Chương 5

Căn bản những kịch bản khác đều được Tống Gia Nghi xem qua loa, cũng không mấy để ý, dù sao Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đã lót đường cho cô như vậy, bản thân cô nên phát huy tốt một chút.

Thời gian sau đó trước khi vào đoàn phim, mặc dù thời tiết nóng bức nhưng Tống Gia Nghi vẫn tham gia lớp diễn xuất của Nhạc Hoa đều đặn, gọi là lớp học nhưng thật ra chỉ có ba người, cô cùng với hai nghệ sĩ khác mà Cara đang dẫn dắt.

"Nghi tỷ, đến sớm vậy?"

Tống Gia Nghi nhìn sang, ừ nhẹ một tiếng, trên môi không quên nở nụ cười.

"Sao vậy? Hôm nay trông em có vẻ phấn khích?"

"Đúng vậy, hôm nay thầy Lưu sẽ cho chúng ta đối diễn bằng kịch bản." Hoàng Minh Hạo vừa nói vừa cười nhăn nhở. "A! Thừa Thừa ca ca! Mau lại đây."

Tống Gia đang định quay đầu lại thì cổ bị cánh tay kẹp lấy, mái tóc còn bị xoa rối lên. Cô khó chịu hét lên khe khẽ.

"Này Phạm Thừa Thừa!! Mau buông em ra, nếu không em sẽ mách chị Cara tối hôm qua anh lén đi ăn lẩ --"

Lời này còn chưa có cơ hội nói hết, Phạm Thừa Thừa đã vội buông cánh tay đang kẹp cổ Tống Gia Nghi xuống, thay vào đó là vội vàng bịt miệng cô, mắt mũi còn đảo xung quanh xem có ai nghe thấy không.

Hoàng Minh Hạo ở bên cạnh không nhịn được cười phá lên. Vốn dĩ hôm qua là Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo đi ăn cùng nhau nhưng lại chỉ có Phạm Thừa Thừa bị mang ra đe dọa.

"Nghi Nghi anh không ngờ em nhỏ nhen như vậy đấy?!" Phạm Thừa Thừa sau khi chắc chắn Cara không ở trong phạm vi gần mới buông tay ra, nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tống Gia Nghi bên này ném cho anh một cái liếc mắt, thái độ rõ ràng là bực bội, hừ nhẹ một cái.

Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo vốn là nghệ sĩ nổi tiếng sẵn rồi, hai người đều bước ra từ show sống còn, cũng như Tống Gia Nghi, phát triển rất đều về mặt kỹ năng. Mặc dù cô cùng hai người này mới quen biết không lâu nhưng tính tình khá hợp, còn có chung một người đại diện, rất dễ nói chuyện.

Hôm nay thầy Lưu sẽ cho bọn họ đối diễn với nhau, chuẩn bị rất nhiều kịch bản, bọn họ thay phiên đối diễn hai người một lượt suốt hai tiếng đồng hồ, rất tập trung và chăm chỉ.

Tống Gia Nghi từ nhỏ tới lớn được học qua rất nhiều kỹ năng, đàn múa hát ca đều đủ cả, vốn ban đầu Phong Tuấn định hướng cho cô đi theo con đường trở thành một thần tượng trước, sau đó tìm cơ hội thích hợp đánh sang mảng diễn viên, đồng thời phát triển ở cả hai mảng. Có thể thấy được rằng tham vọng lúc ấy của Phong Tuấn đặt lên người cô là rất lớn, về sau lúc xảy ra chuyện, quyết định loại bỏ cô cũng là một quyết định khó khăn đối với công ty.

Có điều thời gian tiếp xúc với diễn xuất của Tống Gia Nghi là ngắn nhất cho nên mỗi lần lên lớp đều rất chú ý nghe giảng, cách biểu đạt bằng ánh mắt, cử chỉ, ... cô đều lặng lẽ ghi nhớ trong đầu.

"Khi nào em vào đoàn phim vậy?" Lúc tan học Phạm Thừa Thừa liền đưa cho cô một chai nước, phấn khích hỏi.

"Là tuần sau." Tống Gia Nghi cũng trả lời với một gương mặt hết sức mong chờ.

Nhân vật lần này mà Tống Gia Nghi may mắn nhận được là nữ thứ trong bộ phim điện ảnh chuẩn bị khai máy "Em của thời niên thiếu" của đạo diễn Tăng Quốc Tường. Điều đáng nói ở đây là nữ thứ mà Tống Gia Nghi thể hiện là một nữ thứ phản diện, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thúc đẩy tình tiết.

Ban đầu khi Cara thấy kịch bản này có chút e dè, thứ nhất vì đây là phim điện ảnh, vốn Cara muốn cho Tống Gia Nghi xuất đạo bằng một bộ phim truyền hình. Thứ hai, đây là vai diễn phản diện, nếu như bộ phim này gây được tiếng vang, nhất định Tống Gia Nghi sẽ được khán giả ghi nhớ với hình ảnh này. Thứ ba, Tăng Quốc Tường là một đạo diễn trẻ mới nổi, nhưng lại yêu cầu rất cao về khả năng diễn xuất. Chỉ cần liệt kê sơ qua là đã có đủ lý do cho Cara vứt xó cuốn kịch bản này ngay từ ngày đầu tiên.

Nhưng thế quái nào sau khi được Dịch Dương Thiên Tỷ ưu ái giới thiệu, Tống Gia Nghi ngoan ngoãn đi casting, rồi đột nhiên nhận được thông báo đã đậu  vai diễn. Chuyện này đối với Cara mà nói chính là một lời khó lòng nói hết...

Cuối cùng ngày khai máy cũng đã đến.

Tống Gia Nghi ăn mặc đơn giản sau khi hành lễ, chào hỏi đoàn phim một vòng liền đi vào phòng hóa trang. Bộ phim về đề tài tình cảm tội phạm tuổi mới lớn này khai thác về mối tình giữa một chàng thiếu niên giang hồ đường phố và một cô gái mới lớn thường xuyên bị bắt nạt ở trường học.

Kẻ bắt nạt được nhắc tới chính là Tống Gia Nghi.

Nam chính của bộ phim lần này là Dịch Dương Thiên Tỷ, còn nữ chính là ảnh hậu Châu Đông Vũ. Đối với Tống Gia Nghi mà nói, kinh nghiệm diễn xuất của cô so với hai người này là con số 0 tròn trĩnh, tâm trạng kể từ một tuần trước khi khai máy trở nên căng thẳng tột độ. Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỷ không có nhiều cảnh quay chung nhưng cũng thường xuyên tới hỏi han và đối diễn cùng cô. Tống Gia Nghi cũng thả lỏng phần nào.

Vai diễn Ngụy Lai là một tiểu thư con nhà giàu, có rất nhiều sở thích ăn chơi sa đọa, thích coi mình là trung tâm, thường xuyên bắt nạt bạn học, cho tới khi bạn học tự sát thì cũng không có chút áy náy tội lỗi nào, liền đổi mục tiêu sang nữ chính.

Mới chỉ ngày đầu tiên nhưng đạo diễn Tăng đã sắp xếp một cảnh quay khá khó, là cảnh khi nữ chính Trần Niệm bị bắt nạt một cách rõ nét nhất bởi Ngụy Lai. Xuyên suốt quá trình, Trần Niệm luôn luôn bị bắt nạt, duy chỉ có cảnh quay này là thể hiện rõ ràng nhất.

Ở phân cảnh này, đạo diễn Tăng yêu cầu sự phẫn uất của Châu Đông Vũ và nét thản nhiên kênh kiệu của Tống Gia Nghi.

"Đừng lo lắng, cứ đẩy thật mạnh tay nhé, sẽ có cảm xúc chân thật hơn." Châu Đông Vũ nhìn cô cười khích lệ, còn lắc lắc dây thép bảo vệ trên người mình.

Tống Gia Nghi rất thích sự chuyên nghiệp của cô ấy, Châu Đông Vũ vẫn luôn được công nhận là một diễn viên phái thực lực, cũng đã dành về rất nhiều giải thưởng bằng những bộ phim lấy nước mắt của mình.

Cô hít một hơi, chuẩn bị tinh thần.

"1,2,3 Action!"

Lớp học thể dục ồn ào náo nhiệt, hôm nay bọn họ học bóng chuyền. Lúc này, nữ chính đi học trong tâm thế bị cả trường cô lập vì phát hiện mẹ là một kẻ lừa đảo trốn nợ.

"Ôi chao, trả nợ cho mẹ mệt như thế, cậu vẫn còn tâm trạng đánh bóng à?" Ngụy Lai tiến đến, dùng giọng nói giễu cợt của mình nhắm vào nữ chính.

Nói xong, cô liền phát bóng, quả bóng lao ngay đến chỗ Châu Đông Vũ, khiến cô ấy ngã nhoài ra sàn.

Trần Niệm bị đau ngồi xổm trên đất, ánh mắt phẫn nộ, chừng vài giây liền hét lên và ném bóng một cách vô lực về phía Ngụy Lai: "Cậu nói đủ chưa?"

Tất nhiên, Ngụy Lai né được một cách dễ dàng, chỉ có điều trên mặt xuất hiện vài tia kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Niệm sẽ dám đáp trả, nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt Ngụy Lai ném ra lạnh đi mười phần.

Tiếng chuông vang lên, giờ nghỉ giải lao đã đến.

Trần Niệm mang theo tâm trạng phẫn uất quay người rời khỏi lớp học thật nhanh, lúc đi đến cầu thang chưa kịp bước xuống liền bị đẩy mạnh một cái, cả người lăn lông lốc mấy bậc cầu thang.

Lúc này, bạn học xung quanh liên tục hỏi: "Trần Niệm, có sao không?" Nhưng tuyệt nhiên không ai đưa tay ra giúp đỡ, bởi vì chắc chắn họ sẽ là mục tiêu tiếp theo của Ngụy Lai.

Ở bậc thang trên cùng, Ngụy Lai đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt khiêu khích rải lên người Trần Niệm, không có cảm giác bất hợp lý đối với chuyện mình vừa làm. Xung quanh cô có rất nhiều người, nhưng cảm giác hành vi vừa rồi nhất định không thể là người khác hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cut! Qua!"

Cả đoàn phim ồ lên một tiếng, cảnh quay này khó như vậy, mới chỉ quay một lần liền qua?

Tống Gia Nghi cũng không tin vào những gì mình vừa nghe, thật sự là qua rồi?

"Tống Gia Nghi, lại đây." Tăng Quốc Cường lớn tiếng gọi cô.

"Cảm thấy cảnh quay vừa rồi thế nào?"

Câu hỏi này khiến cô bối rối.

"Đệ Đệ, cảm thấy thế nào?"

Lúc này, Tống Gia Nghi mới để ý phía sau có thêm một người, có vẻ là cùng Tăng Quốc Cường theo dõi xuyên suốt cảnh quay vừa rồi.

"Ngụy Lai rất tốt, rất đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top