Chương 9
Đồng hồ điểm 11 giờ tối nhưng Tống Gia Nghi vẫn nhất quyết gọi điện cho Cara.
"Cara, thư mời hợp tác của đạo diễn Quách Hổ là thế nào?"
Cara bên kia giọng nói mịt mờ, dường như đã chuẩn bị đi ngủ.
"Ây da hôm nay mấy đứa làm sao vậy, vừa rồi là Thừa Thừa, giờ tới lượt em, mấy đứa sống giờ Mỹ hết rồi sao?" Tâm tình Cara có chút không vui. "Nhưng sao bây giờ em còn chưa ngủ? Em có biết diễn viên phải đi ngủ sớm không?"
Mặc dù Cara biết rõ Tống Gia Nghi là người quan trọng, rất được ưu ái nhưng gọi điện vào nửa đêm thế này cũng quá đáng quá rồi đi, hơn nữa trong tay cô còn có Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo, lứa nghệ sĩ gen z này làm cô có chút đau đầu.
"Không quan trọng, chị mau nói cho em biết đi." Tống Gia Nghi vẫn không buông tha.
Cara thở dài, chầm chậm giải thích: "Chị cũng không biết tại sao, nhưng sắp tới đạo diễn Quách Hổ sẽ có dự án "Dĩ ái vi doanh", đã liên hệ với chị, chị cũng đã mang kịch bản tới cho em rồi nhưng không hiểu sao bên đó vẫn gửi cả email cá nhân cho em nữa. Có lẽ anh ta thật sự muốn mời em cho vai diễn này?"
Không đúng, bộ phim lần trước quay còn chưa công chiếu, sao Quách Hổ có thể tin tưởng khả năng của cô như vậy được?
"Tháng mấy thì khởi quay? Nam chính đã định chưa?" Tống Gia Nghi đột nhiên nghiêm túc.
"Khả năng là tháng 10, cũng không rõ nam chính đã định chưa. Nhưng chị nói này Nghi Nghi, em chưa xem kịch bản phải không? Nhân vật này có chút lớn tuổi hơn so với em, hơn nữa là một bộ phim truyền hình kiểu thần tượng, quan trọng chính là độ hợp vai mà thôi. Đây sẽ là dự án đầu tiên quay dài ngày nên em càng phải chọn lựa kỹ càng."
Dựa theo quan điểm cá nhân của Cara, nhân vật này quá nguy hiểm đối với một người mới như cô, vậy tại sao đoàn phim lại làm tới mức này?
Lúc này, Nana từ trong phòng tắm bước ra, nhìn nét mặt Tống Gia Nghi căng thẳng liền ngơ ngác. Tống Gia Nghi nói mấy câu sau đó cũng cúp máy.
"Nghi Nghi, quên mất, đầu tháng tới đám Vương Nguyên rủ đi xem show ca nhạc, em có muốn đi không?"
Tống Gia Nghi nghĩ ngợi một lát: "Show gì vậy?"
"Không biết nữa, cậu ấy nói em và Thiên Thiên mới quay phim xong, cho hai người đi giải tỏa căng thẳng."
Thật ra cũng không tính là căng thẳng gì, hơn nữa cô đã quay phim xong được hơn một tuần rồi. Nói vậy nhưngTống Gia Nghi cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.
Âu Dương Nana vẻ mặt hứng khởi, tắt đèn sau đó chui vào chăn, len lén nhắn tin cho Vương Nguyên: "Nguyên Tử, tớ lừa được em ấy đi rồi."
Sau đó Vương Nguyên gửi lại một icon *lợi hại*.
---
Những ngày sau đó, Tống Gia Nghi vẫn chăm chỉ đến lớp học diễn xuất cùng Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo, căn bản đã quên mất chuyện email kia của Quách Hổ.
Thời tiết tháng chín đã có chút dễ chịu hơn, buổi tối đi ngoài đường sẽ cần mặc thêm áo khoác. Tống Gia Nghi đang ngồi trên xe cùng Bối Nhi chuẩn về nhà.
"Nghi tỷ, tối nay chị muốn ăn gì?"
Tống Gia Nghi trong đầu nhảy số, suýt chút nữa thì quên mất: "Tối nay chị có hẹn với đám Nana, không cần chuẩn bị bữa tối cho chị."
Bối Nhi gật đầu, dặn dò cô đi lại cẩn thận sau đó cùng tài xế rời đi. Lúc vào nhà Tống Gia Nghi liếc qua bên cạnh một cái, mặc dù ở sát vách nhưng cả tháng nay căn bản cô không gặp Tống Uy Long, trong nhà cũng không có dấu hiệu có người, khả năng là đang ở đoàn phim.
Tống Gia Nghi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn qua một cái rồi bước vào nhà.
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
"Xin chào?"
"Là tôi."
Ừm, để xem nào, trong trí nhớ của Tống Gia Nghi không hề có giọng nói này.
"Anh là?"
"Là tôi, Vương Hạc Đệ."
Tống Gia Nghi lập tức cả kinh, dơ điện thoại ra nhìn, thấy dãy số hoàn toàn xa lạ trên màn hình, mất một lúc mới định thần lại được.
"Vương tiền bối, anh gọi cho tôi là ---"
"Không phải vẫn còn chưa hậu tạ tôi sao?"
Tống Gia Nghi bình tĩnh ngồi xuống ghế, mặt mày hơi nhíu lại, không phải Cara đã liên hệ rồi sao? Sao bây giờ anh ta còn đích thân gọi điện như vậy?
"Ôi, là do người đại diện của tôi vô ý đã quên ---"
"Là tôi muốn nói trực tiếp với em."
Tới đây thì cô trực tiếp cạn lời luôn rồi, sao anh ta có thể đoán được cô muốn nói gì như vậy nhỉ?
Tống Gia Nghi có chút sốt ruột: "Vậy yêu cầu của anh là?"
"Em nhận kịch bản "Dĩ ái vi doanh" đi."
Gì cơ? Cô có nghe nhầm không? Vương Hạc Đệ và "Dĩ ái vi doanh" liên quan gì đến nhau? Hơn nữa đây là kiểu hậu tạ gì vậy?
Dường như bên kia cảm nhận được sự bối rối của cô, tiếp tục nói: "Đó là yêu cầu duy nhất của tôi, Tống tiểu thư, không phải em muốn hậu tạ sao?"
Tống Gia Nghi mờ mịt cả nửa ngày mới phản ứng lại: "Tại sao vậy?"
"Cảm thấy em rất hợp vai."
Sau đó Vương Hạc Đệ nói thêm vài câu nữa nhưng căn bản Tống Gia Nghi không nghe rõ, người này từ đầu đến cuối cũng không hề nói một câu dư thừa nào, nói xong liền trực tiếp cúp máy, câu cuối cùng còn nói hẹn gặp lại.
Mười phút sau đó, Tống Gia Nghi vẫn chậm chạp ngồi xếp bằng suy nghĩ ở sofa, sau đó liền lấy ra quyển kịch bản "Dĩ ái vi doanh" xem lại một chút. Tống Gia Nghi năm nay mới 21 tuổi, Cara cho rằng bộ phim chào sân truyền hình nên là hình tượng ngốc bạch ngọt trong sáng ngây thơ một chút, sau đó nếu thành công chuyển mình sang những vai diễn mang tính quyết liệt hơn sẽ dễ dàng gây chú ý với khán giả. Nhưng nhân vật nữ chính trong "Dĩ ái vi doanh" hơn cô vài ba tuổi, là một nữ phóng viên trẻ tuổi năng động nhiệt huyết, tính cách cũng rất mạnh mẽ tự tin, khác hoàn toàn với hướng đi mà Cara vẽ ra cho cô.
Tống Gia Nghi dành cả tiếng để nghiền ngẫm nhân vật này, mặc dù không phải kiểu tình đầu trong sáng ngọt ngào nhưng nhân vật này rất sôi nổi, nhiệt huyết, cảm giác rất có năng lượng tích cực. Hơn nữa dù sao khả năng Vương Hạc Đệ sẽ là nam chính, anh ta nổi tiếng là chọn kịch bản rất mát tay, lại đang là lưu lượng, người muốn đóng phim cùng anh ta xếp hàng dài không hết, đằng này anh ta lại đích thân tìm đến cô, quả là một cơ hội tốt.
Âm thanh ồn ào phát ra từ TV, Tống Gia Nghi ngẩng đầu, trên màn hình trùng hợp đang phát một đoạn quảng cáo của Vương Hạc Đệ. Tống Gia Nghi nghiêng đầu nhìn, phải công nhận, ở ngoài anh ta trông đẹp trai tuấn tú hơn rất nhiều, gương mặt góc cạnh nam tính, tỷ lệ cơ thể cũng rất hoàn hảo, mặc dù tính cách có hơi thần thần bí bí một chút nhưng chỉ cần nhìn vào ngoại hình và diễn xuất cũng đã đủ u mê rồi.
Khoan, cô vừa mới nghĩ cái gì vậy?
Tống Gia Nghi mạnh mẽ lắc đầu, nhấc máy gọi cho Cara.
"Cara, em sẽ nhận "Dĩ ái vi doanh"."
Cara nghe xong có chút trầm mặc: "Nghĩ kỹ rồi?"
Tống Gia Nghi ừm một tiếng, Cara nói tiếp: "Cũng được thôi, nam chính lần này là Vương Hạc Đệ, rất đáng mong chờ, đến lúc quay phim thảo luận một chút với cậu ta về việc xào cp, có thể giúp em cọ nhiệt một chút."
Cô hơi nhăn mặt, cô căn bản là quên mất, nam nữ chính đóng phim tình cảm còn phải xào cp cọ nhiệt quảng bá cho bộ phim. Cái đó, cô từng thấy rất nhiều siêu thoại về cp của Vương Hạc Đệ nổi tiếng trên weibo, có điều sau khi kết thúc quảng bá liền trở thành hai người xa lạ. Tống Gia Nghi đỡ trán, có thật sự cần thiết không?
"Cái đó, có thể tính sau không? Chị làm việc với bên nhà sản xuất trước đi."
Sau khi nói chuyện với Cara xong, Tống Gia Nghi liền lên lầu sửa sang, lát nữa đám Nana sẽ tới đón cô đi xem show ca nhạc.
---
Vốn dĩ Tống Gia Nghi lười hỏi bọn họ đi xem show của ai là bởi vì cô không nghĩ bọn họ sẽ lừa cô đến show của Vương Tuấn Khải. À không đúng, là show mà Vương Tuấn Khải tham gia, dạo gần đây rất hot, tên là "Ban nhạc của chúng ta".
Tay chân Tống Gia Nghi mất hết sức lực, căn bản là muốn phản kháng không đi vào, cuối cùng vẫn là bị ba người kia kéo vào trong. Bốn người bọn họ mặc quần áo đơn giản, đeo khẩu trang và đội mũ, đi tới một hàng ghế không quá gần cũng không quá xa, hoàn toàn có thể nhìn rõ sân khấu.
"Khải ca có biết chúng ta ở đây không?" Nana quay sang khều nhẹ Vương Nguyên.
"Đương nhiên, là tớ nhớ anh ấy giữ chỗ, nếu không cậu nghĩ chúng ta có thể tự giành được vé sao?"
Tống Gia Nghi đứng giữa bọn họ, quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên là một show lớn, đến một chỗ trống cũng không còn. Tứ phía đều là bảng hiệu đèn rực rỡ sắc màu, số lượng người đến xem Vương Tuấn Khải đặc biệt nhiều, bảng hiệu màu xanh có tên của anh chiếm phần lớn, mọi người đều rất hứng khởi và chờ mong.
"Nghi Nghi, sao sắc mặt em kém vậy?" Thiên Tỷ đứng bên cạnh thấy cô im lặng suốt từ lúc đến nơi, có hơi lo lắng.
Vẻ mặt Tống Gia Nghi hơi bất đắc dĩ, không trả lời.
Sân vận động vốn đang chỉ có những tiếng rì rào nói chuyện bỗng huyên náo hẳn lên, rất nhiều người đột nhiên hét lớn.
Nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất, Vương Tuấn Khải xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top