Chương 4

Quả nhiên Vương Tuấn Khải nói đúng, ngay ngày hôm sau liền có người đăng ảnh bốn người họ đi ăn tối cùng nhau lên Weibo, tạo ra một làn sóng nho nhỏ.

"Ây da, bảo sao từ lúc xem ảnh cô ấy và Tống Uy Long ở sân bay đã có chút quen mắt, chẳng phải thực tập sinh cũ của Phong Tuấn sao?"

"Đúng vậy, năm đó tôi còn nghĩ cô này là bạn gái của Vương Tuấn Khải."

"Lầu trên nói gì thế, thật sự cô này là bạn gái Vương Tuấn Khải mà, năm đó ai mà không biết."

"Bọn họ đứng cùng nhau trông cũng đẹp mắt đấy nhỉ, nhưng sao Vương Tuấn Khải lại không đi cùng vậy?"

"Đều là minh tinh, đều là con nhà giàu, đương nhiên là đẹp mắt rồi."

"Bị làm sao đấy? Tống Gia Nghi và Vương Tuấn Khải là người yêu cũ, gặp nhau nuốt thức ăn có thể trôi sao?"

"Nhưng quan hệ của bọn họ cũng quá tốt đi, nhiều năm như vậy rồi, thật ghen tỵ."

Tống Gia Nghi thả điện thoại xuống giường, uể oải ngồi dậy xoa xoa mái tóc. Cô không hiểu sao còn có người nhớ đến chuyện này, trong khi năm đó cô đã triệt để biến mất, Phong Tuấn cũng đã ra thông cáo phủ nhận rồi.

Có thể là do Vương Tuấn Khải chưa từng có tin đồn yêu đương với ai... 

Cô bị suy nghĩ này của chính mình làm cho tỉnh lại, làm sao có thể như vậy được, haha...

Sau mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, Tống Gia Nghi được thư ký và luật sư của Tống Thiên Nguyên đưa đến Nhạc Hoa. Ban đầu vốn ông định đích thân đưa con gái đi, nhưng Tống Gia Nghi nói rằng chỉ vì một chuyện nhỏ này mà lộ mặt thì thật không đáng, ông nghe thấy có lý, cảm thấy con gái không muốn quá khoa trương cũng đành đồng ý.

Tống Gia Nghi ngồi xe khoảng 30 phút thì tới trước cửa Nhạc Hoa, còn đang định bước xuống thì bên ngoài đã có người mở cửa, giọng chào hỏi còn vô cùng cường điệu.

"Tống tiểu thư, hoan nghênh cô tới Nhạc Hoa, Hạ tổng đang đợi cô bên trong."

Tống Gia Nghi cùng trợ lý đi theo người kia lên tầng 25, đi vào một phòng họp lớn, nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi phía đầu bàn, ông ta nhìn thấy cô thì đứng lên, trên môi nở một nụ cười hiền hậu.

"Hạ tổng, đây là Tống tiểu thư. Tống tiểu thư, đây là Hạ tổng."

Người đàn ông kia tên Hạ Cao Minh, là chủ tịch Nhạc Hoa, nổi tiếng oanh tạc trong giới giải trí, đã từng dìu dắt rất nhiều lứa thần tượng, nghệ sĩ thành công. Những ngôi sao nổi tiếng của Nhạc Hoa cũng tương đối nhiều.

"Ta gọi cháu là Nghi Nghi được không?"

"Vâng, chú Hạ." Cô rất nhanh đã đồng ý. Vốn dĩ người đàn ông này có nụ cười hiền hậu, đem lại cho cô một ấn tượng tốt, hơn nữa có vẻ quan hệ với Tống Thiên Nguyên cũng không tồi.

"Ta và Tống tổng quen biết đã lâu, nay ngài ấy gửi gắm con gái cho ta, quả thật là một vinh hạnh."

"Vâng, mong sau này được chú Hạ giúp đỡ." 

Hạ Cao Minh nghe cô nói vậy liền hài lòng gật đầu, sai người đem hợp đồng tới.

Luật sư và thư ký của Tống Thiên Nguyên kiểm tra hợp đồng một lượt cảm thấy không có vấn đề gì, Tống Gia Nghi dứt khoát ký tên xuống.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Tống Gia Nghi tươi cười đáp lại.

Sau khi nói qua một vài quy trình cũng như định hướng con đường phát triển, Tống Gia Nghi rất nhanh được công ty phân phó cho một người đại diện, còn có thêm một trợ lý nhỏ.

Đến buổi chiều, Tống Gia Nghi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

"Gia Nghi? Chào em. Chị là Cara, sau này sẽ là người đại diện của em."

Tống Gia Nghi khẽ a lên một tiếng, rất nhanh liền đáp lại: "Vâng"

"Gia Nghi em thật may mắn, mặc dù phía công ty đã đánh động từ trước rằng chúng ta sẽ có thêm một nghệ sĩ nhưng không ngờ là hôm nay đã có kịch bản gửi đến tay rồi."

"Chị Cara, thật sao?"

"Là thật đó, có điều chúng ta cũng nên suy xét kỹ một chút, dù sao cũng là tác phẩm đầu tay, sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả trong hành trình nổi tiếng của em."

Nghe Cara nói, cô khẽ gật gù, thầm đoán được trong số những kịch bản gửi đến sẽ có kịch bản phía Dịch Dương Thiên Tỷ.

"Thế này đi, cuối tuần này chị cùng Bối Nhi qua đón em chuyển nhà, tiện sẽ đưa kịch bản cho em đọc một lượt được không?"

Đầu óc Tống Gia Nghi quả thật treo lơ lửng trên cây, quên mất việc sẽ phải chuyển nhà. Dù sao sắp tới công việc của cô sẽ rất bận, ở nhà cùng bố mẹ cũng sẽ bất tiện. Lưu Sở Ngọc vì chuyện này mà buồn rầu, con gái chưa về được bao lâu đã phải dọn ra riêng nên Tống Thiên Nguyên dứt khoát mua cho cô một căn hộ trong khu mà Tống Uy Long đang sống, cũng khiến mẹ cô phần nào bớt lo lắng.

"Bố mẹ yên tâm, có thời gian con nhất định sẽ về thăm nhà."

Lưu Sở Ngọc cười khổ, lúc trước Tống Uy Long mới gia nhập giới giải trí cũng nói với bà những lời này, cuối cùng dành hết thời gian được nghỉ trong năm để về thăm nhà cũng chỉ được mấy ngày, trong lòng có chút xót xa.

Dường như Tống Gia Nghi nhìn ra nỗi khổ của mẹ mình, tiến tới ôm bà một cái, nói rằng chỉ cần có thời gian, cô nhất định sẽ quay về, còn mang theo cả Tống Uy Long.

Sau đó cô theo Cara và Bối Nhi lên xe rời đi, không quên qua cửa kính vẫy vẫy tay với Tống Thiên Nguyên và Lưu Sở Ngọc. Trong lòng cô hiện tại có chút dậy sóng, thật ra cô biết bối cảnh của mình tốt, muốn tiến vào giới giải trí cũng được bố mẹ và anh trai lót đường sẵn, chưa có tài nguyên liền được Dịch Dương Thiên Tỷ giới thiệu. Điều này vô tình đã gây áp lực lên cô, cô sợ rằng những gì mình làm được không xứng đáng với những gì cô nhận được, sẽ làm những người xung quanh thất vọng.

Cara cùng Bối Nhi đưa cô đến căn hộ mới ở Tĩnh An, đây là khu nhà ở cao cấp, an ninh rất tốt, hơn nữa cũng rất yên tĩnh, ít người qua lại. Lúc cô vừa mới xuống xe đã thấy Tống Uy Long đứng ở nhà bên cạnh vẫy vẫy tay rồi.

Không phải chứ, cùng một khu có cần thiết là phải sát vách thế này không, ước chừng từ cửa nhà Tống Gia Nghi sang cửa nhà Tống Uy Long cũng chỉ 100m là cùng.

Không hiểu sao Tống Gia Nghi nhìn mặt Tống Uy Long có chút ngấy rồi, tùy ý để anh giúp mang hành lý, còn mình thì nhận kịch bản từ phía Cara ngồi xuống sofa xem qua một chút.

Cara sau khi đảo qua nhà cửa một lượt, thấy không có vấn đề gì liền rời đi, còn dặn Tống Gia Nghi có việc gì cần thì gọi điện cho cô, kịch bản thì phản hồi sớm một chút là được.

Sau khi Cara đi, Tống Uy Long cũng ngồi xuống, chầm chậm xem qua những tập kịch bản trên bàn, từ tốn hỏi: "Nghe nói Thiên Thiên giới thiệu đoàn phim cho em, là cái nào?"

"Là cái này." Tống Gia Nghi không hề ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp, ngụ ý chính là kịch bản cô đang cầm trên tay.

"Sao em biết? Thiên Thiên nói với em rồi à?"

"Chưa nói. Em cảm thấy vậy thôi." 

Lông mày Tống Uy Long lập tức nhíu chặt lại, nhấc điện thoại gọi cho Dịch Dương Thiên Tỷ.

"Long ca?"

"Thiên Thiên, kịch bản mà em giới thiệu cho Nghi Nghi tên là gì?" Tống Uy Long vừa nói vừa trải hết những cuốn kịch bản còn lại ra, đảm bảo có thể nhìn thấy hết tiêu đề.

"À, em quên mất không nói cho Nghi Nghi đấy, là "Em của thời niên thiếu", đoàn phim vừa hay đang trống một nữ thứ, bộ phim này là dự án lớn nhưng lại quay khá gấp, khả năng cuối tháng 10 là công chiếu, không biết Nghi Nghi có chuẩn bị kịp không?" Dịch Dương Thiên Tỷ liến thoắng một hồi, đợi mấy giây bên này không có ai đáp lại. "Long ca?"

Ấy thế mà Tống Gia Nghi thật sự đang cầm cuốn kịch bản "Em của thời niên thiếu" trong tay? Đây là loại thần giao cách cảm thần kỳ gì?

"Không có gì. Con bé chuẩn bị kịp."

Phía bên này, Tống Gia Nghi nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt vẫn không thèm liếc về Tống Uy Long lấy một lần.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top