Chương 7
Khoảnh khắc âm thanh đó bất ngờ vang lên một cách rõ nét, cơ thể rơi ra khỏi dây đai bảo vệ, đầu óc Tống Gia Nghi trở nên tê liệt.
Lúc này, cô đã lăn tới điểm cuối của tấm đệm, mà lẽ ra dây đai bảo vệ sẽ giữ cô lại, nhưng đằng này nó đột nhiên bị đứt, xung quanh không một ai phản ứng kịp.
Tống Gia Nghi nhắm chặt mắt, tinh thần đã sẵn sàng đón nhận một trận đau đớn dữ dội thì chỉ chừng vài giây, cô rơi vào một lồng ngực vững chãi, Tống Gia Nghi không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được có một vòng tay đỡ lấy cô, cả hai người cùng rơi xuống.
Lúc này, trời đất quay mòng mòng, Tống Gia Nghi được vòng tay kia ôm chắc trong lòng, mặc dù cảm giác đau đớn vẫn có một chút nhưng không đáng kể.
Xung quanh vang lên tiếng kinh hô của mọi người, tiếng hét thất thanh, tiếng bước chân vội vã dồn dập.
Mấy giây sau, Tống Gia Nghi từ trong cơn hoảng loạn cảm thấy mình dừng lại hoàn toàn, trời đất không còn quay mòng mòng nữa.
Cho đến khi cô ý thức được thì phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Vương Hạc Đệ, anh ôm chặt cô trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt hơi nhăn nhó, có vẻ là rất đau.
Vương Hạc Đệ tại sao lại ở đây? Lại có thể phản xạ nhanh đến thế?
Những câu hỏi này xuất hiện nhưng Tống Gia Nghi còn chưa kịp nghĩ, bên dưới đã truyền đến một tiếng kêu khe khẽ. Cô vội vàng ngồi dậy, bàn tay đặt sau lưng cô cũng từ từ trượt xuống.
"Vương tiền bối, Vương tiền bối, anh không sao chứ? Vương tiền bối, có thể ngồi dậy không" Giọng nói Tống Gia Nghi mang theo chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi rơi xuống cao như vậy, còn bị va đập với bậc cầu thang, ấy vậy mà người này lại che chắn gần như tất cả cho cô.
Lúc này, mọi người ở đoàn phim đã vây lại xung quanh hai người, lùng bùng bên tai đều là những âm thanh hoảng hốt nhưng căn bản Tống Gia Nghi không nghe được gì, tầm mắt đều đặt ở người đàn ông bên cạnh mình.
"Vương tiền bối..."
"Tôi không sao, đừng lo lắng."
Vương Hạc Đệ dựa theo sự nâng đỡ của nhân viên đoàn phim ngồi dậy, nhìn thấy đôi mắt đã ngấn lên một tầng sương mỏng của Tống Gia Nghi liền thấy trong lòng có chút nhộn nhạo, muốn đưa tay xoa đầu cô một cái nhưng vẫn là kiềm chế được, nhẹ giọng nói mình không sao.
Nhưng Tống Gia Nghi lại không bình tĩnh được như vậy, cô nhìn Vương Hạc Đệ với ánh mắt lo lắng, khoảnh khắc cô nhận ra anh lao tới đỡ cô rơi xuống trái tim cô như bị bóp chặt, nhất thời chân tay trở nên cuống quýt không biết phải làm sao. Cho đến khi Vương Hạc Đệ nói anh không sao, còn có đừng lo lắng, Tống Gia Nghi chỉ biết ngẩn ra, cố gắng kiềm chế không vì sợ hãi mà khóc lên.
Dịch Dương Thiên Tỷ được báo tin chạy như bay đến set quay, vội vội vàng vàng đỡ lấy Tống Gia Nghi đứng lên. Vừa rồi chỉ đi nghỉ ngơi một lát, cuối cùng trợ lý lại xông vào phòng nói Tống Gia Nghi bị ngã cầu thang rồi, không kịp nghĩ ngợi liền chạy một mạch ra đây.
"Nghi Nghi, sao rồi, có thể đứng lên được không?" Dịch Dương Thiên Tỷ đỡ lấy Tống Gia Nghi, cảm giác áy náy dâng lên.
"Em không sao, là Vương tiền bối đã đỡ được em."
Nghe xong, Dịch Dương Thiên Tỷ sửng sốt nhìn sang, Vương Hạc Đệ ngồi giữa nhưng nhân viên đoàn phim, có thể nhìn ra những xây sát ngoài da, trông có vẻ không nghiêm trọng nhưng va đập liên tục từ độ cao này xuống thì cũng không nói trước được.
Vẻ mặt Vương Hạc Đệ nhàn nhạt, không thể nhìn ra được có đau đớn hay không, lúc đi cùng trợ lý rời khỏi set quay còn lướt qua ánh mắt của Tống Gia Nghi. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng cô thấy anh cười nhẹ, đáy mắt ánh lên sự trấn an nhẹ nhàng.
Phía bên này, Tăng Quốc Cường sau khi náo loạn một phen mới có thời gian thở một cái. Vừa rồi khi Tống Gia Nghi rơi xuống, khi Tăng Quốc Cường còn chưa kịp hoảng sợ thì chiếc ghế bên cạnh đã bị đẩy ra, bóng dáng Vương Hạc Đệ bên cạnh cũng biến mất không dấu vết. Tới lúc nhìn thấy anh lao đến chỗ cầu thang, bắt được Tống Gia Nghi sau đó cả hai người cùng lăn xuống, Tăng Quốc Cường cả kinh một trận, bỏ hết máy móc một bên mà phi ra.
Cũng may hai người này mạng lớn, không có ai bị ngất xỉu, thuận lợi được đưa đến bệnh viện kiểm tra Tăng Quốc Cường mới dám thở phào nhẹ nhõm, nếu không ông thật sự đã đắc tội lớn rồi. Tăng Quốc Cường bảo nhân viên thu dọn trước còn bản thân thì chạy đến bệnh viện.
Những tai nạn trong quá trình quay phim tuyệt đối sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài vì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm của đội ngũ sản xuất, cũng như nặng nề hơn bộ phim sẽ không được công chiếu, điều này chắc hẳn là điều không ai mong muốn. Cũng chính vì lí do này, Tống Gia Nghi khẽ thở phào một cái vì ba mẹ cô và Tống Uy Long sẽ không phải lo lắng.
Vết thương của Tống Gia Nghi không quá nghiêm trọng, chủ yếu là vết thương ngoài da nên được xử lý rất nhanh chóng, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì liền được xuất viện. Tống Gia Nghi ngồi trên giường bệnh nhưng chân tay cuống quít, chỉ chực chờ y tá nói xong rồi liền đi xem Vương Hạc Đệ thế nào.
Tống Gia Nghi đi sang phòng bên cạnh, đứng ngoài cửa len lén nhìn vào, Vương Hạc Đệ kể ra cũng không bị thương nhiều, chỉ là đối với một diễn viên mà nói thì thân thể chính là quan trọng nhất, thế mà cô lại làm Vương Hạc Đệ phải băng một miếng bông lớn ở khuỷu tay.
"Làm gì thế, muốn gặp bạn trai thì vào đi." Không biết y tá đã băng bó cho Vương Hạc Đệ xong từ lúc nào, đi ra ngoài rất nhẹ nhàng.
"Tôi không phải..." Tống Gia Nghi còn chưa kịp nói hết câu, chị y tá đã đi mất dạng.
Cô bối rối quay sang liền thấy Vương Hạc Đệ nhìn cô bằng ánh mắt có chút kỳ quái. Bất đắc dĩ, Tống Gia Nghi liền đi vào.
"Cái đó... Vương tiền bối, thật sự cảm ơn anh." Tống Gia Nghi ngại đến mức không giám nhìn thẳng, đầu ngón tay xoắn vào nhau. "Phía công ty của tôi sẽ liên lạc với anh, nhất định cho anh một khoản đền bù xứng đáng."
Vương Hạc Đệ ngồi trên giường, nét mặt nhàn nhạt nhưng vô cùng chú tâm nghe Tống Gia Nghi nói, khóe miệng như có như không nhếch lên, tâm trạng vô cùng thoải mái.
"Muốn đền bù? E là không thể, thân thể tôi rất đáng giá."
"Vậy anh ra điều kiện đi, tôi đều có thể đáp ứng." Tống Gia Nghi nói, có vẻ Vương Hạc Đệ thật sự không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng.
Vương Hạc Đệ chầm chậm bước xuống giường, tiến về phía Tống Gia Nghi, cúi đầu xuống ngang với tầm mắt của cô: "Đều có thể đáp ứng?"
Gương mặt đẹp như tượng tạc của Vương Hạc Đệ bỗng chốc phóng đại trước mắt, Tống Gia Nghi không kịp thích ứng, cả người hơi ngả về phía sau, mắt mở lớn, lấy hết sức cũng gật đầu được hai cái.
Lúc này, bầu không khí đột nhiên im lặng một cách quỷ dị, Vương Hạc Đệ đối với câu trả lời của cô lại không có phản ứng, cứ đứng im như vậy nhìn cô một lúc rất lâu, một lúc sau mới trả lời, giọng nói trầm quanh quẩn bên tai Tống Gia Nghi làm cô không nhịn được mà run rẩy: "Vậy tôi phải suy nghĩ cẩn thận mới được."
Nói xong, Vương Hạc Đệ đứng thẳng người dậy, quay người bước ra ngoài.
"Vương tiền bối, tại sao lúc đó anh lại đỡ tôi?"
Bước chân Vương Hạc Đệ khựng lại, nghe câu hỏi này có chút sửng sốt, không lẽ anh trả lời cô rằng từ đầu đến cuối cảnh quay anh chỉ tập trung vào một mình cô, không rời một giây nên khi dây đai bảo vệ có vấn đề anh đã có thể phát giác được sao? Cô sẽ cho rằng anh là biến thái mất.
"Thương hoa tiếc ngọc thôi."
Tống Gia Nghi triệt để bị câu nói này làm cho sững sờ, rõ ràng hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, Vương Hạc đệ vì cô mà ngã cầu thang, còn dùng giọng điệu thần thần bí bí mà nói chuyện với cô, quá là kỳ lạ rồi.
Nhưng Tống Gia Nghi phải công nhận một điều rằng Vương Hạc Đệ quả thật đẹp trai mê người, gương mặt nam tính góc cạnh rõ ràng, đôi mắt hạnh nhân, sống mũi cao thẳng tắp, hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao thoải mái nhưng cũng không thể che đi tỷ lệ cơ thể hoàn hảo ấy. Nếu Tống Gia Nghi là người ngoài ngành, khả năng cũng đã bị mị lực của Vương Hạc Đệ hấp dẫn rồi.
Cảnh quay hôm nay mặc dù Tống Gia Nghi phát huy rất tốt nhưng do phát sinh sự cố nên không thể dùng được, lẽ ra hôm nay đóng máy thì lại phải kéo dài ra thêm một tuần, đạo diễn Tăng nói đợi cô nghỉ ngơi mấy ngày rồi có thể quay lại, cũng để tránh ám ảnh tâm lý, đến lúc muốn ngã lại không ngã được. Sự cố lần này đã làm Tống Gia Nghi hiểu được vì sao có nhiều diễn viên dùng thế thân đến thế.
Buổi tối, sau khi dặn dò cô kỹ lưỡng, Cara đành quyết định để cô ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm, đương nhiên Tống Gia Nghi cảm thấy không cần thiết nhưng dường như cơn đau để lâu mới ngấm, cô nằm dài trên sofa mà cả người ê ẩm.
"Nghi Nghi, em nói xem, sao lại đen đủi thế, bộ phim đầu tiên, lại còn là ngày đóng máy liền bị ngã? Dây đai đó dùng từ đầu đến cuối không sao đến lượt em lại không chịu được? Có phải ngày khai máy em thắp hương hành lễ không cẩn thận phải không?"
Tống Gia Nghi bật loa ngoài, nghe giọng Âu Dương Nana trong điện thoại mà tức anh ách. Cô đã thắp hương hành lễ rất chân thành rất thành tâm đó có được không?
"Nana, em gọi cho chị không phải để cảm thấy nhức nhối hơn."
"Được rồi, không đùa với em nữa, nhưng em lăn xuống như vậy mà thật sự chỉ bị thương ngoài da?" Đầu dây bên kia, giọng của Nana méo mó, vừa nói chuyền vừa nhai đồ ăn.
Bỗng nhiên điện thoại của Tống Gia Nghi thông báo có một cuộc gọi khác, là số lạ, cô không nghĩ gì nhiều, bỏ lại cho Nana một câu rồi cúp máy: "Là Vương Hạc Đệ đã cứu em."
"Cái gì? Vương Hạ --" Câu nói còn chưa xong điện thoại đã bị ngắt.
Tống Gia Nghi nhận điện thoại từ số máy lạ kia.
"Gia Nghi... "
Giọng nói này khiến Tống Gia Nghi có chút mơ hồ, hàng lông mày hơi nhíu lại, vài giây sau liền hoảng hốt, đôi môi mấp máy không nói nên lời: "Khải, Khải ca?" Hơi thở Tống Gia Nghi bỗng chốc trở nên rối loạn. "Vương Tuấn Khải, là anh sao?"
"Ừm, là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top