Chương 15

Tống Gia Nghi quả nhiên vì gương mặt xuất hiện trên TV liền trở nên thất thần, đũa cũng không động nữa. Tình cảnh này, Vương Hạc Đệ vốn không biết phải làm sao. Anh để tâm tới cô từ nhỏ, cũng vì cô mà trở thành diễn viên, trở thành người trong mộng của hàng vạn cô gái. Có lẽ đến bây giờ khi gặp lại Tống Gia Nghi, anh cũng không đủ dũng cảm để nói anh đối với cô là yêu thầm, càng không đủ dũng cảm để theo đuổi cô, bởi vì anh biết trong lòng Tống Gia Nghi vẫn luôn có chấp niệm.

Đáng buồn hơn, trong kí ức của Tống Gia Nghi chưa từng có Vương Hạc Đệ.

Anh thở dài, đặt đũa xuống, khẽ gọi: "Gia Nghi."

Ánh mắt Tống Gia Nghi thu về, cô khẽ a một tiếng, lại bắt đầu cầm đũa lên, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta có thể xem cái khác không?"

Vương Hạc Đệ đương nhiên sẽ không truy hỏi, anh bấm nút chuyển qua một chương trình khác. Bầu không khí vốn hòa hợp đột nhiên lạnh đi nhiều, Tống Gia Nghi thừa nhận Vương Hạc Đệ nấu ăn rất ngon nhưng cô bây giờ căn bản ăn không ngon miệng nữa, ngoan ngoãn cùng Vương Hạc Đệ ăn xong liền muốn ra về.

Lúc này, trong phòng chỉ còn âm thanh phát ra từ TV cùng tiếng bát đũa va vào nhau. Vương Hạc Đệ vừa thu dọn vừa liếc Tống Gia Nghi, cô gái này là kiểu có gì đều viết hết lên mặt như vậy sao? Một giây trước còn vui vẻ cười nói, giây sau đã như chiếc bánh bao bị ngâm nước. Cũng chính vì tính cách cô tương đối nhạy cảm, Vương Hạc Đệ cũng chỉ có thể dùng cách từ từ làm bạn, từ từ thân thiết để lại gần cô. 

Sau khi Tống Gia Nghi rời đi, Vương Hạc Đệ ngồi trên sofa có chút mỉa mai chính mình. Anh không đủ đẹp trai sao? Không đủ sức hút sao? Có nhà, có xe, có quan hệ, cuối cùng vẫn không dám theo đuổi người mình thích. Nhưng dù sao anh cũng không thể phủ nhận, người trong lòng Tống Gia Nghi là người rất xuất sắc, nhỏ tuổi hơn nhưng lại xuất đạo trước anh năm năm, danh tiếng vững vàng, với cô vừa là thanh mai trúc mã vừa là mối tình đầu. Chỉ những điểm này, Vương Hạc Đệ chỉ dám nói mình đã thua, nhưng lại không có cách nào ngăn chặn tình cảm của chính mình.

Điện thoại đổ chuông, Vương Hạc Đệ hồi thần, lười nhác bắt máy.

"Sao rồi người anh em, đã tiếp cận được người đẹp rồi chứ?" Giọng Tần Tiêu Hiền oang oang phát ra, 

Vương Hạc Đệ nhíu máy cách xa điện thoại ra khỏi tai, nhàn nhạt đáp: "Hôm nay mời em ấy ăn cơm, ban đầu còn rất tốt, sau đó trên TV thế quái nào lại chiếu ra Vương Tuấn Khải, Nghi Nghi liền thất thần cả buổi, nửa câu cũng không nói chuyện."

Tần Tiêu Hiền trầm mặc vài giây, đáp: "Đệ Đệ, dũng cảm theo đuổi là tốt, nhưng cậu cũng phải nhìn rõ xem đối thủ của cậu là ai, là Vương Tuấn Khải đó! Vài năm gần đây cậu cũng nhìn thấy cậu ta phát triển ở mảng điện ảnh tốt thế nào, danh tiếng trong giới càng không phải bàn cãi."

"Cậu gọi tới là muốn tôi nghe cậu khen Vương Tuấn Khải?" 

"Ấy, không phải, ý tôi là nếu mối tình đầu của cậu ưu tú như thế cậu có thể không vương vấn sao? Hơn nữa tôi từ chỗ bố tôi nghe được vai diễn trong "Em của thời niên thiếu" là do Vương Tuấn Khải giúp Tống Gia Nghi lấy về."

Vương Hạc Đệ mở lớn hai mắt, là Vương Tuấn Khải giúp Tống Gia Nghi lấy về?

Dự án điện ảnh "Em của thời niên thiếu" có kinh phí đầu tư lên đến cả triệu đô, ban đầu vốn Vương Hạc Đệ nghĩ là do Tống Thị giúp Tống Gia Nghi lấy được vai diễn, nếu không cũng là Dịch Dương Thiên Tỷ giới thiệu, không ngờ tới lại là Vương Tuấn Khải trực tiếp ra tay. 

Vậy giữa bọn họ, chẳng phải vốn dĩ là tình cảm hai chiều sao?

"Cả một bộ phim điện ảnh lớn như thế, cậu ta nói lấy về liền trực tiếp lấy về, không biết đã tốn hết bao nhiêu. Tôi nói này Vương Hạc Đệ, hai người đều họ Vương, nhưng cậu ta không ra mặt nhưng đang chạy nước rút, còn cậu là đang dậm chân tại chỗ muốn bạch nguyệt quang tự tìm đến cửa sao?"

Vương Hạc Đệ nghe đến đầu óc mù mịt, ừ hai câu liền cúp máy. 

Anh lặng lẽ rót một ly rượu vang, sau đó chầm chậm đứng bên cạnh cửa số sát đất trong phòng, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đêm nhộn nhịp của Giang Thành.

Gia đình Vương Hạc Đệ là một nhà gia giáo, bố mẹ anh là liên hôn hai gia tộc, vốn dĩ anh phải trở về để kế thừa sản nghiệp gia đình nhưng cuối cùng anh lại nói muốn tiến vào giới giải trí.

Rượu vang đỏ trong ly sóng sánh, tâm trạng Vương Hạc Đệ trùng xuống không ít. Đã nửa thập kỷ trôi qua, trong mắt Tống Gia Nghi vẫn chỉ có một mình Vương Tuấn Khải. Vậy còn anh thì sao?

Năm Vương Hạc Đệ 10 tuổi, Tống Gia Nghi 7 tuổi, anh thích nhìn cô chơi dương cầm, thường sẽ là "An tĩnh", giai điệu Vương Tuấn Khải thường xuyên ngân nga lúc bấy giờ.

Năm Vương Hạc Đệ 11 tuổi, Tống Gia Nghi 8 tuổi, anh nghe thấy cô nói rằng, sau này nhất định cô sẽ làm diễn viên, cũng sẽ lấy một người chồng làm diễn viên giống như Vương Tuấn Khải vậy.

Năm Vương Hạc Đệ 12 tuổi, Tống Gia Nghi 9 tuổi, lần đầu tiên anh được ôm cô trong lòng, vì ngày đó công ty chủ quản của Vương Tuấn Khảii chuyển trụ sở tới Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải cũng chuyển tới nơi đó. Hôm ấy Tống Gia Nghi khóc nháo long trời lở đất, không ai dỗ được, bởi vì bọn họ chỉ nói những điều qua loa lấy lệ với cô, rằng mai Vương Tuấn Khải sẽ trở về. Duy chỉ có anh lúc ấy là im lặng ôm cô trong lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng.

Năm Vương Hạc Đệ 13 tuổi, Tống Gia Nghi 10 tuổi, anh theo bố mẹ tới nhà cô như hàng năm, chỉ có điều lần này đã không còn cô ở đó nữa. Mẹ cô nói rằng cô đã tới Bắc Kinh, tham gia đào tạo ở công ty của Vương Tuấn Khải rồi. Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác trống rỗng trong lòng lúc ấy, hóa ra anh cũng chưa từng có một vị trí nào trong lòng cô, đến lúc đi rồi cũng không có một lời tạm biệt.

Những năm sau đó, Vương Hạc Đệ vẫn là một cậu nhóc trầm lặng ít nói nhưng cũng rất chăm chỉ, thỉnh thoảng sẽ lén lút vào xem weibo của Tống Gia Nghi, mặc dù thời gian này weibo của cô có người quản lý, nhưng ít nhất anh cũng có thể nhìn xem dáng vẻ bây giờ của cô thế nào.

Năm Vương Hạc Đệ 18 tuổi, Tống Gia Nghi 15 tuổi, anh may mắn vượt qua cả ngàn người casting để nhận được vai diễn đầu tiên, cũng là lúc anh biết được cô đã đi Mỹ, rất lâu sau cũng sẽ không trở về. 

Năm ấy Vương Hạc Đệ một mực muốn làm diễn viên, làm cả nhà loạn lên một trận, đến cuối cùng bố mẹ cũng miễn cưỡng để anh đi, nhưng trong vòng hai năm không có danh tiếng thì phải trở về. Cũng từ năm này, weibo của Tống Gia Nghi ngừng cập nhật.

Vương Hạc Đệ cảm thấy chua xót chính bản thân mình, đến cuối cùng người mà anh muốn chứng tỏ nhất cũng không thấy được sự cố gắng của anh. 

Năm năm sau, Vương Hạc Đệ 23 tuổi đã đạt được những thành công nhất định, trở thành một trong những lưu lượng có triển vọng nhất thời điểm hiện tại. Anh tình cờ gặp lại cô ở sân bay trong một lần đi công tác ở Thượng Hải, cũng chính là quê nhà của cô. 

Dáng vẻ ấy chẳng khác so với anh tưởng tượng là bao, mắt do, da trắng, mái tóc đen dài, dáng dấp phổng phao, nơi Tống Gia Nghi toát ra hơi thở của thanh xuân, của hồi ức, của hình ảnh anh khắc sâu trong lòng. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra nhưng không tiến lên chào hỏi, một phần vì tình cảnh không thích hợp, phần còn lại là vì anh chắc đến mười phần cô sẽ không nhớ anh là ai.

Vốn dĩ Vương Hạc Đệ cùng Tống Uy Long vẫn giữ mối quan hệ tốt, nhưng anh cũng chưa bao giờ hỏi lý do mà cô rời đi, bởi anh biết chắc chắn là chuyện liên quan đến Vương Tuấn Khải. Anh sợ biết rồi mình sẽ không còn dũng khí chen vào giữa bọn họ nữa.

Tống Gia Nghi thích Vương Tuấn Khải đến thế, nói đi là đi, ắt phải có lý do.

Vương Hạc Đệ uống hết rượu trong ly, mang tâm trạng nặng trịch khó khăn chìm vào giấc ngủ.

---

Những ngày sau, trạng thái của Vương Hạc Đệ và Tống Gia Nghi đều không tốt, có lúc không hẳn là tệ nhưng cảm giác bọn họ chưa phát huy hết năng lực. Mặc dù chưa có phân cảnh tình cảm gần gũi nhưng đây đều là những phân đoạn tìm hiểu ban đầu, biểu cảm cùng giọng nói phải màu sắc một chút, cuối cùng bọn họ diễn ra một Trịnh Thư Ý miễn cưỡng vui vẻ và một Thời Yến chán chẳng buồn mở miệng.

Quách Hổ vì chuyện này mà đau đầu nửa ngày, cứ tiếp tục thế này không chừng bộ phim có thể quay đến cả năm chưa xong, cho nên lúc đoàn phim nghỉ ngơi liền gọi Vương Hạc Đệ ra chỗ mình.

"Không phải cậu một hai muốn mời Tống Gia Nghi diễn nữ chính sao? Sao bây giờ lại thành cái dạng này?"

Vương Hạc Đệ im lặng không đáp.

"Xảy ra chuyện gì à? Hai người cãi nhau sao? Có hiềm khích gì?"

Vương Hạc Đệ thở dài một hơi, khẽ lắc đầu.

Quách Hổ bộ mặt khó hiểu dựa vào lưng ghế, không hiểu sao mình từ một đạo diễn tới giời lại phải đi dỗ dành tâm trạng của diễn viên. Nhưng ông vẫn biết Vương Hạc Đệ là người nghiêm túc, khi làm việc sẽ rất tập trung cho nên chỉ mới một buổi sáng mà bị NG tới chục lần như vậy nhất định là có vấn đề.

"Không lẽ... cậu thích Tống Gia Nghi?"

Lần này Vương Hạc Đệ ngẩng đầu lên nhìn Quách Hổ, sau đó lại quay sang nhìn Tống Gia Nghi đang cuộn tròn tự kiểm điểm ở trên ghế, gật gật đầu.

Quách Hổ đương nhiên vì hành động này mà thụ sủng nhược kinh, không tin nổi vào mắt mình. Nam thần thế hệ mới, người tình trong mộng của vô số người chưa từng động tâm với ai thế mà lại thích Tống Gia Nghi rồi? 

Ban đầu, khi Vương Hạc Đệ đề cử Tống Gia Nghi cho vai nữ chính, Quách Hổ cự tuyệt do Tống Gia Nghi chỉ là một người mới, mặc dù đã có kinh nghiệm quay phim nhưng bộ phim đó còn chưa phát sóng, ai có thể kiểm chứng năng lực của cô? Việc này là quá mạo hiểm, ông cũng không muốn đem tác phẩm của mình ra đánh cược. Nhưng từ khi vào đoàn tới nay cũng đã được một tháng, Tống Gia Nghi phát huy rất tốt, đôi lúc khiến ông rất kinh ngạc, lại cũng củng cố thêm niềm tin của ông vào mắt nhìn của Vương Hạc Đệ.

Chỉ là không ngờ, hóa ra lý do lại là thế này.

"Đã lâu chưa?" Quách Hổ ghé sát lại bên tai Vương Hạc Đệ hỏi nhỏ.

Vương Hạc Đệ vẫn còn nhìn Tống Gia Nghi phía bên kia chăm chú, lúc cô lơ đãng ngẩng đầu ánh mắt họ liền chạm vào nhau giữa không trung. Cô bối rối cười nhẹ rồi nhanh chóng dời tầm mắt, còn anh vẫn vậy, vẫn hướng ánh mắt kiên định nhìn về cô.

"Đại khái là... từ khi nhận thức được nam nữ khác biệt."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top