Chương 2

Rất nhanh đã đến thời gian buổi tối, Tống Gia Nghi đi xuống đã thấy Âu Dương Nana ngồi tán gẫu với Lưu Sở Ngọc, quan hệ của Nana với gia đình cô cũng đặc biệt tốt.

"Mẹ, con đi đây."

Lưu Sở Ngọc nghe tiếng gọi thì quay đầu, trên môi nở một nụ cười hiền từ. Bà kết hôn từ sớm, da dẻ cũng được chăm sóc kỹ càng, cộng thêm cuộc sống hôn nhân luôn êm ấm nên mặc dù đã qua tuổi 40 nhưng dấu hiệu lão hóa cũng chỉ có một ít.

"Để anh đưa hai đứa đi, dù sao cũng phải ra ngoài." Tống Uy Long từ cầu thang bước xuống, ngỏ ý muốn đưa bọn họ đi. Nana vừa vặn kém Tống Uy Long một tuổi, hơn Tống Gia Nghi một tuổi, anh vẫn luôn coi cô như em gái trong nhà.

"Không cần đâu Long ca, hôm nay em tự lái xe."

Lời này của Nana nói ra khiến cô có chút sửng sốt, Nana thế mà lại không đem theo trợ lý. Tống Uy Long cùng Lưu Sở Ngọc nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn hai người chú ý an toàn.

Hai người ăn mặc đơn giản, nhanh chóng lái xe hòa vào đường phố tấp nập.

"Dự định thế nào rồi, nghe nói chú Tống nhắm cho em ký hợp đồng với Nhạc Hoa?"

Quả thật từ lúc Tống Gia Nghi chuẩn bị về nước, lời mời đưa đến từ những công ty giải trí trong nước nhiều vô kể, vấn đề này cô cũng lười nghĩ, miễn sao phát triển tốt là được.

"Nhạc Hoa rất tốt, mấy năm nay luôn trụ vững ở top đầu, luôn hướng đến những nghệ sĩ sẽ phát triển toàn diện, rất phù hợp với em."

Tống Gia Nghi nhàn nhạt ừ một câu. Cô cùng Nana vốn dĩ quen biết là ở lớp học năng khiếu từ khi còn nhỏ, Nana học Cello còn Tống Gia Nghi học dương cầm. Những năm sau đó vì phát hiện Tống Gia Nghi rất thích, tiếp thu cũng rất nhanh, ngoài dương cầm ra Lưu Sở Ngọc còn cho cô học thêm khiêu vũ hát hò.

Nana biết hiện tại Tống Gia Nghi chính là muốn tiến vào con đường diễn xuất, đem chuyện phiếm trong giới giải trí kể cho cô rất nhiều, những cái tên lướt qua nghe vô cùng lạ lẫm, duy chỉ có một cái tên khiến Tống Gia Nghi chú ý.

"Vương Hạc Đệ? Anh ta ấy à, chính là lưu lượng số một của lứa sinh sau 95, nếu có dự án lớn các đạo diễn chắc chắn sẽ cân nhắc anh ta đầu tiên, tuổi còn khá trẻ nhưng diễn xuất rất phong phú, hiện là người tình trong mộng của đại đa số những cô gái trẻ trong nước rồi."

Tống Gia Nghi thầm cảm thán một câu, hôm qua thấy anh ta được chào đón nồng nhiệt ở sân bay cô cũng có thể mường tượng ra rồi.

"Đó là mảng phim truyền hình. Còn phía điện ảnh thì có --" Nana liếc Tống Gia Nghi một cái. "Vương Tuấn Khải."

Trái tim Tống Gia Nghi như bị ai véo một cái, gương mặt không tự chủ được mà đột nhiên cứng đờ. Đã rất lâu rồi không có ai nhắc đến cái tên này với cô, cô cũng không chủ động tìm kiếm, dần dần có thể coi là miễn cưỡng không để ý tới nữa.

"Anh ấy vẫn ổn chứ?"

Nana dường như cảm nhận được sự khác thường của cô, không nhanh không chậm liền đáp lại: "Những năm gần đây phát triển rất tốt, vừa đóng phim vừa ca hát, cũng là thần tượng của vô số người. Nhìn xem, bên ngoài còn có biển quảng cáo của anh ấy."

Phía ngoài cửa sổ xe vừa hay xuất hiện một cái màn hình led với kích cỡ khoa trương, đặt giữa vô số những biển quảng cáo nhỏ và những ánh đèn đường lại càng thêm nổi bật. Vương Tuấn Khải trên đó nét mặt lạnh lùng, ánh mắt và cử chỉ biến đổi linh hoạt, là một quảng cáo nước hoa.

Tống Gia Nghi khẽ thở dài, Vương Tuấn Khải đối với cô mà nói chính là mối tình đầu, hai người có thể coi như thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Năm đó Tống Gia Nghi mới 10 tuổi, ở trong lớp luyện đàn liền được một anh trai đến ngỏ lời với mẹ cô, mời cô tham gia buổi casting của Phong Tuấn, mặc dù mịt mờ nhưng khi Lưu Sở Ngọc hỏi ý kiến, còn nói anh trai kia là từ công ty chỗ có Vương Tuấn Khải, cô một hai nói nhất định phải đi.

Sau đó Tống Gia Nghi trải qua thời gian vừa học văn hóa, vừa đào tạo năng khiếu tại công ty, do tuổi còn nhỏ nên cường độ cũng không quá cao, hơn nữa còn được học nhiều thứ nên Tống Gia Nghi phát triển rất toàn diện, vừa có thể chơi dương cầm vừa có thể nhảy múa hát ca và cả đóng kịch.

Năm ấy cũng là năm Vương Tuấn Khải cũng Tống Gia Nghi quen biết, vừa vặn thế nào bố hai người là quan hệ làm ăn, mẹ hai người là bạn học cũ, rất nhanh liền trở nên thân thiết. Hai đứa nhỏ lúc ấy một đứa lên 7 một đứa lên 9, quấn quít không rời.

Thời gian dài qua đi, lúc Tống Gia Nghi 12 tuổi được công ty cho đóng vai nữ chính trong MV "Tình yêu, xuất phát" của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỷ, rất nhanh liền có ấn tượng tốt với khán giả. Cô vốn có một gương mặt nhỏ, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi thanh tú thẳng tắp, so với bây giờ không thể sắc sảo bằng nhưng cũng đã được dự đoán là một đại mỹ nữ trong tương lai.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc cũng đã đến chỗ hẹn, hai người nhanh chóng tiến vào, bốn người họ do thân phận đặc thù nên đặt một phòng riêng ở trong góc, rất ít người qua lại.

Tống Gia Nghi bước vào, thấy hai người kia đã đợi sẵn, cảm thấy kỷ niệm bỗng chốc ùa về. Vương Nguyên đang ngồi nhìn thấy cô liền đứng phắt dậy, hai người ôm nhau xoay vòng vòng.

"Nghi Nghi, Nghi Nghi Tử!!"

"Nguyên ca, Nguyên ca!!"

Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Âu Dương Nana thấy một màn này liền liếc nhau, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ nhưng cũng kiên nhẫn đợi bọn họ diễn xong một màn đã lâu không gặp này.

Một lát sau khi nhân viên bắt đầu lên món, Vương Nguyên cùng Tống Gia Nghi mới buông nhau ra về lại chỗ của mình.

"Nghi Nghi, em thay đổi nhiều thật đấy, lớn lên rất xinh đẹp, rất có khí chất." Vương Nguyên vừa nói vừa giơ ngón cái về phía cô.

Tống Gia Nghi mỉm cười, Nana nhanh chóng cướp lời cô: "Còn chưa thấy cậu khen tớ bao giờ, có lẽ tớ cũng phải biến mất mấy năm chăng?"

"Đã học xong rồi phải không? Lần này là về hẳn rồi?" Dịch Dương Thiên Tỷ thấy Tống Gia Nghi gật đầu liền hỏi tiếp: "Khi nào thì ký hợp đồng với Nhạc Hoa?"

Tống Gia Nghi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỷ, làm sao anh ấy đã biết chuyện này rồi?

"Dễ đoán thôi, thái độ của Nhạc Hoa rất rõ ràng, chỉ cần là các công ty giải trí lớn thì khoa trương như vậy cũng không phải là bí mật gì." Thiên Tỷ thấy cô thắc mắc liền giải đáp.

Cũng đúng, nhưng dù sao mối quan hệ này cũng là của ba mẹ cô, cái này chính là họ đang lót sẵn cho cô một con đường, chỉ đợi cô phát huy năng lực.

"Những năm gần đây em cũng không thấy Phong Tuấn có nghệ sĩ nữ nào?"

Nghe câu hỏi này của Tống Gia Nghi, ba người còn lại liếc nhau, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

"Nghi Nghi, cái này..." Nana ngập ngừng

"Là do chuyện năm đó." Dịch Dương Thiên Tỷ giải thích. "Chuyện của em và Khải ca. Phía công ty sợ sẽ có những chuyện như vậy phát sinh nên nhất quyết không tuyển thực tập sinh nữ nữa."

Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỷ thẳng thắn như vậy cũng hơi bất ngờ, nhanh chóng xoa dịu cô: "Nghi Nghi, chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ tất cả mọi người đều rất tốt."

Năm ấy Vương Tuấn Khải 18 tuổi, Tống Gia Nghi 16 tuổi, hai người ở độ tuổi non nớt mới lớn, nhận ra rằng mình cảm nắng đối phương. Thật ra chuyện cũng đã được một thời gian, có điều hai người họ luôn giấu diếm, chỉ có những người thân thiết mới biết rõ. Lúc ấy TFBoys nổi tiếng toàn mạng, ba người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ oanh tạc khắp nơi, hợp đồng đưa đến tay nhiều không kể siết.

Lúc bị phát hiện là do một lần nhân viên công ty nhìn thấy Vương Tuấn Khải trộm hôn lên đỉnh đầu Tống Gia Nghi, rất nhanh phía chủ tịch đã biết được, còn đích thân xử lý vụ việc yêu sớm này. Thời điểm TFBoys nổi như cồn, phía công ty chỉ có thể quyết định từ bỏ Tống Gia Nghi, muốn thanh lý hợp đồng trước hạn với cô, nhưng bối cảnh của cô quá tốt, phía công ty cũng sợ sẽ đắc tội nên đã đưa ra điều khoản thanh lý hợp đồng mà không đi kèm bất kỳ yêu cầu bồi thường nào. 

Tống Gia Nghi trưởng thành sớm, hoàn toàn hiểu ý tứ phía công ty. Lúc Vương Tuấn Khải đứng trước, mặt cô, nắm chặt hai vai cô nói rằng anh sẽ không bao giờ buông tay, cô chỉ cười khẽ nhưng trong lòng đã có quyết định của chính mình. Nếu cô cố chấp, cả hai người sẽ kéo nhau xuống vũng bùn, vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa. Nhưng anh hiện tại đang trên hành trình ghi tên mình lên đỉnh vinh quang, còn cô lại chưa chính thức xuất đạo, tuổi vẫn còn nhỏ, có thể muộn một vài năm.

Sau đó một tuần, Tống Gia Nghi hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Vương Tuấn Khải, không một ai hé răng nói cho anh biết về hành tung của cô.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô trùng xuống không ít, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện, lần này trở về cũng chính là muốn cho Vương Tuấn Khải một câu trả lời rõ ràng, biết là đã muộn nhưng có thể bỏ đi tảng đá trong lòng cả hai.

"Khải ca vẫn luôn để tâm đến em. Sau khi em đi, anh ấy rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, rất lâu sau mới miễn cưỡng vực dậy được, nhưng tính nết cũng trầm đi nhiều, cả ngày chỉ có công việc, cũng chưa từng có tin đồn tình ái với ai." Vương Nguyên dừng một lát rồi nói tiếp. "Có điều anh ấy vẫn xem Weibo của em thường xuyên, chính là thói quen không bỏ được."

Lời Vương Nguyên nói ra như vết cứa vào tim Tống Gia Nghi, cô cảm thấy mình như tội đồ, bây giờ liệu có còn mặt mũi xuất hiện trước mắt anh nữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top