng soài trên sàn thì ngay lập tức tiến lên để thanh Ootachi gối lên đùi mình, vừa quạt gió vừa mân mê mảnh lông vũ hắn nhặt được từ nơi chiến trường hôm trước.
"Thật kì lạ, sao một chiếc lông vũ tầm thường lại khiến mình cảm thấy quen thuộc đến vậy nhỉ?" Saniwa phe phẩy chiếc lông vũ, không để ý đến đàn quạ đang tập trung mỗi lúc một đông phía trên gác mái.
"A..." Đột nhiên, một luồng sáng đâm vào giữa trán Saniwa, cùng vời cái bóng dần dần vặn vẹo thành hình dạng của quái vật tengu trong tiếng quạ kêu vang trời.
"... Nào nào... im lặng nào... đừng đánh thức thân yêu của ta..." Saniwa bịt tai Imanotsurugi, khẽ đưa mắt liếc xéo đám quạ lắm mồm, đôi mắt màu hoàng kim lấp lánh mơn trớn khuôn mặt của phó tang thần tóc bạc.
Tại lò rèn, thời gian rèn 05:00:00 dần đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top